Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 3: Khổng tước lòe loẹt này từ đâu đến?

"Ối chà chà! Đây không phải là tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp của chúng ta sao?? Vừa ngã hỏng đã khỏe chưa mà chạy tới đây nha!"

Lục Trì Mạn cùng với nha hoàn thân cận tiểu Thúy vừa vào tới trà lâu, đến mông cũng chưa kịp đặt vào ghế thì khách không mời liền chai mặt chạy tới.

Một cô nương ăn vận xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ cài đầy một đầu trâm ngọc, y phục màu vàng kim mềm mại thướt tha lắc cái eo thon lả lơi bước tới, phía sau là vài nha hoàn dáng vẻ ghê gớm vẻ mặt đằng đằng sát khí, thế trận vô cùng lớn.

Quần chúng đang bận buôn dưa trong trà lâu vội vàng kéo xa khoảng cách, lén lút hóng hớt từ xa, thập phần ăn ý.

Đừng có đùa! Thiên kim bảo bối của phủ tướng quân tới, không chạy nhanh còn đứng đấy là muốn bị ăn mắng sao? Mĩ nhân kiểu này, chúng ta sợ hãi!

Chúng ta chỉ yêu thích loại mềm mại nhẹ nhàng giống như tiểu công chúa mà thôi!

Thiên kim phủ tướng quân đi tới trước mặt hắn, hất cằm kiêu ngạo soi xét mấy vòng, ưỡn ngực ngang ngược nói tiếp: "Sao vậy? Không nhớ gì nữa thật sao? Nực cười! Ngã xuống hồ mà mất trí nhớ được sao? Ngươi lừa ai vậy?"

"…" Lục Trì Mạn ngơ ngác, thiên a, đây là con khổng tước lòe loẹt từ đâu đến? Ghê gớm như thế! Đây là định bắt nạt hắn đấy à?

Thấy không? Đã nói làm nhân vật chính rất không vui mà, chưa gì đã bị chặn đường bắt nạt rồi!

Nhưng Lục Trì Mạn hắn là ai cơ chứ? Là người sẽ để cho một con khổng tước không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện tự mình thêm kịch đè lên đầu sao? Nghĩ sao thế?

Hắn khoanh tay trước ngực, hất mặt vặn ngược lại: "Lừa ngươi đấy!"

Không một chút khách khí còn bồi thêm một tràng: "Nhưng mà ngươi là ai vậy? Ta ngã xuống hồ mất trí nhớ thì sao? Ngươi rảnh như thế à, quản lên đến trên đầu ta rồi? Cha ta cũng chưa nói tiếng nào, đến lượt ngươi ở chỗ này nhảy múa à? Nhiều chuyện!"

Cô nương áo vàng bị mắng đến ngu người luôn, giương tay chỉ vào hắn mà "ngươi...ngươi" đến nửa ngày không nói nên lời, mấy nha hoàn đằng sau dường như cũng bị kinh ngạc đến lệch đội hình.

Riêng nha hoàn thân cận của hắn là tiểu Thúy thì đã ngạc nhiên đến đơ luôn rồi, miệng cũng đã há to đến mức nhét được trứng khủng long cơ mà!

Quần chúng ăn dưa đại khái bị sốc không nhẹ, mấy chục con mắt đều muốn rớt ra ngoài, cùng với nha hoàn tiểu Thúy một dạng như nhau.

Cái này có chút khác tiểu công chúa mềm mại dịu dàng của chúng ta!

Tiểu nội tâm Lục Trì Mạn vô cùng đắc ý, vui vẻ hỏi lại: "Ta cái gì?"

Này thì chặn đường lão tử à?

Bắt nạt lão tử à?

Lại còn khoe ngực với ta cơ đấy! Hừ!

Các ngươi thấy ta ngầu không?

Quá ngầu! Max điểm!!

...

Thiên kim phủ tướng quân bị tức giận không nhẹ, hồi lâu sau mới miễn cưỡng lấy lại được bình tĩnh, học theo hắn khoanh tay trước ngực để lộ bờ ngực đầy đủ trắng mềm, lả lướt: "Ôi! Tiểu công chúa mất trí nhớ xong thay đổi thật nhiều, trước kia còn chẳng mở miệng nói chuyện tỏ vẻ thanh cao, bây giờ lại trở nên thô lỗ như vậy. Đám người kia cả ngày đều ca ngợi tiểu công chúa thiện lương, dịu dàng, ôn hòa, là một mĩ nhân nhu nhược cơ đấy! Ngươi bây giờ nào có chút dáng vẻ kia chứ? Ha!"

