Hòa An và Bối Chỉ Ý đều không đoán trước được, chuyện bọn họ ở bên nhau này cuối cùng cũng bị ba mẹ nhẹ nhàng đặt cao buông thả, vốn còn cho rằng không ít thì nhiều cũng sẽ bị chỉ trích, nào ngờ đến cùng lại giải quyết như vậy.
Lúc hai bên đối diện nhau, biểu cảm có chút ngây ngốc.
“Con mang Hòa An đi dạo gần đây shopping ăn uống đi.” Vũ Hoài Bình lôi kéo Bối Chỉ Ý khẽ khàng nói công đạo, “Một lần mấy bác con đến đây, Hòa An ở lại nói chuyện cũng không tiện lắm.”
Đầu tiên Bối Chỉ Ý rất nghe lời gật đầu, rồi mới nhìn thoáng qua thời gian, hơn tám giờ tối bọn họ còn muốn mở hội nghị gia đình ư? Còn cố ý tách Hòa An ra?
“Ba con tính sẽ mua nhà ở Ma Đô, mấy năm nay tiền làm của con gửi cho chúng ta còn tiết kiệm được một ít, giờ tìm các bác vay mượn một ít, không ít thì nhiều cũng có chút của hồi môn cho con.” Vũ Hoài Bình nói rất thẳng thắn.
Tuy rằng môn không đăng hộ không đối, Hòa An phỏng chừng cũng chướng mắt chút của nhỏ nhoi của nhà bọn họ kia, nhưng nói gì cũng không thể không có đồng nào, của hồi môn nhà con gái họ, dù có ít, nhưng cũng là từ thời khắc Bối Chỉ Ý được sinh ra, đã là số tiền mà bọn họ ăn mặc cần kiệm tiết kiệm ra được.
Bối Chỉ Ý trừng lớn mắt: “Không cần ba mẹ để dành mà! Tiền lương hiện tại của con cao hơn trước kia nhiều lắm, mua phòng sẽ không quá áp lực đâu.”
Hòa An muốn mua phòng ở Ma Đô sao?
Trước kia ở hải đảo anh có từng đề cập qua một lần thì phải, nhưng mà chẳng qua chỉ là một nơi chốn đặt chân khi trở về, mua phòng ở thì lãng phí quá rồi.
Hay chỉ đơn thuần mua một món tài sản cố định để ba mẹ cô yên tâm thôi?
Cô liếc nhìn Hòa An, cảm thấy bọn họ cần lắm một buổi tâm sự mỏng.
“Ba mẹ có suy tính của ba mẹ.” Vũ Hoài Bình lười giải thích với cô tầm quan trọng của của hồi môn, “Hai con cứ ra ngoài đi dạo trước đi, sau mười giờ hẵng quay về, đồ trên giường trong phòng cho khách mẹ còn chưa chuẩn bị xong nữa, lần này các con về đây vội vã quá.”
Vũ Hoài Bình vẫn mang cái dáng vẻ kia, nói chừng hai ba câu lại không kiên nhẫn muốn giáo dục người.
Bối Chỉ Ý thành thật đứng nghe dạy bảo, rồi mới túm lấy Hòa An bấy giờ còn như lạc trong sương mù ra khỏi cửa.
Buổi tối trong huyện không có gì vui để đi dạo, Bối Chỉ Ý đưa anh đến nơi mình quen thuộc nhất là trường trung học, chú bảo vệ rất quen cô, chào một câu đã thả cho họ vào sân thể dục rồi.
“Ba mẹ em đều làm ở đây.” Trong sân thể dục Bối Chỉ Ý quen cửa quen nẻo tìm một cai ghế dựa, có chút cảm khái, “Em cũng xem như là lớn lên ở đây.”
Nhà trẻ, cấp một đều học bên cạnh trường trung học này, vừa về là thu dọn đồ đạc của mình đến đây chờ ba mẹ cùng về, trên đường này tiệm tạp hóa nào bán sách bài tập bán sổ ghi chép mà mắc hơn bên cạnh một đồng tiền thôi cô đều có thuộc như lòng bàn tay.
