Lục Trì Mạn đem một thân hỉ phục dẫn đầu đi vào nhà trọ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt trong đó, bởi vì tất cả mọi người đều nhận ra đây chính là tiểu công chúa_thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nổi danh trên giang hồ.
Quần chúng: "???" Tiểu công chúa thành thân lúc nào? Với ai? Vì sao chúng ta không biết?
Đối diện với rất nhiều ánh mắt vây xem, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vẫn không một chút ảnh hưởng, đem một bàn đồ ăn giải quyết hết, thành công thu về rất nhiều con mắt rơi ra vì ngạc nhiên của quần chúng nhân dân.
Để tránh bị nhìn quá nhiều, sau khi đã ăn xong, Lục Trì Mạn cùng với thuộc hạ Lâm Anh di chuyển lên lầu, gọi thêm điểm tâm với trà, chờ Hoa Lạc Vũ.
Lâm Anh bây giờ có thể chắc chắn rằng, người trước mặt này mới đúng là phu nhân của mình, vốn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng thiết nghĩ nên để chủ tử hỏi thì hơn.
Cuối cùng, Lâm Anh chỉ hỏi một vấn đề liên quan đến mình: "Phu nhân! Thuộc hạ có thể hỏi người một vấn đề không?"
Lấp đầy bao tử xong, Lục Trì Mạn rất thoải mái gật đầu: "Ừ! Bây giờ ngươi hỏi mười vấn đề cũng được!"
"…" Này thì không cần, Lâm Anh nói: "Nếu thuộc hạ nhớ không nhầm thì hôm nay là lần đầu tiên thuộc hạ với phu nhân gặp mặt, vậy mà phu nhân lại có thể nhận biết thuộc hạ, nên thuộc hạ mới cảm thấy khó hiểu thôi!"
"À!" Ngập ngừng như thế làm hắn tưởng người này muốn hỏi cái gì ghê gớm lắm, hắn rất vui vẻ đáp: "Chính là cái đêm có người của tộc người thần bí gì đó tới cướp ngục, Thanh Hoa Phong các ngươi đem người đi chặn lại đó, ta nhìn thấy ngươi đứng cùng mấy người khác, giữa một đám người mặc y phục đồng nhất màu đen, có mình ngươi khác biệt mặc y phục của tù nhân, nên ta nhớ kĩ. Hôm đó ta còn không hiểu Hoa Lạc Vũ vì sao phải chờ mấy người kia cướp ngục xong mới chặn mà không chặn từ trước nhưng ta hỏi y, y lại trả lời chẳng đâu vào đâu cả, ta về sau đột nhiên nhớ đến hôm đó nhìn thấy ngươi chợt hiểu ra, y chính là để cho đám người kia đào hầm chán chê, nhân đó mà cứu ngươi ra!"
"Lúc đó ta cũng chỉ là suy đoán vậy thôi, cho đến một hôm ta nói chuyện với Lâm Khiêm, hắn xác nhận với ta chuyện đúng là như thế, còn kể với ta về ngươi khá nhiều, nên ta khá là có ấn tượng!"
"Hóa ra là thế!" Lâm Anh bừng tỉnh, đêm hôm đó hắn ta thấy phu nhân thất thần còn tưởng nàng không để ý, không ngờ nàng thế mà phát hiện ra, nhưng chuyện Lâm Khiêm lại kể về mình với phu nhân là điều hắn ta không nghĩ tới: "Lâm Khiêm nói gì với phu nhân về thuộc hạ?"
"Không có gì! Đều là khen ngươi cả!" Lục Trì Mạn phất tay, bỏ qua vấn đề này, sự thật là Lâm Khiêm căn bản không có khen ngợi gì hết, thằng nhóc đó chỉ nói với hắn là vị thuộc hạ tên Lâm Anh này của Hoa Lạc Vũ là một kẻ cuồng ngủ!
Chuyện này vẫn không nên nói ra thì hơn!
Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Ngươi không muốn hỏi chuyện gì nữa sao?"
"Không ạ!" Lâm Anh lắc đầu: "Chuyện của phu nhân thuộc hạ có nghe cũng không làm được gì, thuộc hạ đã cho người báo tin cho chủ tử rồi, vẫn là chờ chủ tử đến, phu nhân nói với chủ tử thì hơn!"
"Ồ!" Không cần kể càng tốt! Nói nhiều rất tốn calo, tốn calo lại phải ăn để bổ sung, mà ăn nhiều lại mệt! Ngươi đã không hỏi thì để ta hỏi!
Lục Trì Mạn gọi tiểu nhị đem lên thêm một tô chè thập cẩm, sau đó mới hỏi: "Lúc nãy còn nói dở, ta mất tích lâu như thế mà Hoa Lạc Vũ chưa lật nửa thiên hạ lên, thái độ của ngươi lúc gặp ta rất khó hiểu, có phải là có người giả mạo ta không? Chuyện là như thế nào, kể ta nghe một chút!"
