Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 70: Nhuyễn truy vương

Một khe nước trong vắt, cây hoa đua nhau khoe sắc, tiếng chim hót lanh lảnh chốc chốc vang lên, xua đi sự tĩnh mịch của rừng già, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ lá khó khăn chiếu lên mặt nước từng tia sáng nhỏ nhặt, phản chiếu trên mặt nước từng chùm sắc màu đẹp mắt.

Bên bờ, hai thiếu niên song sinh giống nhau đến mười phần, y phục đồng nhất màu thiên thanh, vẻ mặt cũng tương tự đối diện nhau ngồi xổm, cúi đầu nhìn chằm chằm ba con cá lớn phơi bụng trắng bóc.

Một thiếu niên trong đó lên tiếng hỏi, âm thanh trong trẻo như mang theo một cỗ thanh lãnh từ trong xương cốt: "Thanh Nhi, đệ biết nướng cá không?"

Thiếu niên còn lại nhìn chằm chằm con cá vẻ suy nghĩ rất sâu, không chắc chắn đáp: "Chắc là biết..."

"Vậy là biết rồi, việc nướng cá này trông cậy vào đệ hết đấy!"

Lục Trì Mạn kiên quyết không nhìn dáng vẻ thiếu tự tin kia của Lục Trì Thanh, vỗ vai động viên em nó mấy cái, lắc lư đến một gốc cây nằm tránh nắng, để lại thiếu niên mặt đối mặt với ba con cá đã sớm đi đầu thai, cũng không quản em nó có biết làm hay không, dù sao hắn cũng không biết làm.

Lục Trì Thanh rất là bất đắc dĩ, một người chưa từng phải lo lắng việc ăn uống, cơm bưng nước rót đưa đến miệng, loại chuyện nướng cá này thiếu niên căn bản chưa từng làm qua, nhưng mà chuyện ca ca giao phó không thể không làm, đây tuyệt đối là vấn đề nan giải nhất mà Lục Trì Thanh gặp phải từ trước tới nay.

Bây giờ phải làm sao a?

_

[Tiểu...kí chủ?]

Hửm? Lục Trì Mạn đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe được âm thanh rẹt rẹt như chập điện cùng với tiếng nói của hệ thống.

Hắn nghi hoặc, Diệu Diệu? Mi đang vất vưởng ở chỗ nào mà âm thanh khó nghe như vậy, đứt dây à?

[Cái gì...vất vưởng?] Ngữ điệu của Diệu Diệu tràn đầy không phục, ai oán ngược: [Câu đó…ta phải hỏi ngài mới đúng, ngài…đang ở chỗ nào...tín hiệu kém như vậy? Ta gọi ngài...đã nửa ngày…không thấy.]

Ồ! Nghe qua dường như không phải lỗi của hệ thống, là do hắn lạc tới nơi này nên mới mất tín hiệu với nó thôi, hắn còn tưởng con hàng này mang thiết lập cứ đoạn nào hắn khó khăn liền mất tích cơ.

Lục Trì Mạn tỉnh bơ quăng cho hệ thống hai chữ "không biết!".

Mà sự thật thì hắn đúng là không biết đây là nơi nào, Lục Trì Thanh là người mang hắn đến đây còn không biết, nếu hắn biết vậy nhất định là bị đoạt xá rồi!

[Ôi...tín hiệu...chập chờn quá...tiểu kí chủ chờ chút...nhé...ta đi...xem...rèeeee rẹtttt...]

Âm thanh của hệ thống nhập nhoạng như ánh sáng buổi chiều tà xen lẫn âm thanh rè rè như âm loa bị hỏng còn quanh quẩn, Lục Trì Mạn khó chịu, chỉ muốn kéo nó ra ngoài, từ tận đáy lòng cảm thấy mình thật sự quá đen, cứ bước vào đời một cái liền gặp đủ loại chuyện xui xẻo, đáng hận nhất là còn trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì mà xuất hiện đủ loại kẻ thù, lăn lăn lộn lộn phong ba bão táp với một thân hình mảnh mai íu đuối này nữa, thật thảm.

Lần trước thì lạc vào một nơi thế ngoại đào nguyên (cách biệt với thế gian), lần này thì hay rồi, lạc đến hẳn một nơi ngay cả người cũng không có, khắp nơi cây là cây, đá là đá thế này, còn không cách nào liên lạc với hệ thống, cũng không biết lúc nào Hoa Lạc Vũ mới tìm tới.

Đáng sợ hơn nữa là em trai mèo nhỏ ở ngay bên cạnh tùy thời sẽ phát rồ, lúc đó hắn phải làm sao đây?

Dù sao thì, có đôi lúc hào quang nhân vật chính cũng không thể tức chết một đám người, nó cũng không phải vạn năng, đột nhiên mất đi hiệu lực cũng là chuyện bình thường.

