Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt

Chương 21: Món quà tuyệt nhất

- Đây là tài liệu về gia đình của em, em xem đi.

- Sao anh lại...

- Là anh điều tra.

Cô cầm xấp tài liệu lên và đọc. Cô hoàn toàn không thể khỏi bất ngờ.

Năm đó mẹ cô đưa cô đến nhà dì Lâm vì ba cô suốt ngày nhậu nhẹt, sau đó đánh đập mẹ con cô. Ngoài Khả Băng thì gia đình đó có sinh thêm một đứa con là Khả Du. Cả hai đều mang họ mẹ. Cô lướt mắt nhanh để tìm địa chỉ.

- Tối ngày mai tôi sẽ đi tìm họ.

- Một mình em đi có quá nguy hiểm không?

- Không đâu.

- Em có thể dời lại ngày mốt được không?

- Tại sao?

- Vì ngày mai là... sinh nhật anh...

- Được rồi. Mai tôi và Tiểu Nguyệt đi mua quà cho anh.

- Ừm

Sau đó buổi tập vẫn được diễn ra bình thường. Giờ giải lao, Khả Băng ngồi trên bờ cỏ, cạnh một dòng sông.

- Này, cậu suy nghĩ gì mà thẩn thờ thế?

- Cậu nói xem nếu sinh nhật người mình yêu nên tặng quà gì.

- Cái gì, ai lọt vào mắt xanh cậu vậy. Là thánh thần phương nào?

- Cậu biết anh ấy.

- Lẽ nào là... Hàn Thành Duệ!!

- Ừm...

- Trời ạ, Tiểu Băng nhà tớ biết yêu rồi, chuyện lạ có thật, chắc tớ phải về nhà bảo ba mẹ chống bão rồi.

- Đừng đùa nữa mà.

- Được rồi, khi nào sinh nhật anh ta?

- Ngày mai.

- Chiều mai tớ sẽ dẫn cậu đi mua quà.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Chiều ngày hôm sau

- Tiểu Nguyệt, đi thôi.

- Đợi tớ một lát.

Hai người đi tới siêu thị, vui vẻ nói đùa, chọn quà. Có lẽ Kha Nguyệt bất ngờ vì đã lâu không thấy cô vui vẻ như thế này. Nhưng khi hai người vừa đi khỏi siêu thị thì...

Có một người đàn ông bổ nhào về phía Khả Băng. Sau khi nhìn rõ mặt ông ta...

- Tại sao ông lại ở đây...

- Ba xin con, làm ơn cho ta ít tiền đi...

- Sao lúc xưa ông đánh đập mẹ tôi, ông đánh đập tôi và Tiểu Du, ông mạnh miệng lắm mà. Ông bảo tôi chỉ là thứ được nhặt về, nuôi tốn cơm. Sao bây giờ lại xin tiền tôi chứ!?

Chưa kịp nói thêm gì thì có một đám giang hồ kéo đến, trên tay cầm dao. Sao cô luôn phải dính vào những việc như thế này chứ?...

Bỗng ông ta nắm lấy áo Khả Băng và đẩy cô về hướng đám giang hồ rồi ông ta chạy đi.

- Ngay cả con gái của lão mà lão cũng bỏ. Cô bé, coi như hôm nay cô xui rồi.

Cô không kịp phản ứng thì hai tên bắt lấy Kha Nguyệt, hai tên bắt lấy cô. Cả hai đều bị đánh vào gáy. Khi tỉnh lại đã bị đưa đến một nơi lạ.

- Tiểu Nguyệt, dậy, dậy đi!!

- Ơ... Đây là đâu...

- Tớ không biết, chúng ta bị đưa đi đâu rồi...

- Đây là trong căn cứ của ta, không thuộc địa phận thành phố S đâu.

- Ông bắt tôi để làm gì?

- Khi nào tên đó đưa tiền ta sẽ thả cô đi.

- Mấy giờ rồi?