Lâm Anh còn hơi bất ngờ vì phu nhân thế mà còn có thể ăn thêm, nghe câu hỏi của hắn, rất nhanh gọn lẹ rõ ràng đem mọi chuyện kể lại: "Đêm hôm ấy thuộc hạ vốn là được lệnh của chủ tử đến Vô Huyết Đường, chờ phu nhân đến đó thì bảo vệ người, sau đó cùng với chủ tử trong ứng ngoại hợp đem Vô Huyết Đường một lần giải quyết. Nhưng không thể ngờ, phu nhân lại xảy ra chuyện trên đường đi, thuộc hạ chờ ở trong đó hơn một ngày chủ tử mới gọi về, thuộc hạ trở về thì mới biết chuyện đó. Nghe Lâm Khiêm kể lại thì sau khi phu nhân rơi xuống U Lăng vách, chủ tử đem người lật tung đáy vực lên, cả xe lẫn ngựa đều tìm thấy trong tình trạng thảm không nỡ nhìn, nhưng lại chỉ không thấy phu nhân, thậm chí mọi người còn tìm khắp vách núi mà một góc áo của phu nhân cũng không tìm thấy!"
"Chủ tử ngày hôm ấy giống như mất hồn, cứ đi tìm phu nhân từ đáy vực đến vách núi, tỉ mỉ tìm, Lâm Khiêm kể lại với thuộc hạ rằng chủ tử còn đứng ngây người cạnh vách núi rất lâu khiến hắn cứ sợ chủ tử nghĩ quẩn lại nhảy xuống đấy. Cuối cùng, có người tìm được phu nhân...phu nhân giả bị mắc vào một cành cây vươn ra bên vách núi trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, chủ tử mới trở lại bình thường! Nhưng thuộc hạ phát hiện phu nhân giả kia mặc dù có khuôn mặt giống hệt phu nhân nhưng thái độ đối với chủ tử rất khác thường, tính cách cũng khác phu nhân một trời một vực, thuộc hạ đem chuyện này nói với chủ tử mới biết thì ra chủ tử cũng phát hiện, chắc hẳn là phải có lí do nên mới không vạch trần, còn bảo thuộc hạ ở lại đây tiếp tục tìm kiếm phu nhân! Chủ tử đã đi Vân Lăng được mấy ngày rồi, nên lúc thuộc hạ vừa nhìn thấy phu nhân ở bên đường đó mới ngạc nhiên như thế!"
"Ta hiểu rồi! Vất vả cho ngươi!" Hắn cũng không ngờ thế nà có người lại đi giả mạo hắn, người này nhất định là tình nghi số một hãm hại hắn rơi xuống cái vực sâu kia!
Nhưng mà cả thiên hạ này đều biết hắn chính là đứa con duy nhất của Lục gia, không hề có huynh đệ tỷ muội song sinh nào hết!
Vậy là từ đâu lại mọc ra một người giống y hệt hắn! Cho dù là đeo mặt nạ cũng không thể giống hết được!
Tóm lại là chẳng có điều gì chắc chắn ở đây, đặc biệt là mẹ ruột còn đam mê drama như thế, không để ý một cái liền bẻ lái, một chút tình tiết này kiểu gì chẳng nghĩ ra được một cái nắp logic đậy lại!
Không cần hoài nghi, mẹ ruột chính là tài giỏi như thế!
Lâm Anh lắc đầu: "Phu nhân quá lời! Vất vả là phu nhân mới đúng! Chủ tử những ngày qua cũng không dễ chịu gì!"
"…Ừ!" Ta nghi ngờ người này là đang cố bao biện cho chủ tử của mình, giống như là sợ ta hiểu lầm vậy, nãy giờ nói mười câu là thấy chín câu nhấn mạnh chủ tử đã vì ta như thế nào rồi!
Có thuộc hạ như thế này thật là mát lòng mát dạ!
Mặc dù sự thật là vị thuộc hạ này đã suy nghĩ nhiều!
_
Lục Trì Mạn vừa ăn xong tô chè thì liền gặp một người quen, tiểu hòa thượng không hiểu từ đâu xuất hiện, nhìn thấy hắn liền bước tới.
Hắn chào hỏi trước: "Đại sư!"
Lâm Anh cũng chắp tay chào: "Đại sư!" Sau đó, yên lặng ngồi một bên cosplay tượng đá.