Lục Trì Mạn nghe vị mĩ nhân áo vàng vô cùng duyên dáng chạy tới thêm đất diễn thao thao bất tuyệt một mình thờ ơ, quay sang nha hoàn còn chưa hết ngạc nhiên của mình hỏi: "Tiểu Thúy a, vị này rốt cuộc là ai vậy? Có phải có bệnh hay không mà đột nhiên chạy tới đây nói linh tinh như vậy nha! Ta thấy nên gọi thái y khám cho nàng một chút thôi, nếu không nàng đi khắp nơi ầm ĩ như thế sẽ ảnh hưởng đến người khác, chúng ta nên làm người tốt đúng không? Ai nha, xinh đẹp như vậy mà có bệnh thật đáng tiếc!! Chậc,chậc!"

Nói xong còn lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, cực kì đáng tin! Chỉ là khóe môi đang giương lên của hắn đã dập tắt một điểm đáng tin này.

Cho ngươi tức chết để lần sau bớt tới trêu trọc lão tử, nhà còn bao việc phải giải quyết, đâu có rảnh đứng đây nói nhảm!

"Tiểu công chúa!" tiểu Thúy còn chưa thoát được trang thái, mơ màng đáp lại: "Nàng là thiên kim phủ tướng quân tên là Diệp Thanh Lam ạ!"

Diệp Thanh Lam tức giận hét lên: "Mộc Y Mạn! Ngươi nói cái gì?"

"Nói ngươi có bệnh đấy!"

"A!" Diệp Thanh Lam ôm ngực, tức giận đến nghẹn lời, không thể tin được có một ngày nàng ta lại chật vật như thế, tiểu công chúa này hôm nay lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, trước kia đâu có

như vậy, chẳng lẽ mất trí nhớ xong tính cách cũng thay đổi?

"À, còn nữa!" Lục Trì Mạn hất cằm ra vẻ con ông cháu cha, bình tĩnh đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trên đầu thiên kim tiểu thư họ Diệp kia: "Ngươi nói ta trước đây không nói chuyện tỏ vẻ thanh cao?? Ngươi nhầm rồi! Đó chẳng qua là bổn công chúa lười nói nhảm với ngươi mà thôi!! Lão cha của ngươi có quyền bằng lão cha của ta, hay là ngươi đẹp hơn ta rồi? Ta thích thì ta nói, không thích liền không nói chuyện đấy! Ngươi quản?"

"Ta không nói gì thì ngươi được phép trèo lên đầu ta sao? Ngươi còn nhớ ta là công chúa, vậy thái độ của ngươi lúc này là như thế nào? Không hành lễ, còn bất kính với ta, ngươi gánh được hậu quả sao?"

"tiểu Thúy, chúng ta đi!"

Lửa cháy khá to rồi, chuồn thôi!

Lục Trì Mạn tiêu sái ném lại cho thiên kim tiểu thư một bóng lưng ngầu lòi, make color đến max cấp cùng nha hoàn đi khỏi trà lâu.

Ôi, thật đen đủi! Đi về cho lành!

Trà cũng chưa được ngụm nào còn phải nói nhiều như vậy, làm nhân vật chính khổ quá đi! Lão tử muốn làm phản diện, loại boss trùm ấy!

Quần chúng ăn dưa hai mắt tỏa sáng nhìn theo bóng lưng tiêu sái của tiểu công chúa.

Thật khốc soái a!

Diệp Thanh Lam tức giận, quay người hét lên với quần chúng hóng hớt: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Hậm hực dậm chân bỏ đi.

Quần chúng ăn dưa tập thể lắc đầu, thật chua ngoa đanh đá! Nào có dáng vẻ của một tiểu thư nên có cơ chứ? Một mĩ nhân bị nuông chiều đến hư sẽ không có ai nguyện ý cưới đâu nha!!

Chúng ta gấp giùm luôn đó!!

...

"Mạn nhi!"

Lục Trì Mạn vừa về tới phủ liền đón tiếp một nhân vật không biết, nam tử vận y phục tím nhạt, tóc được cột lên gọn gàng để lộ ngũ quan anh tuấn cương nghị, thấy hắn trở về liền mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt đang nghiêm nghị cũng dãn ra, nam tử đứng lên từ ghế ngồi thân thiết nhéo mũi hắn một cái, giọng nói ấm áp cưng chiều:

"Muội chạy tới chỗ nào mà đám hộ vệ đều tìm không thấy, thật nghịch ngợm!"

"A!" Lục Trì Mạn ngơ ngác, nội tâm âm thầm hậm hực, vì sao mấy nhân vật này đi lên đều không giới thiệu, đi lên liền thân thiết như thế là ý gì nha: "Ngươi là..."

