Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt

Chương 12: Quá khứ khó quên

Ngày hôm sau

" Đây là đâu nhỉ, địa ngục chăng, chói quá, chắc là thiên đàng rồi.

Cô nhìn sang người bên cạnh vẫn đang nắm chặt tay mình.

- Tỉnh rồi sao, có thấy không khỏe chỗ nào không?Có đau chỗ nào không?

- Tôi ổn, hôm nay là chủ nhật đúng không?

- Đúng.

- Vậy thì may quá, hôm nay tôi được nghỉ ngơi rồi. Này, tôi gọi anh là Tiểu Duệ được chứ?

- Được, em thích gọi gì thì gọi.

- Tôi xin lỗi chuyện 1 tuần trước nhé.

- Tại sao em phải xin lỗi?

- Là tôi không chấp nhận lời xin lỗi khiến anh bị bắt cóc. Mà anh biết ai đã bắt anh không?

- Không, tối qua tôi chẳng thấy ai làm cả.

- Mà...

- Sao, chuyện gì?

- Anh... hiến máu cho tôi à..

- Đúng vậy, có sao không?

- Không.. tôi cảm ơn.

- Coi như là trả ơn cho việc em chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Ọc...Ọc...Ọc..

Khả Băng xấu hổ lấy tay che mặt.

- Để tôi đi mua đồ ăn cho em.

- Cảm ơn.

- Đây này, em ăn đi.

- Khi nào tôi được xuất viện?

- Tình trạng của em rất tốt, chiều nay có thể xuất viện, nhưng về thì phải nghỉ ngơi.

- Được thôi.

- Chiều tôi sẽ đưa em tới Hàn Sát.

- Để làm gì?

- Bố muốn gặp em.

- Được.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, hai người cùng tới Hàn Sát.

- Con tới rồi ạ.

- Con đã khỏe hẳn chưa?

- Rồi ạ. Bố tìm con có việc gì không ạ?

- Con có gây thù oán với ai không? Theo ta nghĩ chuyện này do những học sinh " giống con " làm, có vẻ họ muốn hại con.

Đầu cô chợt thoáng nghĩ đến Lam Phương Du, rất có thể là cô ta.

- Con cũng không biết ạ. Bố đừng lo, mọi chuyện qua rồi.

- Được rồi, theo ý con, nhưng phải cẩn thận đấy.

- Vâng ạ.

- À mà có nhiệm vụ cấp C, con muốn làm không?

- Bố này, cô ấy vừa bị thương mà..

- Ta không hỏi con.

- Được ạ.

- Này, Tiểu Băng, cho tôi đi theo làm nhiệm vụ với cô được không?

- Được thôi, nhưng liệu anh có thời gian?

- Đương nhiên là có rồi, em không phải lo.

- Được thôi. Thời gian là khi nào ạ? - Cô quay sang hỏi Phong Lãnh

- Chiều Thứ bảy, sáng chủ nhật tuần sau.

- Được ạ. Nếu không có chuyện gì thì thì con xin phép ạ.

- Được rồi, con về đi.

- Vâng ạ.

1 tuần sau

- Này, anh đã chuẩn bị đủ rồi chứ?

- Đủ rồi mà, đi thôi.

Đến tối, hai người vào tới nửa khu rừng, người thì gom củi, người thì đốt lửa lên.

Nhìn ngọn lửa sáng rực cùng những thức ăn nướng ngon lành, khóe mắt Khả Băng bỗng cay cay. Thành Duệ nhanh chóng nhận ra, bèn hỏi cô:

- Chuyện gì vậy?

- Chỉ là tôi nhớ lại quá khứ của tôi, dù gia đình tôi nghèo, ba thì ham cờ bạc, nhưng mẹ rất thương chị em tôi, mẹ thường đưa chúng tôi vào rừng rồi cùng nướng đồ ăn rồi cùng nhau ăn. Những giây phút đó thật sự rất vui, nhưng chẳng thể quay lại nữa rồi, bà ấy bỗng dưng mang tôi đến nhà của Dì Lâm, rồi bỏ rơi tôi mãi mãi ở căn nhà ấy, dù tôi sống rất tốt trong căn nhà của Hạ Gia, nhưng cứ mỗi tối là tôi lại nhớ những kỉ niệm không hề tàn phai ấy, tôi lại trách móc chính bản thân mình, có phải tôi đã làm gì sai để bà ấy bỏ rơi tôi không. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu sau này bạn bè, Bố và những người tôi yêu quý có bỏ rơi tôi ở cái nơi tối tăm không hề có ánh sáng ấy không, tôi sợ nó lắm...

Vừa nói, những giọt lệ coi vừa rơi xuống, trái hẳn với hình ảnh lạnh lùng thường ngày, bên trong tâm hồn cô như mảnh pha lê, đẹp nhưng dễ vỡ.

Bất chợt Thành Duệ lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Đây không phải là Lạc Khả Băng thường ngày mà tôi biết, tôi muốn nhìn thấy một Khả Băng lạnh lùng như thường ngày!!

Có lẽ anh ta nói đúng, dù gì cũng đã là quá khứ rồi, quá khứ là những kỉ niệm đẹp, quá khứ là những thứ có thể giúp người ta đứng lên sau những lần gục ngã, cũng có thể khiến người ta từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Cô không thể cứ vấn vương quá khứ mà quên đi hiện tại. Cô tin mẹ cô có lí do để bỏ rơi cô mà không hề giải thích. Cô tự nhủ sau này sẽ tìm mẹ cô và mong muốn có được một lời giải thích... Cô thϊếp dần đi trên vai Thành Duệ...

- Em ngủ thật đáng yêu đấy, Tiểu Băng ạ. Với thân phận là 1 tổng tài, anh ra lệnh cho em từ nay phải luôn luôn mỉm cười, anh không muốn thấy em khóc, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu.

Thành Duệ vừa nói vừa mỉm cười, anh cũng thϊếp dần đi...