Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 5: Nam chính tìm tới cửa!

[Tiểu kí chủ, ta nói với ngài một câu thôi! Hoa Lạc Vũ chính là nhân vật chính được thêm thắt trong thế giới này!] Giọng nói của Diệu Diệu tràn đầy ủy khuất, cộng với ngữ điệu thẳng băng của nó có chút kì lạ, nó ấm ức oán trách: [Ta đi ra nói cho ngài biết chuyện quan trọng mà ngài lại mắng ta! Ngài cứ như vậy sẽ mất đi một hệ thống khả ái là ta đấy!]

[Mi mất đi mới tốt!] Có mỗi một cái thông tin chẳng có tác dụng gì mà cứ ngoi lên hoài, còn nói nhảm nhiều như thế, vừa không chuyên nghiệp vừa nhiều chuyện, còn có mặt mũi mà than thở thở than cái gì?

[…] Diệu Diệu đại khái bị mắng đến máu chó ngập đầu, offline trở về khóc ngất trong nhà vệ sinh, tiểu kí chủ không khả ái chút nào!

_

Hoa Lạc Vũ bỏ đồ cầm theo lên bàn nhỏ trong phòng, tự nhiên đặt ngồi luôn lên bàn rất ngoan ngoãn nghe hắn hỏi, cũng không có biểu tình gì gật đầu đáp: "Ừm! Bây giờ chưa thân quen thì ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa liền thân quen! Tóm lại là ta thích ngươi nên ta ở đây có gì không đúng?"

"Đúng chỗ nào?" Rốt cuộc thì làm thế nào mà người này lại có một cái logic quỷ dị như thế a: "Đây là phủ của ta!"

"Phủ của ngươi mà! Ta đâu có nói là của ta?" Hoa Lạc Vũ vẻ mặt vô tội hỏi lại.

"...Nếu đã là của ta, ngươi có lí do gì mà ở?" Có một cảm giác ta nói nhưng y không hề nghe.

"Ta đã xin ở nhờ rồi đấy thôi!"

"Nhưng ta không đồng ý!"

"Ồ! Nhưng cha ngươi đồng ý!" Hoa Lạc Vũ như biểu diễn ảo thuật rút ra từ trong ngực một bức thư đưa tới trước mặt hắn: "Đấy! Ngươi xem!"

"???" Cái gì! Lục Trì Mạn vội vàng giật lấy mở ra xem, một đống chữ rồng bay phượng múa thay nhau đập vào mắt khiến hắn có xúc động muốn ném luôn.

Còn may là xem hiểu!

Đại khái chính là Thanh Hoa phong chủ Hoa Lạc Vũ đến Vân Nam có việc muốn ở nhờ phủ của hắn một thời gian, nói hắn chiếu cố vị danh môn chính phái số một giang hồ này thật tốt, xem trên ý tứ này thì có vẻ như hai người này đã đạt thành với nhau hiệp định gì đó.

Lục Trì Mạn nghi ngờ lão cha muốn bán hắn!

"Nếu lão cha ta đã nói như thế rồi thì ngươi cứ ở đây!" Lục Trì Mạn vo tròn tờ giấy thành một nắm kéo lấy tay Hoa Lạc Vũ đặt nó vào tay y, sau đó gập bàn tay y lại nói: "Trong phủ còn rất nhiều phòng, đừng có cướp phòng của ta!"

Hoa Lạc Vũ cúi đầu vân vê viên giấy trong tay mấy cái, đột nhiên thở dài, y ném viên giấy qua cửa sổ trở tay kéo hắn một cái.

Lục Trì Mạn không kịp chuẩn bị mà nhào vào lòng y, cả người bị ôm lấy, hắn sửng sốt quên cả phản ứng, đỉnh đầu truyền đến giọng nói dễ nghe của nam tử: "Nhưng mà ta thích ở cùng một chỗ với tiểu nương tử cơ!"

Vừa nói chuyện liền biết lưu manh!

Lục Trì Mạn lúc này mới phản ứng lại giãy ra mà không được, cha nội nó chứ cái thân thể ốm yếu này chẳng làm ăn được gì mà! Vì sao nhân vật chính thêm vào lại là loại khó chơi này cơ chứ?

"Bỏ ra!" Cảm giác bị hai quả đào đè lên ngực thế này đúng là tra tấn mà! Ai nói cho hắn biết có phải người này tới đây để hành hạ lão tử không a.

"Bỏ ra cũng được nha, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta ở cùng phòng với ngươi là được!" Hoa Lạc Vũ dường như nới lỏng vòng tay một chút nhưng vẫn ôm lấy hắn không buông, đem cằm gác lên vai hắn bên tai nói, đem phong cách lưu manh của bản thân phát huy đến max cấp.