Khi còn nhỏ, cô cho rằng quãng đường ngắn ngủn ấy rồi sẽ là nhân sinh đời mình, nhưng nháy mắt, cuộc đời cô rốt cuộc bị sự gập ghềnh tạo nên một thế giới mới lớn hơn.
Hòa An sờ đầu cô, cười đến là dịu dàng.
“Ba em nói gì với anh thế?” Bối Chỉ Ý nghiêng đầu.
Lúc ở trông nhà bếp cô khóc một hồi, mắt không sưng nhưng nơi đáy mắt còn vươn tơ máu, tâm tình tốt hơn, mắt sáng lấp lánh và khóe miệng đều là ý cười.
“Ba em rất tốt.” Hòa An nhớ lại những lời mà họ đã nói trong thư phòng, nhìn dáng vẻ Bối Chỉ Ý trưởng thành lên mười phần giống ông, cười, “Có phải ông ấy hạ nước cờ quá vội rồi không.”
Bối Chỉ Ý căng chân ngồi trên ghế dài, gật gật đầu, “Ừm, ông hẳn là căng thẳng.”
Vậy nên mới dùng cái chuyện thân phận người ngoại quốc thâm huyền ảo diệu ra để giữ thể diện cho chính mình.
“Ba mẹ em đều rất tốt.” Hòa An cũng thả lỏng người, dựa vào lưng ghế, hai tay duỗi ra kéo Bối Chỉ Ý vào lòng ngực.
Nháy mắt mặt Bối Chỉ Ý đỏ bừng, giãy dụa một chút: “Nơi này đều là đồng nghiệp của ba mẹ em đấy.”
“Anh lạnh.” Hòa An người toàn cơ bắp mở to mắt nói dối.
“…” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, rồi lại nhìn bộ dạng to con của anh, tuy không tin lắm anh sẽ lạnh, nhưng vẫn đỏ mặt không giãy nữa, còn dịch mông lại sát cạnh anh.
Hòa An vừa lòng ôm cô nhìn sân thể dục thoạt nhìn đồ trang bị đã có chút cũ kỹ.
“Đậu nhồi thịt mẹ em làm, giống y như đúc hương vị mà mẹ anh đã từng làm.” Hòa An chầm chậm nói, tựa như đang kể lại câu chuyện xưa, “Sau khi sự kiện kia xảy ra, anh từng có một lần rất nhớ hương vị này, chỉ là lúc ấy không hề biết tên món đó cũng không biết sẽ nhồi thịt vào như thế nào, thử biết bao nhiêu quán ăn gia đình cũng cảm thấy hương vị không đúng.”
Vậy nên vừa nãy trên bàn ăn, anh thiếu chút nữa là thất thố rồi.
Có một loại cảm tình, không nhất thiết là mất mà tìm lại được, nhưng mà có thể theo thời gian trôi dần, nó sẽ dịch chuyển sang nơi khác.
Bàn cơm nhà Bối Chỉ Ý, thư phòng nhà Bối Chỉ Ý, còn cả ba mẹ Bối Chỉ Ý thích nghiêm mặt nói đạo lý, bữa cơm chiều hôm ấy đã biến thành ký ức của tương lai, cũng là ký ức về gia đình.
“Em chưa bao giờ biết khóc sẽ hữu dụng.” Bối Chỉ Ý ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, ngữ điệu mềm nhẹ, “Trước kia em luôn thấy ba mẹ rất nghiêm khắc, rất quyền uy, rất khó câu thông.”
“Lúc còn nhỏ em từng thử phản kháng họ, nhưng họ luôn có thể nói để em phục, dần dà, em bắt đầu thấy chuyện mà ba mẹ em hiểu biết quả thật hơn em rất rất nhiều, kiến nghị của bọn họ hẳn là luôn đúng.”
“Chỉ là sau cái lần khóc trong điện thoại, thái độ của mẹ em không còn giống trước nữa.”
“Thật ra chỉ thay đổi một chút thôi, nhưng mà…không giống nhau.”
