Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 54: Vị khách không mời!

Tin tức hai ngày sau tiểu vương gia Mộc Y Mạn thành thân ngày tiếp theo liền dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền khắp mọi ngóc ngách Nam Tấn đế quốc.

Chính vì thế, ngay buổi chiều ngày hôm đó, cả thiên hạ đều biết đệ nhất giang hồ chính phái Thanh Hoa Phong phong chủ Hoa Lạc Vũ sắp trở thành Nam An vương phi.

Loại truyền bá siêu tốc cỡ này so với mạng xã hội ở hiện đại chỉ có hơn chứ không có kém.

Mộng Khinh Vân từ trong báo cáo của thuộc hạ thân cận Mạc Phi nghe được tin tức này thì cười vui vẻ, sau lại cảm thán: "Nhanh như vậy đã thành thân, thật là gấp gáp a!"

Mạc Phi ở một bên không nói gì, nội tâm nhưng lại không như thế im ắng, âm thầm muốn một phen nói chuyện thật tốt với chủ tử.

Có những lúc chính mình vẫn nghi ngờ lí do đi theo người này.

Thế nên, hắc y nam tử vẫn là lên tiếng hỏi: "Chủ tử! Hai người đó kết hôn, chủ tử rất vui vẻ sao?"

"Cả thiên hạ đều vui vẻ như vậy, một mình ta lại đi buồn à?" Mộng Khinh Vân bình tĩnh hỏi ngược.

"…" Thái độ của ngài khiến ta không biết nên nói gì tiếp theo thì tốt.

Thấy thuộc hạ thân cận im lặng không lên tiếng, Mộng Khinh Vân lại nói: "Ngươi đi chuẩn bị lễ vật đưa tới kinh thành làm quà mừng giúp ta đi!"

Mạc Phi: "...a?" Chúng ta không phải là tà phái sao? Cùng với Thanh Hoa Phong vẫn là kẻ thù sống chết không có nhau đó! Chúc mừng...là sao?

"A cái gì mà a?" Mộng Khinh Vân liếc qua, một vẻ muốn giảng giải, xong nghĩ đến không muốn nói nhiều, vẻ mặt lại cau có nói: "Ta là gửi quà mừng cho tiểu vương gia, liên quan gì đến Hoa Lạc Vũ đâu! Hiểu chưa?"

"…vâng!" Mạc Phi cúi đầu đáp, nội tâm vẫn là không phục, chủ tử như vậy rõ ràng là luồn lách cho qua!

"Phải rồi! Phu nhân thế nào?" Giáo chủ đại nhân bất chợt nhớ ra chính mình còn có một thê tử hờ, lúc này hẳn là đang rất tức giận đi.

"…cái kia phu nhân mới vừa nghe được tin tức liền nổi giận đùng đùng, ném vỡ rất nhiều bình sứ với đồ đạc trong phòng." Mạc Phi đầu cũng không ngẩng lên, che đi vẻ mặt hạn hán của bản thân.

Giáo chủ vậy mà có thể nhớ đến phu nhân, thật là không dễ dàng mà!

"Vậy à?" Đúng là không ngoài dự đoán! Giáo chủ đại nhân phi thường phóng khoáng, không thèm để ý đến mấy cái bình nhỏ nhoi bị hỏng, phất tay: "Kệ đi! Lần sau đừng đem đồ dễ vỡ vào phòng phu nhân nữa là được."

Quay đầu một cái, vẻ mặt liền đổi: "Tiểu Linh của ta đâu? Mau đem tới đây đi!"

"…vâng!" Lại là tiểu Linh!

Phu nhân một người xinh đẹp khuynh thành như thế trong mắt chủ tử liền không bằng một con heo.

Nhân sinh có điểm không bình thường a!

...

Hôm nay, Lục Trì Mạn đón tiếp một vị khách chưa kịp mời mà đến.

Kì thực hắn cũng không định mời nhân vật này, bởi vì mời hòa thượng đến dự lễ thành thân thật sự không hợp lí lắm, huống hồ đây còn là hai nam nhân nổi danh nhất thiên hạ.

Thế nhưng, người đã đến, không thể không tiếp!

Lam Chân chắp tay hờ hững trước ngực, trong tay khác chậm chậm lăn tròn chuỗi ngọc châu, bộ dáng cực kì giống cao nhân đắc đạo mỉm cười hiền hòa: "Tiểu điện hạ, Hoa phong chủ! Lâu rồi không gặp! Bần tăng lại tới làm phiền!"

Chỉ là, cao nhân đắc đạo này lại là một tiểu hòa thượng mặt non choẹt có thể búng ra sữa.