"…" Y nói là ở cùng phòng đúng không? Cái này đơn giản! Lục Trì Mạn suy nghĩ như thế liền sảng khoái đáp: "Được thôi!"

Ngươi muốn ở thì ở, lão tử lại không mất đi miếng thịt nào, có gì phải sợ!

Có mấy cái nhiệm vụ đang không biết làm cách nào để hoàn thành kia, bây giờ có người nguyện ý chạy tới làm ngu gì mà không nhận, đúng không?

Người này chính là nhân vật trâu bò nhất thế giới đó nha!

Thấy không, y so với ta đều đẹp trai soái khí hơn, thân hình cao to khỏe khoắn biết bao nhiêu, nhìn lại chính mình ta chỉ muốn chửi thề thật lớn.

Đây mới chân chính là con ruột của mẹ tác giả, hiểu không?

Lão tử mẹ nó thông minh thật!

[…] Tiểu kí chủ thật tâm cơ! Đáng tiếc là một nam thần...kinh!

"Ngươi có thể đừng gọi ta là tiểu nương tử sao?" Nghe cứ như lão tử rất nhỏ vậy, nghe mà tức!

"Được thôi!" Hoa Lạc Vũ rất dễ nói chuyện: "Vậy ta gọi phu nhân được không, hay lão bà cũng không tồi! Hoặc là bảo bối thì sao?"

"…" Nghe ra càng thêm buồn nôn: "Ngươi cứ gọi như cũ đi!"

"Được thôi! Tiểu nương tử nói cái gì thì là cái đó!"

"…"

Không muốn nói chuyện!Lục Trì Mạn vừa tới trà lâu liền gặp thiên kim phủ tướng quân, nhìn thấy hắn Diệp Thanh Lam liền không nói không rằng "hừ" một tiếng liền bỏ đi, ném cho hắn bóng lưng yêu kiều lả lướt.

Lục Trì Mạn: "…" Ta đã mấy hôm liền không gặp nàng ta, thái độ như thế này là sao? Ta lại đắc tội nàng ta chỗ nào mà ta không biết hả?

Có bệnh!

Hoa Lạc Vũ đi theo bên cạnh vuốt vuốt cái cằm thon gọn chẳng hề có râu, bạch y thì rất tử tế mà lời nói thì toàn lưu manh: "Ngực của vị tiểu thư này có chút lớn, không biết lớn như thế mang có nặng hay không nhỉ? Mặt cũng không đẹp! Vẫn là tiểu nương tử của ta đẹp nhất!"

Lục Trì Mạn: "…" Người này cũng có bệnh!

Hắn quyết định không để ý đến y, bình tĩnh lên lầu, không ngờ lên tới lại gặp được người quen, cực quen luôn ấy chứ!

Mộc Thiên Phàm thấy hắn đi cùng Hoa Lạc Vũ thì nhướn lông mày, đuôi mắt hồ ly cong lên tản ra vô hạn quyến rũ, hứng thú vô cùng: "Ây chà, tiểu muội muội bảo bối! Hoa phong chủ là một người chẳng mấy khi xuất hiện trên giang hồ vậy mà cũng rơi vào tay muội. Trâu bò nha!"

"Ha ha!" Lục Trì Mạn cười nhạt một cái cho qua, mẹ nó chứ có biết nói chuyện không thế? Một người lại một người, mặt thì anh tuấn có thần mà nói câu nào liền thiếu đòn câu đấy!

Hoa Lạc Vũ nghe thế cũng không có biểu tình gì, hiếm khi câm miệng ngoan ngoãn ngồi yên như thế, tri kỉ rót trà, lột nho, tách hạt dưa,...cho hắn, chỉ thiếu đút tận miệng nữa thôi.

"À, đúng rồi Nhị ca! Ta vừa gặp Diệp tiểu thư dưới lầu, nhìn thấy ta liền bỏ đi, có chuyện gì sao?" Lục Trì Mạn không có việc gì làm, máu hóng hớt lại đột nhiên nổi lên. Hôm trước hắn vừa mắng nàng ta như thế, với tính cách kia của nàng ta không thể nào lại an phận như thế được, nhìn thấy hắn liền đi đường vòng.

"A!" Mộc Thiên Phàm nghe thế liền cười, gấp quạt xếp ngồi thẳng người, chống khuỷu tay lên mép bàn thần thần bí bí nói: "Tại nhìn thấy Hoa phong chủ đi cùng tiểu muội muội ngạc nhiên quá mà quên mất nếu không huynh đã sớm kể! Chậc...thảm lắm luôn!"

