Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 87: Nhân vật chính chết, thiết lập lại thế giới!

Cố Giao Toàn dựa vào bảo bối biết được Diễm Ngọc Tiên Tôn Lục Trì Mạn sau khi bị phong ấn, hồn phách sẽ chuyển đến thời không này, còn vì sao Lục Trì Mạn bị phong ấn thì để sau lại nói.

Sau khi đến thời không này, Cố Giao Toàn lập tức đầu quân cho Lục Đình, trở thành thuộc hạ thân cận nhất của Lục Đình-Lục Gia gia chủ, được theo họ Lục ban tên Lâm.

Năm đó khi Lục Trì Mạn được sinh ra, thiếu niên tóc bạc nói với Lục Đình rằng Lục Trì Mạn sẽ mang đến họa sát thân cho Lục Gia, chuyện này Cố Giao Toàn biết, hắn ta thậm chí còn biết họa sát thân này là từ đâu mà có, cũng biết luôn lí do vì sao.

Bởi vì Quân Thiên Trạch đã đến tìm Cố Giao Toàn, kêu hắn ta cùng hợp tác đánh sập Lục Gia, ông ta muốn cướp lấy huyết mạch Lục Minh Chu Tước của Lục Trì Mạn.

Đúng như các ngươi suy đoán, Cố Giao Toàn đồng ý, bắt tay với Ung Chí đem trên dưới Lục Gia mấy trăm người gϊếŧ hết, hiện trường thê thảm không nỡ nhìn. Chỉ là Quân Thiên Trạch không biết được Cố Giao Toàn sau khi đồng ý hợp tác với ông ta xong liền quay đầu nói cho Lục Đình biết cách phong ấn Quân Thiên Trạch.

Bởi vì để đến được thời không này Quân Thiên Trạch đã tốn rất nhiều ma lực, đến nỗi không giữ nổi hình dáng con người, tuy nhiên thời không này đều là người phàm, ông ta dù yếu vẫn làm chuyện ác được nên Cố Giao Toàn mới muốn phong ấn lại, bảo toàn tính mạng của Lục Trì Mạn.

Bằng cách dùng máu của mấy trăm người, mở trận ở trong hộp gỗ, Trích Thủy Vô Ngân làm mắt trận, lại dùng máu của Lục Đình đã uống mười loại kịch độc kết trận, đem Quân Thiên Trạch phong ấn suốt mười năm, lại viết thư nặc danh gọi Mộc Thiên Quân đến mang người về nuôi, sau đó giả vờ mất tích thật ra là vẫn luôn âm thầm đi đi lại lại trà trộn vào khắp các thế lực lớn nhỏ, đây chính là lí do vì sao Cố Giao Toàn cái gì cũng biết.

Lục Trì Mạn nghe xong khá là muốn vỗ tay, trong lòng im ắng nói với hệ thống cái tên Cố Giao Toàn này càng giống boss trùm hơn cái luồng khói kia ấy, lại có thể trà trộn khắp giang hồ chính tà hóng hớt, chuyện thâm cung bí sử nhà người ta hắn ta đều lôi ra được hết mới giỏi!

Diệu Diệu cũng cảm thấy đồng quan điểm, nó nói: [Có lẽ là sinh ra không có số làm nhân vật phản diện đi!]

Giống như ta vậy! Lục Trì Mạn hắn cũng thích làm boss trùm mà có được đâu?

[…] Diệu Diệu hỏi một vấn đề đã ấp ủ từ lâu: [Tiểu kí chủ? Ta có thể hỏi ngài vì sao lại cứ thích làm nhân vật phản diện không?]

Ngầu!

[Chỉ có thế?]

Ừ!

[Nhân vật chính cũng rất ngầu mà!]

Nhân vật chính không thể tùy tiện như nhân vật phản diện hiểu không? Mỗi ngày đều phải làm màu cho phù hợp với phong phạm của một người trong lòng có thiên hạ, ta sắp bị sự giả tạo của mình dọa sợ luôn rồi nè!

