Xung Hỉ

Chương 10

Vương Manh Manh bình thường sở thích là theo đuổi kịch cung đình, không có việc gì thích xem tiểu thuyết cung đấu, lăn lộn ở tất cả diễn đàn lớn giải trí, mỗi ngày tiếp xong đơn hàng làm xong việc thì thích lăn lộn ăn dưa, bởi vì thích nam thần là đại lão ảnh đế vòng giải trí, vì vậy lúc Từ Trường Mệnh tiền đồ mờ mịt, liền khuyến khích anh em tham gia tuyển tú, không ngờ đến Từ Trường Mệnh thật sự vào vòng này.

“Vì cậu tui cố ý đăng bài cầu tên truyện sεメ, đây là tui vất vả gom góp được.” Vương Manh chớp chớp mắt, vỗ bả vai Từ Trường Mệnh cười hì hì nói: “Cậu nhanh chóng học tập, nếu không biết tui chỉ điểm cho cậu, vì tình hữu nghị cách mạng của hai đứa mình, đồ ở trong này tui đều chọn lựa kĩ càng, đều là tinh phẩm.” Y trước đây không xem tiểu thuyết đam mỹ, nhưng tiền đều bỏ ra rồi, mua thì phải xem.

Nói xong lại quay đầu nhìn về phía chị dâu ở phía sau, nói: “Chị dâu em không làm phiền hai người nữa, anh và anh trai em chơi vui vẻ nhen.”

“Cút.” Từ Trường Mệnh không dám nhìn Quý Lâm Uyên ở phía sau, nhìn qua tên phim mặt hoảng đến đỏ lên, không khách khí đẩy Vương Manh Manh da^ʍ dê: “Cút cút cút.”

Vương Manh Manh cũng không tức giận, cười hệ hệ, mặt mày tràn ra hai chữ hiểu rõ, ra dấu cố lên, vẫy tay chào chị dâu: “Chị dâu em đi trước.” Y hấp tấp cưỡi chiếc xe chery qq trở về cửa hàng, đi được một nửa mới nhớ ra quên cổ vũ lão Từ cố gắng phấn đấu, y còn đợi cầm ảnh chữ kí nam thần.

Nam thần cái gì cũng tốt, chính là phẩm cách quá cao, rất ít tham gia phỏng vấn tống nghệ.



Từ Trường Mệnh đứng ở chỗ cũ trong tay giống như cầm note 7, vội vàng ước lượng túi, nhìn qua mặt Quý Lâm Uyên, trấn định tự nhiên nói: “Anh đừng để ý Vương Manh Manh, đầu nó có vấn đề.”

“Quan hệ của em và Vương Manh rất tốt?” Quý Lâm Uyên không tiếp tục chủ đề thuận miệng nói chuyện phiếm.

Từ Trường Mệnh trên mặt ghét bỏ, trên miệng cười nói: “Ráng cố gắng chơi thôi, ai bảo hai tụi tôi đều là giá đỗ, nhưng tôi hiện tại cao lớn ha ha ha.” Trong giọng nói đều là ý cười, nếu Vương Manh ở chỗ này chắc hẳn lại bắt đầu cấu véo nhau.

Cũng chỉ có bạn bè thật sự mới có thể không kiêng kị gì đấu võ mồm như vậy.

Quý Lâm Uyên lộ ra bộ dáng tươi cười dịu dàng, Từ Trường Mệnh thấy mặt càng nóng hơn, đầy đầu đều là video anh trai dịu dàng nhan bắn.avi, cũng may da mặt cậu đủ dầy, hắng giọng lộ ra vui vẻ: “Hai chúng ta hiện tại kết hôn rồi, anh yên tâm, tôi sẽ đối tốt với anh.” Nhớ đến hiệp nghị kết hôn, nhanh chóng bổ sung: “Chồng chồng trên danh nghĩa cũng là chồng chồng nha, đúng không?”

“Đúng.” Quý Lâm Uyên rũ mắt nhìn gò má Từ Trường Mệnh đỏ hồng giả nhưng lại vờ trấn định, đáy mắt tràn đầy vui vẻ.

Từ Trường Mệnh vừa nghe nhất thời cực kì vui vẻ, phóng lớn gan quang minh chính đại nhìn vợ mới xuất lò của cậu. Điện thoại trong túi vang lên, vừa nhìn là Uông Linh, nhanh chóng nhận điện thoại.

“Em không ở nhà? Hiện tại ở đâu?”

Từ Trường Mệnh: “Sáng sớm có việc quan trọng cần xử lý, hiện tại liền trở về. Chị Linh, em có việc phải nói với chị.”

“Trở về rồi nói, chị hỏi thầy dinh dưỡng thực đơn giảm béo rồi, còn có nhóm tiến tổ kịch và trợ lý mới sắp xếp em cũng quen…”

Lúc sáng sớm đến là Vương Manh Manh lái xe, lúc trở về là Quý Lâm Uyên lái, Từ Trường Mệnh ngồi ở ghế phụ, thấy vợ bên cạnh lại gầy, trong lòng cân nhắc rút thời gian cũng học lấy bằng lái, không thể mệt vợ được. Lúc này nếu Vương Manh Manh nghe thấy, chắc chắn hệ hệ hệ một tràn cười da^ʍ dê, lúc đầu Vương Manh Manh học lái xe kéo Từ Trường Mệnh theo, Từ Trường Mệnh cứng rắn sống chết không học.