"Không phiền đâu!" Lục Trì Mạn nở nụ cười, vui vẻ đón tiếp, nhưng lời nói ra có hơi kì lạ: "Ta vốn dĩ là muốn mời đại sư đến dự hôn lễ của ta, lại sợ không khí ồn ào náo nhiệt, còn yến tiệc nữa sẽ khiến đại sư không thoải mái. Đại sư tự mình tới đây đã là hóa giải một điểm băn khoăn kia của ta rồi!"

Nghe xong câu nói đậm chất ẩn dụ của hắn, Lam Chân khóe miệng khó phát hiện khẽ kéo xuống một xíu, nội tâm biến đổi nhưng vẻ mặt là như cũ không sai lệch, mỉm cười tiêu chuẩn: "Tiểu điện hạ thật không hổ danh tài sắc vẹn toàn, lại có thể trong một câu nói thể hiện nhiều ý nghĩa như vậy. Bần tăng thật sự là nhân sinh chưa từng gặp qua một người nào giống như tiểu điện hạ vậy!"

"Ha ha!" Có một số người chính là như thế, rõ ràng là biết bản thân bị chửi xéo, còn có thể như không nhận ra mà quay đầu vặn ngược.

Kẻ tám lạng, người nửa cân a!

Còn có một số người khác càng thêm không thể thấu hiểu, chính là trong mắt chỉ có người trong lòng và người khác, thái độ liền là một trời một vực.

Ví dụ điển hình không ai khác chính là Hoa Lạc Vũ.

Đối với tiểu nương tử của y, thì một cái nhướn mày của hắn y cũng biết, nhưng hỏi đến người khác, cho dù là chết y cũng không quan tâm.

Lục Trì Mạn thôi khách sáo giả bộ qua lại với Lam Chân, làm một tư thế mời: "Đại sư cũng đừng ở đó khen ta nữa! Mau tới đây ngồi xuống đi!"

Chờ tiểu hòa thượng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế xong, hắn mới hỏi: "Đại sư đích thân tới gặp ta...là có chuyện gì sao?"

Lam Chân một mặt tỉnh như ruồi, cũng tự nhiên như ruồi, to mắt nói: "Tiểu điện hạ không nên nghĩ nhiều, bần tăng chẳng qua là tịch mịch rất lâu, muốn một lần được tham gia hôn lễ, cảm nhận cái không khí ồn ào đầy sức sống này một chút thôi!"

"…ồ!" Còn thật sự nói nhảm!

Hỏi khắp thế gian này có hòa thượng nào như người trước mặt này không?

"Nếu đại sư không có gì muốn hỏi, vậy thì trả lời một vài vấn đề của ta chắc được nhỉ?"

Đôi mắt đen láy của Lam Chân ánh lên một tia sáng, tựa như ngạc nhiên: "Tiểu điện hạ mời nói!" Tiểu hòa thượng rất tò mò nhiều hơn là hứng thú, chỉ mới gặp nhau được hai lần, hắn lại có thể có vấn đề gì muốn hỏi mình.

Lục Trì Mạn suy nghĩ một chút, mở lời: "Ta gần đây nhớ lại được một vài chuyện, mà đại sư lại là nhân vật quan trọng trong kí ức của ta."

"Thế nên, ta mới muốn hỏi đại sư xuất hiện ở Lục gia vào mười năm trước ngay trong đêm diệt tộc, còn nhét vào ngực ta một bức di thư. Lí do là gì?"

Lam Chân nghe xong vấn đề của hắn, không trả lời, chỉ lắc đầu mỉm cười, ngụ ý là không thể trả lời.

Mỉm cười đến hồi sau tiểu hòa thượng đột nhiên cảm thấy khóe môi cứng đờ mới đành thu về nụ cười kia, lên tiếng, nhưng không phải trả lời vấn đề của hắn mà lại hỏi một câu: "Tiểu điện hạ còn vấn đề khác sao?"

"Còn!" Lục Trì Mạn nhếch môi hơi đắc ý, lại thi độ im lặng với hắn cơ à! Hắn nói: "Về câu nói sau đó của đại sư trước khi rời đi, "Mạn Nhi, bất kể sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, ngươi nhất định phải vượt qua!", chính là câu này! Đại sư không có gì muốn nói cho ta biết sao? Về quá khứ...hoặc là thân thế của ta chẳng hạn."

Tiểu hòa thượng thành thật lắc đầu: "Không có!"

"…" Mẹ...ruột!

Một hồi sau, Lam Chân kín đáo liếc mắt qua Hoa Lạc Vũ một cái, lại nói: "Những gì bần tăng có thể làm đều đã làm, có thể giúp đều đã giúp. Còn lại chính ngài phải tự tìm hiểu thôi!"