[…ồ!] Nó muốn nói, nhân vật phản diện căn bản không có nhiều chống lưng a!

...

"Ai là người đưa Thanh Nhi đến đây? Lại còn hạ chú trên người nó?" Lục Trì Mạn đưa mắt nhìn cái người xung phong kể chuyện mà lại kể không hết Cố Giao Toàn.

"Đừng nhìn ta như vậy! Không phải ta làm!" Cố Giao Toàn chỉ hắc y nhân đeo khăn che mặt phía sau Ung Chí: "Là hắn ta!"

Lục Trì Mạn nhìn sang mới biết hóa ra đều là người quen cả, đây chính là người đã bắt cóc hắn mà, cũng là người duy nhất dám đến bắt cóc hắn đó!

[…] Bắt cóc còn có thể trở thành người quen, có phải tiểu kí chủ cảm thấy thế giới này tốt đẹp lắm không?

[Diệu Diệu!]

[Ta nè tiểu kí chủ!] Diệu Diệu lập tức lên tiếng, nó chỉ chờ được gọi tên thôi!

[Nhiệm vụ chính tuyến của ta vẫn chưa đầy sao? Đã tìm ra được hung thủ rồi mà!]

[…] Diệu Diệu đi kiểm tra xong thông báo: [Chưa đầy, mới 98% thôi!]

[Vì sao lại như thế? Bây giờ ta phải làm gì?]

[…chắc là phải chơi chết boss trùm nữa?]

[…chắc là?]

"Hự!"

Lục Trì Mạn thoát khỏi suy nghĩ loạn thất bát tao của mình quay đầu nhìn thấy Hoa Lạc Vũ ôm ngực kêu khẽ một tiếng, khóe môi trào ra một dòng máu đen.

Cả người Hoa Lạc Vũ lảo đảo ngã sang một bên, bởi vì xung quanh đang im ắng như thế, y vừa có điểm dị thường một chút liền kinh động đến rất nhiều người, một đám người thấy thế vội chạy sang.

"Hoa Hoa!" Lục Trì Mạn ở ngay bên cạnh phản ứng nhanh nhất vội vàng đỡ lấy y, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, một suy nghĩ mơ hồ cứ trào lên khiến hắn hoảng loạn, lo lắng: "Ngươi sao thế?"

"Không có gì..." Hoa Lạc Vũ vừa mở miệng nói chuyện là máu lại trào ra, Lục Trì Mạn đưa tay áo lên lau đi máu bên môi y, càng lau lại càng nhiều, càng lau lại càng bẩn, hắn bất chợt không biết phải làm thế nào.

Làm sao thế này, khi nãy đang rất bình thường cơ mà, sao đột nhiên lại như thế?

Hắn đã sớm nghi ngờ, gần đây y lâu lâu lại mất tích không thấy, tâm trạng cũng không ổn định như trước, buổi tối đi ngủ cũng không yên ổn, ăn uống cũng kém đi, nhưng hắn hỏi y đều không nói, cứ luôn khẳng định chính mình không sao...

Y nói dối hắn!

Cố Giao Toàn nhanh tay sờ lên cổ tay của Hoa Lạc Vũ, y phát giác được liền rụt lại nhưng Cố Giao Toàn rất nhanh tay đã kịp bắt mạch, cũng biết được y bị cái gì.

Cố Giao Toàn mi tâm nhíu lại, vẻ mặt trầm xuống nói: "Tán Hồn Thuật phát tác...lần hai?"

"Tán Hồn Thuật gì..." Lần hai...lần hai? Lục Trì Mạn hiểu ra, lần trước lúc y hộc máu đó đúng là cũng bị như vây, nghiêm trọng thế này mà y không nói với hắn?

"Tán Hồn Thuật, ý nghĩa như tên, nó là một loại thuật pháp tà ác dùng để tách hồn!" Cố Giao Toàn biết chắc là Hoa Lạc Vũ không muốn Lục Trì Mạn biết được, nhưng y bây giờ tình trạng đã thế này rồi còn giấu thế nào được, hơn nữa đã phát tác một lần, mặc dù được ép xuống nhưng phát tác lần hai thì không còn cách nào cứu vớt nữa rồi.