Từ Trường Mệnh sống ở bên ngoài Tứ Hoàn, gần công ty, hoàn cảnh tiểu khu cũng khá tốt.

Chỗ đậu xe dưới tầng đậu một chiếc xe cruze màu đỏ, Từ Trường Mệnh nhận ra là xe Uông Linh, nói: “Vợ ơi, xe của người đại diện của tôi, đỗ bên cạnh xe cô ấy, tôi giới thiệu cho anh quen.”

“Được.” Quý Lâm Uyên giọng điệu vẫn dịu dàng như trước, đem xe đậu xong.

Từ Trường Mệnh gan chó cười hệ hệ da^ʍ tiện nghe thấy Quý Lâm Uyên không phản bác, cả người sắp phồng lên một vòng. Rõ ràng quen biết không lâu, nhưng hiện tại thật sự là càng nhìn càng thích vợ nhà cậu.

Xe Quý Lâm Uyên đang lái là sau đó vệ sĩ đưa đến, là xe magotan màu đen đơn giản.

Xe đỗ xong, Từ Trường Mệnh hiện tại đã không phải cậu vừa rồi nữa, cậu là sau khi nghe vợ trả lời liền phồng lên, lúc cởi đai an toàn, duỗi ra bàn tay da^ʍ dê thay Quý Lâm Uyên cởi ra, lúc đυ.ng đến ngón tay khớp xương thon dài rõ ràng của Quý Lâm Uyên, trên mặt nhộn nhạo, lộ ra tám cái răng trắng, nói: “Vợ ơi đừng thất thần, tôi kéo cửa xe cho anh.”

Cậu có thể cợt nhả không chết rồi.

Quý Lâm Uyên dịu dàng cười gật đầu: “Được, đều nghe em.”

Từ Trường Mệnh tự mình thăng cấp lên ông xa tức khắc vui vẻ xuống xe, vòng một vòng, trước mở cửa xe ngay vị trí lái cho Quý Lâm Uyên.

Xe cruze bên cạnh, Uông Linh ngồi trên xe thấy toàn bộ hành trình hoài nghi bộ dáng ân cần của Từ Trường Mệnh, sở dĩ dùng hoài nghi, là do Uông Linh dắt Từ Trường Mệnh hai tháng từ trước đến nay chưa từng thấy Từ Trường Mệnh bộ dáng chân chó như vậy.

Ấn tượng Từ Trường Mệnh lưu lại với bên ngoài là bộ dáng tuấn tú, bình thường xử lý công việc cũng là lễ mạo có chừng có mực, là chàng trai rất chân thành.

Đợi thấy người trên ghế phụ xuống xe, Uông Linh đánh rớt hoài nghi, tắt máy mở cửa xe xuống xe: “Trường Mệnh.” Lúc nhìn thấy Từ Trường Mệnh vuốt tay Quý Lâm Uyên, tim Uông Linh như rớt xuống, nhớ đến trước đó Từ Trường Mệnh trong điện thoại nói có việc muốn nói, sẽ hay không là hai người này?

Có lẽ không phải, mới mấy ngày chỗ nào sẽ nhanh như vậy.

Rất nhanh Uông Linh bị vả mặt.

Trong phòng khách tiểu khu.

“Chị Linh, em và Lâm Uyên kết hôn rồi.” Từ Trường Mệnh trực tiếp thẳng thắn, thân thể che chở thân hình gầy gò của Quý Lâm Uyên, nghiêm túc nói: “Chị Linh, trên hợp đồng không nói không thể kết hôn.”

Uông Linh tức gần chết, cô canh phòng nghiêm ngặt bảo vệ chặt chẽ mấy hôm trước mới hỏi Từ Trường Mệnh là thẳng hay cong, Từ Trường Mệnh lúc đó còn chưa làm rõ, hôm nay kết hôn rồi?

Bầu không khí trong phòng khách không tốt, Từ Trường Mệnh sợ Quý Lâm Uyên trong lòng khó chịu, đưa tay vỗ mu bàn tay Quý Lâm Uyên, tất cả suy tư đều là anh. Quý Lâm Uyên nhìn qua thân thể thanh niên bên cạnh còn thấp hơn anh nửa cái đầu, trong lòng ấm áp, không hề lên tiếng, chỉ là duỗi tay bóp ngón tay Từ Trường Mệnh.

Từ Trường Mệnh ông chồng tốt yêu vợ lo lắng cho vợ ưỡn thăng bộ ngực nhỏ, bầu không khí trong phòng khách dần dần vô hình trung tràn đầy bong bóng màu hồng.

Lúc ân ái trước mặt Uông Linh, thì Uông Linh nhìn bộ dạng Từ Trường Mệnh giống như đang lên chiến trường, đau đầu.