"Hôm trước sau khi nghe được Diệp tiêu thư gây sự với muội xong, thái tử ca ca của muội liền hùng hổ đi tới phủ tướng quân, nói cái gì lâu lắm, huynh nghe được Diệp tiểu thư bị lão cha mắng cho một hồi, còn phạt quỳ ở từ đường mấy hôm liền, vừa khóc vừa quỳ rất thảm luôn, nếu không phải Diệp lão phu nhân ra mặt nói đỡ cho thì chắc phải quỳ thêm rồi!"

"..." Lục Trì Mạn có một cảm giác khó nói thành lời: "Không phải đã nói là bỏ qua rồi sao?"

"Tiểu muội muội quá ngây thơ rồi, thái tử ca ca yêu thương muội như thế sẽ thật sự bỏ qua sao? Huynh ấy không nói với phụ hoàng đã là xem trên câu nói kia của muội rồi đấy!" Mộc Thiên Phàm chép miệng cảm thán, tỏ vẻ "huynh ấy đã rất kiềm chế" mà nhìn hắn.

"…"

"Đấy mới là một chuyện thôi, chuyện thứ hai này mới trâu bò, chỉ có thể trách Diệp tiểu thư quá dại dột, trêu trọc ai không được cứ phải động tới muội, haizzz...đáng thương!" Mộc Thiên Phàm xòe quạt xếp phe phẩy tỏ vẻ phong lưu, thở dài lắc đầu như kiểu mấy ông lão đã trải qua cả một đời người.

"Sao vậy?" Đột nhiên thấy "tội cho cô gái ấy" quá.

"Ôi! Quá thảm luôn!" Mộc Thiên Phàm sau lần thứ n+1 cảm thán rốt cuộc vào chủ đề chính: "Mới vừa nãy huynh thấy Tam ca của muội tới đây, ngồi ở cái bàn kia kìa, đó, chỗ góc khuất đó, sau đó muội biết ai tới sao? Diệp tiểu thư đó! Huynh tò mò không biết hai người đó gặp nhau làm gì nên mới tới gần đó nghe, sau đó, haizzz! Con gái người ta lấy can đảm dữ lắm mới dám đi lên ngỏ lời, nhưng mà cái đồ lạnh lùng kia nói cái gì muội biết không? Nói cái gì mà "một nữ nhân hống hách ngang ngược như ngươi ta sẽ không thích nhưng cũng không phải ghét bỏ, nhưng mà việc ngươi gây sự với Mạn nhi

đã làm cho một chút thiện cảm ít ỏi của ta đối với ngươi đã không còn, Mạn nhi đã nói không muốn làm lớn chuyện nên ta mới còn ngồi ở đây để nói chuyện với ngươi, lần sau thì không nhẹ nhàng như thế đâu!", muội nói một tiểu thư cao ngạo như nàng ta sẽ bị đả kích tới mức nào đây a, chắc phải khóc hết nước mắt! Quá quá thảm!!"

"…" Không còn lời nào để nói! Độ hung tàn của ca ca tốt hắn đã được lĩnh giáo qua rồi, nha hoàn của hắn sợ tới run rẩy cơ mà! Nhìn cái bộ dáng kia tuyệt đối không phải là kiểu thương hoa tiếc ngọc, có khi già trẻ lớn bé đều đã bị hù qua!

"Vị tiểu thư hồi nãy là người đã gây sự với tiểu nương tử sao? Nàng ta là ai?" Hoa Lạc Vũ im ắng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Không làm gì!"

"…" Một chút cũng không đáng tin đâu, ta nghi ngờ vị Diệp tiểu thư kia sắp giật giải quán quân "nữ phụ đam mĩ thứ n thảm nhất thế giới" rồi đấy!

Cũng chỉ có vị ca ca hồ ly này là chưa bước vào con đường muội khống, không làm gì nàng ta mà thôi!

Lục Trì Mạn vừa nghĩ như thế, suy nghĩ vừa ra còn chưa kịp nguội thì nghe ca ca hồ ly rất tự nhiên nói với hắn: "Thật ra huynh cảm thấy Diệp tiểu thư vẫn chưa thảm lắm nên huynh vừa gửi thêm đến phủ tướng quân một hộp quà cho nàng ta đấy! Tiểu muội muội biết trong đó có gì không? Mười con chuột, mười con gián, thêm mười con thạch thùng nữa, tất cả đều sống! Như thế chắc đủ để nàng ta lần sau không dám động tới tiểu muội muội bảo bối rồi nhỉ? Hù ác một chút nàng ta mới biết sợ!"

"…" Hắn rút lại suy nghĩ phía trên!

[…] Dàn hậu cung của tiểu kí chủ thật tàn ác!

Sáng nay,