"Tiểu điện hạ, thật trùng hợp!" Tiểu hòa thượng một tay chắp hờ trước ngực, một tay lăn tròn hạt châu, mỉm cười đức độ, chào hỏi, nhìn y phục trên người hắn cảm thán: "Một hồi không gặp, điện hạ đã thành thân rồi? Có khi nào lần tới gặp mặt bần tăng có cơ hội nhìn thấy một tiểu quận chúa?"
Lục Trì Mạn khó hiểu: "Vì sao không phải là một tiểu quận vương?"
Nói xong mới chợt nhớ ra hắn là nam nhân a, đâu có sinh con được đâu mà quận vương mới chả quận chúa cái gì?
Mẹ nó giả nữ quá lâu sắp quên mất giới tính của bản thân luôn rồi! Lú mề!
Lam Chân mỉm cười, trong mắt có ý cười không rõ, thẳng thừng đáp: "Bởi vì bần tăng thích nhi nữ!"
"A!" Ta nghi ngờ lão hòa thượng này là hòa thượng giả! Ta còn có bằng chứng! Nhưng nơi này hình như không có pháp luật nào để tố cáo!
Hơn nữa, hình như trọng điểm bị lệch đi hơi xa rồi thì phải!
Tiểu nội tâm Lục Trì Mạn bất giác nhận ra điểm không hợp lí, nhìn một thân y phục đỏ chói mắt của mình mới nhớ tới hắn bởi vì quá đói mà quên mất vẫn chưa thay y phục, vội giải thích: "Chuyện đó không phải như đại sư nghĩ đâu! Ta không có thành thân!"
"Hả?" Lam Chân cười như kiểu "bần tăng hiểu mà", nói lời chân lí: "Tiểu điện hạ không cần ngại ngùng! Người khác bần tăng không nói đến, nhưng Hoa phong chủ người này, bàn về cả tài hoa lẫn tính cách, bần tăng đều rất khâm phục! Bần tăng có thể nhận ra tình cảm của Hoa phong chủ đối với tiểu điện hạ rất sâu nặng, bần tăng chưa từng thấy qua một người hoàn mỹ như Hoa phong chủ vậy!"
"Mấy hôm trước, thấy Hoa phong chủ với tiểu điện hạ cấp tốc đi Vân Lăng thành, bần tăng còn không hiểu, thì ra là hai người vội đến Thanh Hoa Phong tổ chức hôn lễ!"
Nói đến đây, Lam Chân dường như mới nhớ ra thiếu sót cái gì: "Ơ! Tiểu điện hạ ở đây, Hoa phong chủ đâu?" Nếu như bổn hòa thượng không nhầm lẫn gì, thì vị phong chủ
kia nhất định phải luôn luôn xuất hiện bên cạnh vị này chứ?
Lục Trì Mạn nhếch miệng nâng lên một nụ cười méo mó: "Ngại quá đại sư! Người đi Vân Lăng thành cùng với Hoa Lạc Vũ không phải là ta! Ta cũng không phải thành thân với y! Ta đây là bị Ma Giáo giáo chủ ép gả, mới trốn từ đó về đây!"
"Hả?" Lam Chân bị tin tức đánh tới đầu đầy dấu hỏi chấm, ngạc nhiên đến đánh rơi cả hạt châu: "Bần tăng không hiểu, điện hạ nói thế là thế nào?"
"…" Không hiểu? Đây là hắn cần phải giải thích đúng không? Giải thích là phải nói nhiều, nói nhiều lại tốn calo, tốn calo lại phải ăn bù!
Lục Trì Mạn không muốn giải thích, nói với Lâm Anh còn ngây người bên cạnh: "Lâm Anh, ngươi đến giải thích đi!"
Lâm Anh lúc này đang âm thầm ghi nhớ Ma Giáo ở trong đầu, chờ chủ tử đến liền thông báo đầu tiên, thấy phu ném tới một câu, tuân mệnh lên tiếng giải thích cũng bằng một câu: "Đại sư! Ý của phu nhân chính là, người đi Vân Lăng thành với chủ tử của chúng ta là giả mạo!"
Lục Trì Mạn thấy thuộc hạ của mình không có ý định nói tiếp, có chút cạn lời! Sao lại nói có một câu như vậy? Uổng công ta thêm đất diễn cho ngươi!
"A!" Tiểu hòa thượng thôi lăn hạt châu, chắp hai tay lại với nhau, niệm một câu: "A di đà phật! Thế gian lắm chuyện kì lạ quá!"
Lục Trì Mạn: "…" Vị hòa thượng này, vì sao ngài cũng nói có một câu như thế? Chẳng lẽ ngài không nên thể hiện một chút sự ngạc nhiên của ngài bằng lời nói sao?
Các ngươi cứ ngồi nhìn nhau mà không nói chuyện như thế thì bao giờ cho hết một tập đây?
*Đến hẹn lại lên, chúc mọi người buổi tối tốt lành!