"Tách...tách hồn?" Lục Trì Mạn sững sờ, xé rách linh hồn là thứ mà con người có thể chịu đựng được sao? Kể cả là thần tiên cũng không thể sống mà chỉ có một nửa linh hồn, y vì sao lại như vậy? Giọng nói của Lục Trì Mạn run rẩy, cố gắng kìm xuống cảm xúc muốn khóc, khuôn mặt trắng bệch hỏi: "Vậy...y bây giờ...?"

"Không cách nào cứu chữa!"

"…" Mặc dù đã lờ mờ đoán được đáp án nhưng Lục Trì Mạn vẫn là không kìm được nước mắt trào ra, hụt hẫng trào dâng cắt qua trái tim làm nó đau đớn nhỏ máu, bất lực trước sự việc xảy ra quá nhanh, như cánh đồng xanh bị cơn bão ập đến quét qua trở nên trơ trọi, hoang tàn.

"Hoa Hoa...Hoa Hoa! Vì sao ngươi không nói với ta...hức...ngươi, ngươi nói dối ta..bây giờ ngươi..ngươi thế này..ta..ta phải làm thế nào? Ta phải làm gì bây giờ?.."

"Ta mỗi ngày..đều lo lắng không yên..ngươi thì hay rồi..ngươi tưởng ngươi lúc nào cũng cười..như thế rất tốt sao?..ta khó chịu lắm..ta bất an lắm..."

"Ngươi là đồ xấu xa, ngươi...có biết cảm giác lúc này của ta thế nào không?"

"Chỗ này..." Thanh y thiếu niên đưa tay đặt lên l*иg ngực mình, khuôn mặt ướt đẫm, hướng bạch y nam tử trong vòng tay đang khó khăn thở từng hơi, giọng nói vang lên càng lúc càng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn: "Chính là chỗ này..đang đau lắm.."

Hoa Lạc Vũ mở mắt nhìn khuôn mặt của thiếu niên tràn đầy nước mắt, y giơ tay lên cẩn thận lau đi, chậm chạp nói: "Tiểu nương tử đừng khóc! Ngươi khóc chẳng xinh đẹp gì đâu, xấu lắm!"

"Hoa Hoa hứa với tiểu nương tử, Hoa Hoa sẽ không có việc gì!"

"Tiểu nương tử!...Hoa Hoa đã chờ rất lâu rồi..tiểu nương tử mau trở về đi!"

Hoa Lạc Vũ nói một câu là máu lại trào ra, Lục Trì Mạn hoảng sợ, tay cũng run lên cẩn thận lau đi, lắc đầu nguẩy nguậy: "Ngươi đừng nói nữa..ngươi sẽ không có việc gì mà..ngươi sẽ khỏe lại thôi, chắc chắn là như thế!"

"Hoa Hoa..ngươi phải khỏe lại để đưa ta về chứ! Ngươi không đưa ta về...ta đi lạc thì sao? Ta không tìm được đường về thì sao? Ta không tìm thấy ngươi thì sao đây?.."

"Không sao..." Hoa Lạc Vũ đột nhiên bật dậy xoay người, cùng với âm thanh đâm xuyên qua da thịt Lục Trì Mạn nhìn thấy mũi kiếm sáng loáng sắc nhọn ở trên bụng y, đôi con ngươi lưu ly mở lớn bàng hoàng không cách nào tin tưởng.

Thì ra là Ung Chí đã nhân lúc hỗn loạn định đâm Lục Trì Mạn, Hoa Lạc Vũ nhìn thấy liền nhào lên chắn lại, kết quả là y bị đâm xuyên qua bụng, còn Ung Chí bị một đám người vây lại.

Quân Thiên Trạch ngoác miệng ra cười chưa được hai tiếng đã bị hài tử ruột thịt Mộc Thiên Kỳ ném sang một lá bùa mà im bặt, ngay cả đám khói đen cũng bị bùa đánh tan mấy phần, quả nhiên là con trai ruột!