“Được rồi. Kết hôn thì thôi.” Uông Linh không phát cáu, cô nhìn người còn khá chuẩn, Từ Trường Mệnh làm người thẳng thắn vô tư, việc đã đến nước này không cần phải làm ra việc cả hai cùng bị thương, cô nói xong ngước mắt nhìn về phía hai người, cường điệu nhấn mạnh: “Tôi không nhún tay vào việc kết hôn của hai người, trên hợp đồng là không nói không thể kết hôn. Nhưng, Trường Mệnh, chị hy vọng em và Quý tiên sinh không cần công bố tin tức kết hôn ra ngoài, đối với bên ngoài kiên quyết không thể come out.”

Sau khi thái độ cứng rắn, Uông Linh lại đánh bài cảm tình: “Em hiện tại là hư hồng, không có tác phẩm gì, cũng không có sự nghiệp gì. Công ty kí hợp đồng năm năm với em, em không thể vừa lên liền tùy hứng quẳng gánh làm loạn, cố gắng trước đó của chúng ta sẽ uổng phí. Chị cũng không phải nói vẫn luôn không cho phép em công bố ra ngoài, nhưng hiện tại thời cơ không đúng, ít nhất đợi em có tác phẩm căn cơ vững chắc, em xem ảnh đế Hứa hương đảo, người ta không để ý là bởi vì có căn cơ, em hiện tại vẫn là đặt trọng tâm lên sự nghiệp, cũng không thể nào kết hôn rồi cả đời sống ở tiểu khu công ty sắp xếp cho chứ?”

Từ Trường Mệnh hiển nhiên nghe vào tai câu cuối cùng. Thực ra cậu và Quý Lâm Uyên là hiệp nghị kết hôn, cũng không thể công bố ra ngoài, lại không phải thực sự kết hôn. Cho dù nói thật cho chị Linh biết, Uông Linh cũng sẽ không giận như vậy, Từ Trường Mệnh chính là không muốn nói cho bất kì người nào biết.

Vương Manh Manh cậu cũng không nói.

“Có thể.” Quý Lâm Uyên lên tiếng trả lời, duỗi tay xoa đầu Từ Trường Mệnh, dịu dàng hỏi: “Có thể không?”

Từ Trường Mệnh bị nhìn tim nóng lên, giống như Trụ Vương bị Tô Đát Kỷ mê hoặc, gật đầu: “Có thể có thể.”

Uông Linh:…

“Chuyện công việc, ngày mai đến công ty bàn đi. Chị đi trước, hai người sau này ra ngoài nơi công chúng vẫn là chú ý một chút.”

Uông Linh nhắc nhở, không muốn chờ thêm một giây nào nữa, xách túi xách ra ngoài, đến trong xe dưới lâu mới quên hỏi Quý Lâm Uyên cùng Từ Trường Mệnh kết hôn có bối cảnh gì, cô vẫn luôn cảm thấy đối phương không đơn giản.

Uông Linh vừa đi, phòng khách liền dư lại Từ Trường Mệnh và Quý Lâm Uyên hai người.

Bầu không khí trở nên mập mờ. Từ Trường Mệnh một tay cắm túi quần, sờ điện thoại, nghĩ đến thứ trong điện thoại lại giống như cầm phải thứ phỏng tay, mặt dày bị nóng đỏ một mảnh, khóe mắt liếc trộm nhìn Quý Lâm Uyên, sau đó sấm sét giữa trời quang, bởi vì Quý Lâm Uyên lại nhìn đồng hồ.

“Anh muốn đi?”

“Là có chút trễ.” Quý Lâm Uyên từ trên sofa đứng lên, thân hình cao lớn khiến cho phòng khách trở nên có chút nhỏ hẹp, nói: “Tôi trước đi về một chuyến.”

Từ Trường Mệnh rất nhanh túm được chữ mấu chốt, gục đầu giống như bóng đèn nhỏ phát sáng: “Anh còn trở lại sao?”

“Đương nhiên. Chúng ta kết hôn rồi, không phải nói lấy gà theo gà sao?” Quý Lâm Uyên giống như đùa giỡn nói, lại nói tiếp: “Sức khỏe của tôi em cũng biết, có thể phải gần em mới được. Hôm qua quá vội, tôi trở về thu dọn hành lý, một lát lại đến. Hay là em không hoan nghênh tôi, ông xã Trường Mệnh.”

Từ Trường Mệnh:!!!

Ông xã Trường Mệnh!!!

Đầu đầy Từ Trường Mệnh đều là giọng điệu dịu dàng Quý Lâm Uyên gọi cậu ông xã Trường Mệnh, nhéo da mặt nóng hôi hổi, cút trở lại sofa nhanh chóng rút ra điện thoại, kích động đến móng vuốt đều run lên, nhưng lại cấp tốc mở ra hồng bao lì xì kết hôn.

1 G! Thời gian không nhiều nữa!

ps: Không hổ là phúc hắc công, cái bụng đen thui