- Hơn 7 giờ rồi

" Chết tiệt, trễ mất rồi ".

30 Phút sau, ba của Khả Băng vẫn chưa đến. Để đảm bảo hai người không thể chạy thoát, cô và Kha Nguyệt bị tiêm thuốc mê với lượng đủ để không thể chóng trả nếu hắn có đánh đập cô.

- Cô nhóc, có vẻ đêm nay ta phải đánh đập để làm gương cho hắn rồi.

Đương nhiên là không dễ dàng gì để đánh được cô, dù bị tiêm thuốc mê làm giảm nhiều sức lực của cô, nhưng vẫn chẳng tên nào đυ.ng được cô. Chỉ có điều...

- Nếu cô còn phản kháng, ta không nghĩ bạn cô sẽ toàn mạng đâu.

Kha Nguyệt đương nhiên khác với cô. Thể chất yếu từ nhỏ, sức của cô chỉ bằng 1/3 của Khả Băng. Cô hoàn toàn không thể chống trả...

- Thả cậu ấy ra.

- Nhưng cô sẽ phải bị hành hạ đấy?

- Được...

Nếu là Kha Nguyệt bị hành hạ, cô có thể chết. Khả Băng thì khác, sức chịu đựng của cô hơn người, nên những thứ này chẳng là gì với cô.

- Sao con nhóc này đi lâu thế...

- Hay tôi và cậu đi tìm họ đi. Tôi cũng lo quá...

Minh Thành và Thành Duệ liền ra xe, đi theo hướng định vị của hai cô nhóc kia.

- Hộc... hộc... dù ông có đánh chết tôi.. ông ta vẫn sẽ không tới đâu...

- Ta không tin lão ta tàn nhẫn như thế với con gái ruột của mình.

Con gái ruột ư. Nực cười. Cô chỉ là một đứa nhóc bị lạc, sau đó có người nhìn thấy, mang cô về nhà mà nuôi nấng. Hai năm sau cô có một đứa em. Mẹ cô hết mực yêu thương cô dù cô chỉ là con nuôi. Còn ông ta? Ông ta luôn đánh đập cô và em gái. Ông ta luôn lăng mạ cô vì cho rằng cô là thứ không cha không mẹ, chỉ là thứ để sau này lợi dụng.

- Có vẻ ông không tìm hiểu kĩ rồi... tôi chỉ là con gái nuôi của ông ta thôi. Ông ta cũng không hề xem tôi là con gái... Chưa bao giờ...

RẦM..

Cô ngước lên nhìn cánh cửa vỡ toang... là Minh Thành. Anh ta nhìn Kha Nguyệt bên cạnh cô bị ngất đi mà lòng nổi giông bão.

Những tên thuộc hạ xông lên đánh cả hai người. Vẻ mặt cô biểu hiện rõ sự lo lắng. Minh Thành thì không sao, nhưng con người ngồi xe lăn kia...

Bất ngờ đã xảy ra.. Thành Duệ bỗng đứng dậy, bước qua tất cả những tên thuộc hạ bị Minh Thành hạ đang nằm đó. Khả Băng tròn mắt nhìn anh với vẻ bất ngờ...

Anh tiến đến và bế cô vào lòng, Minh Thành cũng bế Kha Nguyệt đi. Cảnh sát cũng đã tới...

- Anh hồi phục từ lúc nào?

- Vừa hai hôm trước, anh định làm em bất ngờ. Nhưng mọi thứ không như ý muốn rồi...

- Em xin lỗi, em làm mất quà cho anh rồi...

- Không sao, nghe anh nói đây.

- Anh nói đi.

- Em... làm người yêu anh nhé...

Khả Băng lại một lần nữa bất ngờ.. Anh.. anh yêu cô ư...

- Anh nói thật chứ.... anh có đùa không...

- Không, anh nói thật.

- Em...em đồng ý...

Đối với Thành Duệ, có lẽ đây đã là món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh rồi...