Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt

Chương 114: Tâm sự về quá khứ

- Em mau nằm xuống ngủ đi, không sao đâu. Khuya rồi đấy.

- Em biết rồi ạ.

Đứa bé ngoan ngoãn nằm xuống rồi ngủ ngay. Tử Hạ cũng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Sáng hôm sau cô thức dậy thì thấy hai đứa bé bên cạnh đã biến mất. Giật mình cô chạy thẳng xuống nhà thì nghe tiếng om sòm, cô chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đứa bé hôm qua vừa tâm sự với cô bây giờ nằm dài xuống sàn sau cái tát của người mẹ.

- Mày làm ăn thế à?! Có bê cái bát cũng không xong, cũng làm bể cho bằng được.

Tử Hạ nhanh chân chạy lại đỡ cô bé ngồi dậy, ngước lên nhìn người trước mặt. Có đánh chết cô cô cũng không tin đây là mẹ ruột của hai đứa nhóc này.

- Cô làm gì thế? Cô không thấy tôi đang giáo huấn nó à? Đừng tưởng là tiểu thư của Phàm Gia tại thành phố S thì tôi không dám làm gì cô. Đây không phải địa bàn của cô, tốt nhất mau ôm con nhóc ấy cút xéo khỏi mắt tôi.

Đứa bé trai bên cạnh bà ta nhìn thấy liền sợ hãi, bà ta nhanh chóng phát hiện, liền thay độ 360 độ, ôm đứa nhóc lên dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ. Tử Hạ cũng rời đi, tay bế đứa bé gái còn ôm một bên mặt mình. Ở trên phòng, cô đang bôi thuốc cho bé.

Đứa bé trai cũng tìm cách rời bà ta mà đi lên phòng tìm em gái mình rồi ngồi xuống.

- Chắc chị đang thắc mắc tại sao em bị đánh chỉ vì vỡ một cái bát đúng không? Bà ta không phải mẹ ruột của bọn em, nhưng bà ta lại thích con trai hơn, lại bị vô sinh nên luôn đối xử tệ bạc với em và luôn ngon ngọt với anh hai em.

- Không sao rồi, lát chị xin ba em dẫn hai em ra ngoài chơi, được không? Đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đấy.

Đối với cô bé kia, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô thế này.

- Vâng.

Tử Hạ bôi thuốc cho bé rồi cả ba xuống ăn sáng. Bà ta sợ đứa bé lại mách ba nó nên đã trốn đi. Buổi ăn sáng diễn ra khá êm đềm. Ăn xong thì Tử Hạ xin phép dẫn hai bé ra ngoài chơi, đương nhiên là đã gọi cho 4 người kia trước rồi.

Địa điểm gặp nhau đương nhiên vẫn là bờ sông cũ. Đám nhóc vui vẻ chạy nhảy bắt cá thì nhóm 5 nằm trên cỏ mà vui vẻ trò chuyện. Tử Thiên thấy em gái mình im lặng mà nhìn cặp sinh đôi kia không khỏi thắc mắc mà hỏi cô.

- Tiểu Hạ, em sao thế?

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là em cảm thấy dù lúc xưa ba mẹ có thương anh hai hơn nhưng cuộc sống của em vẫn rất hạnh phúc, vẫn đơn hơn hai đứa trẻ kia. Mẹ mất sớm, mẹ kế lại thương anh trai hơn, đứa bé gái luôn phải chịu khổ. Dù anh hai nó luôn đỡ đần giúp, nó lại càng bị bà mẹ kế kia gây sự.

- Đương nhiên phải khác rồi chứ, vì chúng ta bị lạc ba mẹ từ nhỏ. Khi quay lại tình thương được bù đắp những năm tháng xưa, hơn nữa chúng chỉ là những đứa trẻ 6-7 tuổi, sau này chúng sẽ tìm được chân lý của đời mình thôi

- Mọi người nghĩ nhiệm vụ này bao giờ kết thúc đây? Cũng đã mấy ngày rồi, không hiểu sao bên phía bắt cóc kia không có động tĩnh gì từ khi ta xuất hiện. Nhiệm vụ là bắt bọn chúng, cứ thế này khi nào hoàn thành đây? - Thành Duệ mắt chăm chăm nhìn Tử Hạ mà hỏi.

- Có lẽ chúng đang tìm cách an toàn mà tiếp cận thôi, anh đừng lo. Dù sao bắt chúng không phải là nhiệm vụ quan trọng nhất, quan trọng nhất là bảo vệ bọn trẻ.

- Mấy anh chị lại đây đi, bọn em bắt được rất nhiều cá này.

Đám trẻ vui vẻ chạy lại tay nắm lấy tay năm người kia mà kéo về phía bờ sông, gương mặt vui vẻ.

- Được rồi, đi từ từ thôi, kẻo bọn em té đấy. - Kha Nguyệt cũng vui vẻ không kém mà đáp lại bọn trẻ.