Lục Trì Mạn: "…" Nói thêm một hồi vẫn là nói nhảm! Chung quy lại vẫn là phải tự thân vận động, không làm mà đòi có ăn, mơ đi!

Còn có, liếc mắt kín đáo thì ra dáng kín đáo một chút, tưởng hai mắt ta mù à?

Một đám người xung quanh mình đều kì lạ, vẫn luôn tỏ vẻ không biết chuyện gì nhưng thỉnh thoảng sẽ lại lộ ra vài điểm đáng ngờ, dần dà khiến hắn không thể không suy nghĩ.

Nhưng điều khiến hắn bất lực nhất chính là, hắn đoán ra được một số sự việc thì lại mơ mơ hồ hồ, căn bản không thể suy ra được cái gì.

Đáng hận hơn hết, phàm là người hắn nghi ngờ biết chuyện của hắn đều thuộc loại cực kì khó chơi, người trước mặt này là một, người bên cạnh này là hai, còn có thứ ba chính là lão cha tiện nghi kia.

Một người luôn mỉm cười bày ra vẻ "không thể nói", một người lại luôn giả ngây giả ngô, một người khác vừa nghe liền chạy mất bóng.

Thế nên, hắn còn có thể làm gì a!

Còn không phải tự mình lết thì làm gì?

Con mẹ nó, tốt nhất đừng để ta biết là ai khiến ta thảm như vậy, bằng không lão tử nhất định liều mạng với hắn!

Ta rõ ràng hiền lành thiện lương như vậy, vì sao cứ luôn nhắm ta mà dí hoài vậy a!~

[…] Ha Ha.

...

Vô Huyết Đường.

Trong đại điện ngập tràn ánh sáng vàng kim chói mắt, nữ tử dáng người hoàn mỹ tùy tiện ngồi, y phục trên người mỏng manh chỉ che được những chỗ cần che, một cái nhấc tay liền đem y phục chuyển động đung đưa, khắp nơi toát ra một sự mị hoặc nhân tâm từ trong xương tủy.

*cạch*

Lúc này, cánh cửa đại điện mở ra, một hắc y nhân đi vào, mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt trở nên thần bí.

Đường chủ Vô Huyết Đường đi tới, cách vị trí chủ vị mười bậc thang, quỳ một chân xuống cúi người hành lễ: "Chủ thượng!"

Khắp thiên hạ đều chỉ biết sát thủ Vô Huyết Đường toàn bộ làm theo chỉ thị của đường chủ, nhưng không ai biết nữ tử này mới là người nắm trong tay toàn bộ Vô Huyết Đường, cũng là người sáng lập ra tổ chức này.

Niệm Dao Nhi.

Niệm Dao Nhi đem chân gác trên ghế thả xuống, lục lạc bằng bạc ở bên chân theo chuyển động của nàng va vào nhau phát ra từng tiếng leng keng trong trẻo.

Nàng đem ánh nhìn lướt qua đường chủ, âm thanh phát ra từ đôi môi anh đào mang theo một cỗ mị hoặc làm người ta say mê: "Ung Chí! Vô Huyết Đường chúng ta thành lập được bao nhiêu lâu rồi?"

Ung Chí không hiểu lắm về câu hỏi của Niệm Dao Nhi, nhưng thân là thuộc hạ ôn ta vẫn tận tình đáp: "Hồi chủ thượng, đã được gần hai mươi năm!"

"Hai mươi năm à..." Niệm Dao Nhi thả chậm ngữ điệu nhắc lại một lần, ngay sau đó giọng nói liền đổi: "Hai mươi năm qua các ngươi chưa từng thất bại trong nhiệm vụ bất kể là đối phương lớn mạnh cỡ nào, nhưng gần đây các ngươi khiến ta rất thất vọng, chỉ một cái Mộc Y Mạn mà có thể làm khó các ngươi đến như vậy sao?"

"Chủ thượng bớt giận!" Ung Chí cũng rất là bị đả kích, lên tiếng giải thích: "Mộc Y Mạn thật ra không khó giải quyết, chính là Hoa Lạc Vũ vẫn luôn theo sát hắn không rời, thêm vào đó vận may của hắn cũng rất lớn. Thế nên, chúng thuộc hạ đến nay vẫn chưa bắt được hắn!"

"Hoa Lạc Vũ..." Biểu cảm của nữ tử khi nhắc đến cái tên này có điểm si mê, nhưng sau đó không biết nghĩ đến cái gì thái độ lại quay ngoắt thành giận dữ "hừ" lạnh, nhếch khóe môi cười tà mị: "Không phải hai người đó sắp thành thân sao? Đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta nhất định phải phá hỏng hôn lễ!"

"…vâng!"