Tiểu Thúy vừa lúc đuổi tới, nhìn thấy nam tử vội vã hành lễ: "Thái tử điện hạ!"

Mộc Thiên Trần tùy ý phất tay miễn lễ, nói với Lục Trì Mạn còn ngây ra: "Ta là ca ca ngươi!"

"Ồ!" Thì ra là ca ca tiện nghi tới thăm: "Ca ca, cứ tự nhiên nha!"

Lục Trì Mạn ngồi xuống tự mình rót trà, uống liền hai chén xong mới cảm thấy thỏa mãn cơn khát, đều do lúc nãy ăn xong kẹo hồ lô ngọt lại nói nhảm với vị thiên kim tiểu thư kia đến khát khô cổ họng, trà cũng không kịp uống liền đi về, khát đến hoảng luôn đó!

Thật là bi kịch!

Vuốt ngực hai cái để an ủi.

"Hì!" Mộc Thiên Trần bật cười, hứng thú hỏi

thăm muội muội bảo bối: "Tâm trạng rất tốt sao? Trước kia chẳng bao giờ thấy muội vui như thế, xem ra mất trí nhớ cũng không phải là chuyện xấu!"

"…Còn tốt!" Lục Trì Mạn nghe thế chỉ biết cười trừ, nếu ngươi biết muội muội bảo bối đã không phải người trước kia nữa thì ngươi sẽ không nói được như thế đâu!

"Muội ấy chắc chắn là vui rồi, đúng không tiểu muội muội?" Một nam tử bận bạch y, tay cầm quạt xếp vừa phe phẩy vừa thong thả đi tới, người chưa tới thì tiếng đã tới trước, nam tử nhướn một bên lông mày với hắn, đuôi mắt hồ ly hẹp dài theo đà cong lên tỏa ra sự quyến rũ.

"…" Đây lại là vị ca ca nào nữa? Vì sao trước khi nói chuyện không giới thiệu một chút! Tất cả là đều là tại cái hệ thống rách kia không cho hắn cốt truyện, làm hắn cứ mỗi khi có nhân vật lên sàn đều ngơ ngơ ngác ngác.

Gặp ai cũng phải hỏi "ngươi là?", chẳng lẽ đến lúc gặp phải sát thủ ghé thăm cũng hỏi như thế à?

Hệ thống thiếu trách nhiệm!

Diệu Diệu bị điểm đến: […]

Nha hoàn tiểu Thúy vừa bê điểm tâm lên tới, lần nữa thực hiện chức trách của người giới thiệu, ôm khay đồ hành lễ: "Nhị Vương gia!"

Mộc Thiên Phàm gật đầu miễn lễ, tự nhiên như ở nhà đi tới ngồi xuống, gấp quạt xếp cười cười: "Thái tử ca ca không biết đâu, vừa nãy ở trà lâu đệ thấy thiên kim tiểu thư phủ tướng quân đi lên gây sự với tiểu muội muội của chúng ta, sau đó bị tiểu muội muội mắng đến nói không nên lời luôn, giờ nàng ta chắc chắn đang tức đến phát khóc!"

"Diệp tiểu thư à? Trước kia thấy nàng ta hống hách nhưng ta cũng không tiện nói gì, nàng ta vậy mà dám gây sự với muội sao?" Mộc Thiên Trần nghe thế liền lạnh mặt tức giận, muội muội bảo bối bị người ta bắt nạt lên tới đầu luôn rồi! Chuyện này có thể nhịn được sao: "Ta sẽ nói lại chuyện này với phụ hoàng, muội không cần sợ!"

"…" Ta có biểu hiện ra sợ lúc nào nha! Căng như thế làm cái gì? Hắn vội vã can ngăn: "Kia...không cần đâu! Phụ hoàng có biết bao nhiêu việc phải lo như vậy, một chút chuyện nhỏ này muội lo được! Muội là người sẽ để cho người khác bắt nạt sao?"

"Đúng rồi đó thái tử ca ca!" Mộc Thiên Phàm cũng theo sau lên tiếng, ngăn cản cái muội khống giai đoạn cuối có ý đồ mách phụ huynh muốn làm quá vấn đề lên một chút: "Huynh mà nhìn thấy bộ dạng lúc mắng người của tiểu muội muội thì huynh mới biết, ai có thể bị bắt nạt chứ muội ấy thì không đâu! Ghê gớm lắm!!"

Nếu là tiểu muội muội trước kia thì mới cần, chứ tiểu muội muội bây giờ thì Mộc Thiên Phàm cảm thấy vô cùng không cần thiết! Nha đầu này, rất ghê!!