Chút chuyện này, khiến cô phát hiện ra rằng, mẹ cô kỳ thật cũng là người.
Có cảm xúc có tình cảm.
Khoảng cách giữa cô và mẹ cứ vậy chợt gần, cô thay một góc nhìn khác nhìn ba mẹ mình, phát hiện ra ông bà cũng chỉ là nghiêm khắc quá mà thôi.
Tình thương của họ và giáo dục không phải là gáng nặng, đương phát hiện hết thảy chỉ là vì bọn họ quá lo lắng cánh cô không đủ cắng cáp, lo lắng cô sẽ thất bại, cô mới biết rằng, những lời mà mẹ cô nói rằng lập gia đình để cho bọn họ an tâm kia là một loại tận hiếu rốt cuộc là ý gì.
Cô cho ba mẹ xem video dự án khách sạn sinh thái đã diễn ra như thế nào, cô nói cho mẹ rằng cuộc sống của cô cuối cùng cũng đã xuất hiện mộng tưởng, cô đã có dũng khí để chông đỡ nhân sinh đời mình.
Như vậy, mới là một loại tận hiếu.
Cô và mẹ, đều trưởng thành sau cuộc điện thoại ấy, có lẽ biểu đạt ra thì vẫn xấu hổ đấy, mẹ cô vẫn như trước nói hai ba câu liền mất kiên nhẫn, nhưng lúc này đây bà ấy đã thực sự hiểu cách biểu đạt của yêu thương.
Sau khi hiểu rồi, thứ dư lại chính là cốt nhục tình thân.
***
Tám chín giờ tối bên trong trường trung học đèn đuốc hẵng còn sáng trưng vì còn nhiều lớp tự học tối, trên sân thể dục thỉnh thoảng cũng có vài bạn học sinh chạy bộ.
Bối Chỉ Ý chọn chỗ mà trước kia cô thích nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân thể dục, cũng là chỗ mà những người khác không dễ chú ý đến nhất.
Tiết trời cuối thu ban đêm đã ướm hơi lạnh, Hòa An cởi khóa áo gió ra, cuốn người vẫn có ý lui ra sau Bối Chỉ Ý kéo vào trong ngực, hai người thoạt nhìn xa lạ lúc này tựa như dính chùm vào nhau.
“Mẹ em nói, anh muốn mua nhà ở Ma Đô?” Áo gió che khuất một nửa khuôn mặt, Bối Chỉ Ý bèn lớn gan hơn, hai tay vòng lấy eo Hòa An, tìm một tư thế vừa ấm áp lại thoải mái.
“Sau khi Bled kết hôn sẽ định cư tại Ma Đô.” Hòa An vỗ đầu Bối Chỉ Ý, cười cười kéo áo gió lên kín hơn một chút, che hơn phân nửa thân mình cô, “Công ty họ có hợp tác với một công ty bất động sản, phòng không tồi, Bled bèn để lại cho anh một căn.”
Bối Chỉ Ý nâng đầu lên vài centimet, có chút hoang mang: “Công ty bất động sản hợp tác với Bled?”
“Ừm.” Hòa An híp mắt nhìn cái trán trắng nõn của cô gái trong ngực, nhịn không được hôn một cái.
Bối Chỉ Ý đỏ mặt che trán, lúc này lại không bị xấu hổ đánh chạy: “Năm nay anh ta chỉ hợp tác với một công ty bất động sản thôi đấy.”
Mà là biệt thự đó nha!
Khu Tĩnh An đó nha!!
“Hình như là nó đó.” Hòa An không quá hiểu tại sao Bối Chỉ Ý lại kinh ngạc, “Có vấn đề gì à?”
Bối Chỉ Ý há miệng thở dốc.
Ba mẹ cô hiện tại còn đang mở hội nghị ở nhà, lý do là vì muốn gom góp tiền mua một căn nhà tại Ma Đô.
Dù cho có đem nhà họ bán ra, cũng không đủ để bù vào khoản tiền mua cái phòng nhỏ ở khu Tĩnh An đấy!