...

Một cái cây lớn, rất lớn, loại mười người ôm vẫn không hết ấy.

Rất nhiều hắc y nhân đeo khăn che mặt tụ tập dưới tán cây, hai tay ôm kiếm, nhìn ra đều toát ra một vẻ nghiêm túc cứng ngắc.

Mạc Phi đứng ở đối diện một đám hắc y nhân, trong tay ôm giỏ trúc bắt mắt, vẻ mặt càng cứng ngắc hơn lắc đầu: "Ta không biết chủ tử ở nơi nào!"

Giáo chúng đến tròng mắt cũng không thay đổi, ngữ điệu càng không có gì đặc biệt: "Chúng ta không tìm giáo chủ, chúng ta tìm là ngươi!"

"Hể??" Mạc Phi tròn mắt mơ màng: "Tìm ta? Tìm ta làm gì?"

Giáo chúng phi thường đương nhiên, trịnh trọng thông báo chuyện trọng đại: "Giáo chủ không làm tròn bổn phận của một giáo chủ mà chúng ta mong muốn, bỏ bê giáo phái không quản, không chịu sát nhập tam cung lục viện để sinh con nối dõi, võ công cũng không đủ cao để tranh đấu với giang hồ chính đạo. Tóm lại, giáo chủ khiến chúng ta quá thất vọng, không thể đưa giáo phái đi lên thống nhất giang hồ, nên, chúng ta muốn phế hắn, mang ngươi lên!"

Mạc Phi: "…" Đây là...tạo phản?

Hắc y nam tử cúi đầu nhìn giỏ trúc, con heo giả nho nhỏ màu hồng nhạt nằm im, trước cổ đeo nơ hồng sắp che đi khuôn mặt, Mạc Phi ngước đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong tà mị, nói: "Các ngươi nghĩ hay lắm!"

___Một lúc sau

Mười mấy hắc y nhân nằm trên đất, người kiểu cá mập lên bờ, người kiểu cá bơi ngửa bụng, người kiểu ôm lấy đất mẹ, người kiểu coi thường bầu trời,...

Mạc Phi ngồi trên lưng giáo chúng khi nãy nói muốn tạo phản, mỉm cười hỏi: "Thế nào? Các ngươi còn muốn tạo phản nữa không hả?"

"Tại sao lại như vậy?" Giáo chúng còn thay Mạc Phi không phục, tuôn trào cảm xúc: "Ngươi rõ ràng cái gì cũng hơn hắn!"

"Đồ ngu!" Mạc Phi tiện tay cho giáo chúng một vả ngay đầu, rất có tâm trạng khai thông tư tưởng: "Các ngươi thì biết cái gì? Ta nếu muốn cái ghế giáo chủ tẻ nhạt ấy thì còn chờ đến lúc các ngươi lên tiếng chắc? Ai cho các ngươi chủ trương lật đổ chủ tử, hắn là người các ngươi có quyền động tới hả? Ta muốn chính là hắn làm giáo chủ, ta đã không nói gì thì các ngươi cứ yên ổn mà làm tốt bổn phận của mình đi, hiểu chưa?"

Giáo chúng: "…" Thôi được, ai bảo đại nhân ngài quá giỏi, chúng ta đánh không thắng chứ? Không thắng thì nhịn, hừ!

"Cút về Ma Giáo mà trồng cấy đi, có một chút năng lực ấy mà cũng đòi tạo phản!"

"…vâng!"

Mười mấy giáo chúng giả chết cắn răng đồng ý, chống đỡ thân thể đứng lên khập khiễng đỡ nhau đi về, đây đại khái là cuộc tạo phản thất bại nhanh nhất giang hồ, nhanh đến nỗi mà chẳng có ai biết giáo chủ Ma Giáo suýt nữa thì bị lật đổ, ngay cả người trong cuộc là giáo chủ đại nhân lúc này còn đang chạy trốn cũng không hay biết!

"Mà khoan đã!"

Tập thể giáo chúng quay đầu, vẻ mặt bị che khuất, nhìn thẳng Mạc Phi như đại biểu họ đang nghe đây.

"Cổ vương đâu? Đưa ta!" Mạc Phi nhặt lên giỏ trúc, cất giọng đều đều tựa như hỏi hôm nay trời đẹp không?

Giáo chúng lệ rơi lả tả, lắc đầu: "Chúng ta không có!"

Cổ vương cũng không phải là cải trắng, thiên hạ này nhiều nhất cũng chỉ có hai con thôi, chúng ta không có diễm phúc có được loại cổ cấp bậc Vương này.