Hoa Lạc Vũ gục xuống ngã vào người Lục Trì Mạn, máu từ trong miệng phun lên vai áo thấm ướt một mảng, y gắng gượng nắm lấy tay hắn đứt quãng nói trọn vẹn một câu: "May...may quá...tiểu nương tử..không sao!"

Bàn tay nắm lấy tay hắn của y siết chặt, y nói như thì thầm: "Nếu tiểu nương tử..không trở về..thì ở đây..cũng được..ta sẽ quay lại..tìm..đưa..đưa ngươi..trở về..."

"Thời gian của..ta..hết rồi...tiểu nương tử..tạm biệt.."

Bạch y nam tử cả người mềm nhũn, hô hấp ngừng lại, bàn tay của y cũng nới lỏng, Lục Trì Mạn đỡ lấy thân thể rũ ra không một chút động tĩnh của y, trên khuôn mặt anh tuấn còn dính đầy máu, hai mắt nhắm nghiền che đi đôi con ngươi xinh đẹp không mở ra nữa.

Thiếu niên thẫn thờ như một cái xác không hồn, chớp mắt một cái liền rơi xuống hai hàng huyết lệ chói mắt, hắn hét lên đầy đau đớn: "Kh...không...Hoa Hoa...KHÔNGGGGGG..."

Không thể nào, y không thể nào sẽ chết đâu, y là nhân vật chính cơ mà, nhân vật chính không phải đều có hào quang bảo vệ sao, cho dù thế nào cũng sẽ không chết sao?

Thiết lập nhân vật chính không chết đâu?

Đúng rồi Diệu Diệu, không phải ta còn có một cái Diễm Hỏa Trùng Sinh sao? Ta có thể cho y dùng không? Ta có thể cứu y sống lại không?

[Có thể!] Diệu Diệu nói: [Nhưng một nửa linh hồn của y ở thế giới này đã trở về thế giới kia rồi, ngài có cho thân xác này dùng cũng không có tác dụng gì đâu!]

Thế nghĩa là y chưa chết đúng không? Y chỉ là trở về thế giới kia thôi đúng không?

[Đúng thế!]

Lục Trì Mạn còn chưa kịp hỏi tiếp thì trước mắt đã hiện lên mấy dòng thông báo đỏ chói:

[Mời tiểu kí chủ trong vòng mười giây dùng dao tự sát! *dao đã được đưa đến tay tiểu kí chủ*]

[Bắt đầu đếm ngược!]

[10..9..]

Lục Trì Mạn đần cả người, không hiểu chuyện gì xảy ra, ta vì sao phải chết?

[Ngài phải tự sát mới có thể trở về a!]

Ồ...tự sát hả?..Vậy tự sát thì đâm vào đâu chết nhanh nhất?

Diệu Diệu rất muốn cạn lời đáp nhanh: [Tim đó, tiểu kí chủ nhanh lên!]

...Lục Trì Mạn đầu óc trống rỗng, cơ thể như bị điều khiển tự tay đâm vào tim mình.

Nói thì lâu chứ mọi việc chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng thì lưỡi dao trong tay Lục Trì Mạn đã đâm sâu vào tim hắn, thiếu niên khép mắt gục xuống nằm đè lên ngực nam tử.

[…2…1!]

Âm thanh đếm số của hệ thống chạy về giây cuối cùng, Lục Trì Mạn trước khi hoàn toàn mất đi ý thức còn nghe được âm thanh lạnh băng của nó rõ ràng không lấy một điểm cảm xúc.

[Phát hiện thế giới sách số 4999 xuất hiện nhiều lỗ hổng...nhân vật chính chết..thiết lập lại thế giới!]

[Quá trình thiết lập bắt đầu!]

Còn có âm thanh của Diệu Diệu chen vào: [Dung hợp linh hồn, tiến độ 100%]

[Tiểu chủ nhân, chúng ta trở về thôi!]