Cô vốn còn muốn tâm sự cùng anh, không cần tiêu tiền cho phòng ở Ma Đô, để khách sạn sinh thái đi vào hoạt động tốt có lợi nhuận cần hai ba năm, trong vòng hai ba năm này, Hòa An tuy rằng bắt được nhà đầu tư, nhưng anh cũng không có đem dự toán riêng của mình đặt vào dự toán đầu tư.
Nói cách khác, hai ba năm này thật ra anh không có khoản thu vào.
Vậy nên cô vẫn luôn nghi cách tăng thu giảm chi.
Hòa An chi cho cô tiền lương không thấp, duy trì cách chi tiêu hằng ngày của hai người hơn nữa còn ở nơi như hải đảo thì tuyệt đối chi ra sẽ không quá nhiều, cô cảm thấy bản thân còn có thể để dành chút tiền.
Cô còn chưa đến ba mươi, hai ba năm sau ba mươi rồi, lại suy xét đến việc sắp xếp xong công việc ở Ma Đô, cảm giác an toàn mà Hòa An mang đến cho cô không liên quan gì đến tài sản cố định đó cả, cô cảm thấy nói chuyện đâu ra đó với ba mẹ, thì ba mẹ cũng có thể hiểu cho được.
Chỉ là Hòa An, thờ ơ lạnh nhạt mở miệng nói muốn mua nhà lại là biệt thự, mà dưới tình huống hai người họ quanh năm suốt tháng còn chưa ở lại được hai tháng.
Cô lại nhớ đến cái điện thoại vệ tinh quý hóa thái quá nọ, nhớ đến nửa đêm chọn khách sạn phải chọn phòng tốt, nhớ đến những bộ quần áo hàng hiệu của Hòa An, hầu hết cô đều không biết chúng, những nhãn hiệu mà cả đời này cô sẽ không bao giờ mua chúng, bởi vì quá mắc.
Cô có chút nghiêm túc.
Bọn họ ở bên nhau nhưng chưa từng thảo luận về chuyện này, thời gian bên nhau quá ngắn, tình cảm quá nồng liệt quá chắc chắn, nên cô vẫn không nghĩ đến vấn đề tiền tài giữa hai người họ.
“Hòa An.” Cô châm chước, cảm thấy đây là một vấn đề cần đối mặt câu thông, “Em vẫn luôn cho rằng, dù chúng ta muốn mua nhà ở Ma Đô, thì cũng là chuyện của hai ba năm sau.”
“Khi đó em có thể tiết kiệm ra tiền, chúng ta có thể tìm được một căn nhà tám chín mươi mét vuông ở khu ngoại thành, hai phòng một sảnh là được.”
“Thanh toán kỳ hạn, mỗi tháng chúng ta còn vay trả góp.” Cô có chút do dự, đỏ mặt kiên định nói cho hết, “Đến lúc đó có thể có con, chi phí sinh hoạt giáo dục cho con cũng là một khoản chi rất lớn.”
“Giai đoạn đầu khách sạn sinh thái không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, huống hồ chi sau đó ngay phiến hải vực cũng sẽ có nhiều công trình khách sạn được xây dựng.” Cô không hề chú ý đến, dáng vẻ nghiêm túc lãi nhãi chau mày lúc này, có chút bóng dáng của Vũ Hoài Bình, “Em cảm thấy những khoản chi sau này của chúng ta, cần phai có kế hoạch tính toán.”
Chứ không giống như anh bây giờ, mua gì cũng là mắc nhất tốt nhất.
Lúc cô nói có chút hổ thẹn, cô biết như nhà của Hòa An đã từng hy vọng có thể đem anh rời khỏi những đứa con cháu ăn chơi trác táng nọ.
Có thể là, lại qua mấy năm nữa.
Cô nghĩ.
Quãng đời còn lại của bọn họ còn rất dài rất dài, bọn họ có thể bước từ từ.