"Không có?" An Mịch truy hỏi: "Các ngươi hạ cổ trên người chủ tử với phu nhân, không có cổ vương các ngươi tìm người bằng cách nào?"

Giáo chúng đem ra từ trong ngực một cái hộp đưa cho Mạc Phi, nói: "Đây là một loại côn trùng có khả năng cảm ứng mấy con trùng kiểu đó (ý là loại trùng luôn luôn tỏa ra tính hiệu của bản thân mà Lục Trì Thanh bị hạ kia), nó tên là Nhuyễn Truy Vương, thật ra thì con này trên giang hồ rất phổ biến, nhưng trong quá trình nuôi nó với vài dược liệu đặc biệt, chúng ta mới phát hiện ra tác dụng khác biệt này của nó. Trong này có hai con một đực một cái, con đực là để cảm ứng với trùng trên người giáo chủ, còn con cái là để tìm phu nhân."

Mạc Phi cau mày: "Nhuyễn Truy Vương...? Đây là loại côn trùng gì ta chưa từng nghe tên?"

Hắc y nam tử mở nắp hộp ra nhìn con Nhuyễn Truy Vương ở bên trong, vẻ mặt mơ hồ, ngạc nhiên thốt lên: "Hai con...kiến?"

Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm qua, đến kiến có mấy loại hắc y nam tử cũng biết, cũng nghe qua đủ loại công dụng và tận mắt nhìn thấy hình dáng của chúng, nhưng xin thứ lỗi cái tên ngu ngốc nhưng một công tử nhà giàu tỏ vẻ làm thơ này, bổn công tử ta chưa từng nghe qua.

Giáo chúng không hề ngạc nhiên với biểu cảm của nam tử, lên tiếng giải thích: "Ngươi không biết là đúng rồi, bởi vì tên của nó là do ta đặt, đến giờ chỉ có chúng ta với ngươi biết được tên với khả năng của nó thôi!"

Mạc Phi: "…" Nghe qua thiếu đáng tin như vậy?

"Các ngươi có chắc chắn là nó sẽ không đột nhiên mất đi tác dụng chứ?"

Giáo chúng khẳng định: "Chắc chắn!"

Mạc Phi chất vấn: "Từ đâu mà ngươi có tự tin như vậy?"

"Bằng chứng là chúng ta đã tìm được ngươi!"

Mạc Phi: "…" Tổ tông nhà nó, cái đám này dám hạ cổ lên người bổn công tử ta? Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, loại này là phải đánh thêm hai trận nữa mới giải tỏa một chút sự tức giận lúc này.

Nhìn vẻ mặt nam tử đang dần đen đi, tập thể giáo chúng mấy nhìn nhau nhìn ra ẩn ý trong ánh mắt, sau đó tất cả ôm mông chạy mất, không chạy nhanh lại ăn đòn, chúng ta đâu có ngu?

Mạc Phi ôm theo một giỏ trúc bắt mắt đựng heo giả, trong tay cầm hộp gỗ đựng Nhuyễn Truy Vương lâm vào trầm mặc, lẩm bẩm tự hỏi: "Bây giờ ta nên đi tìm chủ tử hay là phu nhân đây?...Thôi thì, nhiều người tìm kiếm phu nhân như vậy thiếu một cái ta cũng không vấn đề gì đâu ha!"

Trong lòng đã quyết định đi tìm chủ tử trước, sau đó lại cùng chủ tử đi kiếm phu nhân, hoàn mỹ! Mạc Phi mở nắp hộp nhìn hai con kiến xong, trợn mắt suy nghĩ, sau đó từ tận đáy lòng thở dài một hơi, tự nói với chính mình: "Thôi xong, hai con này đứa nào mới là con đực???"

Nhưng lúc này muốn hỏi giáo chúng thì tất cả đều đã mất bóng, thế nên hắc y nam tử cùng hai con kiến nhìn nhau hồi lâu, Mạc Phi quyết định chọn bừa: "Con này nhìn to hơn chắc là con đực..."

_

Cách đó không xa, mười mấy giáo chúng núp sau một bụi lau, một giáo chúng trong đó hỏi giáo chúng cầm đầu: "Đại ca, hai con đó đều là đực, sao ngươi lại bảo một đực một cái?"

Giáo chúng cầm đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: "Đồ ngu, nói thế có khác nào nói ra chúng ta là đi tìm giáo chủ chứ không hề có ý định tìm phu nhân? Như vậy không đúng với một giáo chúng tiêu chuẩn, hiểu không?"

"A! Vậy ngươi hạ nhiều trùng như thế lên người phu nhân làm gì?"

"Ta chỉ muốn thử xem trùng đó có cắn hỏng được phù chú không thôi, một con sợ cắn không hỏng nên ta mới đề phòng hạ thêm mấy con thôi mà!"

"…"