***
Qua thật lâu Hòa An vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Đây là lần đầu tiên Bối Chỉ Ý chủ động thảo luận chuyện tương lai của họ với anh, anh cảm thấy kinh hỉ, nhưng lại vì những lời mà cô nói mà có chút dở khóc dở cười.
“Anh nhớ rằng đã nói rõ là anh có thể nuôi em.” Chờ ngạc nhiên ban đầu qua đi, tâm tình của Hòa An trở nên vi diệu
Bối Chỉ Ý vừa rồi…là muốn dùng tiền lương mấy năm này của cô nuôi anh ư?
Vừa phức tạp lại xúc động…
“Quả thật là toàn bộ tài sản của gia tộc Wilson đều quyên góp, phần lớn là dành tặng quỹ bảo vệ môi trường, một ít gửi tặng cho giới giáo dục.” Hòa An kiên nhẫn giải thích với cô một chút tình huống của bản thân.
Hiện tại anh mới phát hiện bọn họ hai người yêu nhau vội vàng quá, dù là dị quốc tha hương, dù là nơi nguyên thủy khắp nới đều có rằn nhiệt đới.
Anh ôm Bối Chỉ Ý càng thêm chặt hơn, trong lòng cảm xúc cảm động lên men tràn đầy.
“Nhưng mà con cháu gia tộc anh, từ lúc sinh ra đã có sẵn tài sản ủy thác, số tiền này anh chỉ lấy ra một ít để xây dựng khách sạn sinh thái và bảo vệ môi trường thôi, phần lớn vẫn còn, mỗi lắm tiền lời cũng không ít lắm.”
Bối Chỉ Ý chớp mắt, tỏ vẻ mình nghe vẫn không hiểu cho lắm.
Hòa An thở dài lấy điện thoại ra, đăng nhập thẳng vào tài khỏa quỹ tiền cho Bối Chỉ Ý xem số tài khoản hiện tại của mình.
Bối Chỉ Ý nhìn màn hình điện thoại đến ngây ngốc.
“Đây là tổng, đây là lời.” Giao diện là tiếng Anh, hhh bèn giải thích chi tiết cẩn thận cho cô nghe.
“Anh…” Bối Chỉ Ý có chút nghẹn lời, rốt cuộc cô cũng đã chân chính ý thức được, trước kia nhà Hòa An là gia tộc dầu mỏ….
Anh mang theo chút ít tiền lời đấy vùi mình đối xử với bản thân như thế trên hải đảo năm năm khó trách anh không có chút khoản thu nào nhưng thỉnh thoảng vẫn đến đảo Lệ Bối dạy lặn, cũng đã đủ phí sinh hoạt.
Khó trách tiếp viện của căn cứ họ, đều có vẻ là cao cấp….
Kho trách ngữ điệu khi anh nói mua biệt thự cứ như mua cải trắng vậy…
“Trước khi chung ta đăng ký kết hôn có nên làm công chứng tài sản trước không.” Cô yếu ớt lên tiếng, cả người đều bị số tài khoản của Hòa An làm cho hồn phi phách tán.
Hòa An nhíu mày.
“Hơn nữa nhà ở Ma Đô nên mua trước khi đăng ký.” Thời điểm Bối Chỉ Ý hồn phi phách tán, đầu óc thường rất tự do, có thể nghĩ ra biết bao nhiêu là chuyện lông gà vỏ tỏi, “Như vậy sẽ thuận tiện công chứng.”
“Anh không có giấy tờ nộp thuế ở Trung Quốc, mua nhà không được.” Hòa An mặt không cảm xúc, rồi đưa bàn tay to lên che hết khuôn mặt Bối Chỉ Ý.
Nhét đầu cô về lại trong áo gió.
“…” Bối Chỉ Ý thật ra còn chưa có hoàn hồn, ngây ngốc vùi mặt mình trong ngực anh, trong đầu còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới là không chiếm tiện lợi của Hòa An.
Nhà bọn họ ngay cả căn phòng còn đặt cọc không được!
Mỗi tháng tiền lương của cô không ăn không uống ba mươi năm, cũng không đủ lợi nhuận kiếm được một năm của qỹ ủy thác kia….
Khó trách mẹ cô nói không trông cậy cô được gả vào nhà tỷ phú, lúc ấy cô còn đang bận suy nghĩ nhà Hòa An nào có tính là tỷ phú…
Hòa An khiêm tốn quá rồi, đống tài sản này gọi là nuôi nổi cô?! Cô nào có khó nuôi như vậy chứ?!
“Nhà ở Ma Đô đoạn này khai phá thương nghiệp rồi đều không tồi, mua về sau này còn có thể đầu tư, mua nhà đứng tên em, tối giản rất nhiều thủ tục.” Hòa An thừa dịp Bối Chỉ Ý còn miên mang đi vào cõi trần, bèn lãi nhãi tám chuyện tương lai cùng cô.
“Tài sản không cần công chứng trước hôn nhân, về điểm này em có công chứng cũng vô dụng.” Anh còn rất khinh thường.
Bối Chỉ Ý khe khẽ hít một hơi, không biết nên noi tiếp như thế nào.
“Hôm nay anh và ba em đã nói qua, sau khi khách sạn sinh thái ổn định rồi, anh muốn mua một hải đảo, như vậy thì dù cho sau này khách sạn sinh thái có xảy ra vấn đề, tài nguyên xoay vòng cùng sẽ tương đối đơn giản.”
“Số tiền này nhìn thì rất nhiều, nhưng sau khi mua hải đảo rồi cũng chỉ còn dư lại một nửa, tựa như em nói vậy, sinh con dưỡng cãi cần phải bỏ ra một khoản rất lớn, chi tiêu hằng ngày không thể trông cậy vào lợi nhuận từ khách sạn sinh thái được, vậy nên một nửa số tiền kia anh sẽ không động đến.”
“Em nói cần có kế hoạch chi tiêu cũng đúng, có điều không phải là căn cứ vào tiền lương của em để đề ra kế hoạch chi tiêu, mà phải là căn cứ vào tài sản của hai chúng ta.”
“Anh vẫn nói anh nuôi nổi em đấy, kết quả em lại vụиɠ ŧяộʍ nghĩ đến chuyện muốn nuôi anh sao?” Hòa An nhéo mũi cô.
“Em…Không nuôi nổi anh.” Bối Chỉ Ý thành thật đáp.
“Ừm.” Nhà giàu Hòa An hịt mũi hết giận.
“Thật sự không cần công chứng ư? Em nhớ rõ người Mỹ khi ly hôn phải chi rất nhiều tiền đấy.” Bối Chỉ Ý yêu phim lại run lẩy bẩy.
“Đúng vậy, ly hôn em có thể lấy một nửa tài sản của anh, còn có một nửa khách sạn sinh thái nữa.” Hòa An buông tay.
Bối Chỉ Ý: “…”
“Anh quá thiệt thòi.”’ Hòa An ăn ngay nói thật.
“Vậy nên chúng ta đừng có ly hôn.” Hòa An hạ kết luận, một kết luận vô cùng đơn giản.
Lúc này Bối Chỉ Ý cuối cùng cũng chịu tiếp lời: “…Chúng ta còn chưa có kết hôn nữa đấy.”
Cô cũng không biết nên giải thích với gia đình nhà cô rằng của hồi môn của họ có chừng nào cũng là vô dụng…
“Anh nói với ba em rằng anh muốn mua hải đảo sao?” Phản xạ hình cung của cô rất dài, bấy giờ mới hoảng cả lên.
“Ừm.” Hòa An gật đầu, “Có điều anh cũng đã nói, việc này sẽ thương lượng với em nữa.”
“…Ba em sẽ bị anh hù chết mất!” Bối Chỉ Ý bò dậy khỏi l*иg ngực anh, đôi mắt vốn đã to nay còn trừng đến tròn xoe.
Hòa An rốt cuộc cũng nhịn không được mà cười thành tiếng.
Anh thật lạ lẫm cô gái nhà anh, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ, liên quan đến người nhà cô, sao lại…ấm áp dạt dào như thế chứ.