Lời Lục Tử Nhiễm vừa nói ra, vẻ mặt Nhu Nguyệt Nhiêu liền thay đổi, động tác nhai thịt của ả dừng lại, trong mắt mang theo vẻ ảm đạm.
Ả nuốt xuống miếng thịt nướng hương vị thơm ngon, ngước mắt nhìn về phía Lục Tử Nhiễm, giọng điệu có vẻ rất bình tĩnh nói, "Chàng nói, chàng muốn đi bộ lạc Viêm Lang?"
"Muốn đi nhìn Nguyễn Thu Thu sao?"
Lục Tử Nhiễm nghe thấy lời của nàng ta, tức thì biết được túi may mắn của mình khẳng định lại nghĩ lung tung, mặt mày hắn dịu dàng, "Ta chỉ là đi xác nhận nàng ta có còn sống hay không, cũng không có ý gì khác."
"Chàng vẫn còn nhớ thương nàng ta." Nhu Nguyệt Nhiêu siết chặt tay, "Chàng đi tìm nàng ta đi, chàng đi đi, đi ngay bây giờ, đừng chờ ở trong sơn động của ta."
Lục Tử Nhiễm nhìn nàng ta như vậy, cũng biết nàng ta nhất định lại ghen rồi, đáy lòng có chút bực mình, nhưng nghĩ tới nếu Nguyễn Thu Thu đã chết, không chừng sau này hắn còn phải dựa vào Nhu Nguyệt Nhiêu cam tâm tình nguyện chắn công kích cho hắn, đành phải nhẫn nại tính tình giải thích, "Nguyệt Nhiêu."
"Nếu ta mà rất quan tâm Nguyễn Thu Thu, ta đã đi tìm nàng ta ngay trong ngày vừa trở về bộ lạc, cần gì phải đợi đến bây giờ."
"Vậy chàng còn đi bộ lạc Viêm Lang làm gì?" Nhu Nguyệt Nhiêu khó hiểu nhìn hắn, đắn đo nói, "Thu Thu ở trong bộ lạc cũng không có người nhà gần gũi nào, lần này nàng gả cho tiền nhiệm thủ lĩnh của bộ lạc Viêm Lang, xem như ra sức vì bộ lạc, chúng ta tuy rằng nên cảm ơn nàng, nhưng cũng không nợ nàng ta mà, Tử Nhiễm, bên ngoài tuyết còn rơi rất lớn, chàng chớ đi."
Lục Tử Nhiễm giơ tay vuốt cái mũi của nàng ta, suy tư một lát, tạm thời biện một cái lý do nói, "Nguyệt Nhiêu, kỳ thật là Tộc trưởng phái ta đi."
"Tộc trưởng nói, bộ lạc Viêm Lang có lẽ cất giấu bí mật nào đó, để ta đi điều tra một chút." Lục Tử Nhiễm làm bộ hết sức "sầu muộn" thở dài, "Bằng không, ta làm sao nỡ bỏ nàng đi, đứa nhỏ ngốc của ta."
Nhu Nguyệt Nhiêu nhìn gương mặt ôn hòa dịu dàng của hắn, mới miễn cưỡng đè nén ghen tuông dưới đáy lòng, nhào vào trong lòng hắn, "Vậy chàng không được mang đồ ăn dư thừa cho Nguyễn Thu Thu, cũng không được đưa da thú cho nàng."
Giọng nàng ta nũng nịu, Lục Tử Nhiễm vô cùng sảng khoái đồng ý, "Được, ta không mang theo."
Một Sư Yêu cường đại cấp ba sắp đột phá cấp bốn như hắn, cho dù không mang theo thức ăn, thời gian hơn một ngày đi đến bộ lạc Viêm Lang cũng đủ cho hắn săn mồi.
Nhu Nguyệt Nhiêu cũng không phải không biết điểm này, nhưng ả vẫn muốn dỗi một chút, nghe thấy Lục Tử Nhiễm đồng ý rất nhanh, tâm trạng mới tốt lên, đồng ý cho hắn đi.
Lục Tử Nhiễm sờ đầu nàng ta, không tiếp tục nói chuyện này.
Bên ngoài rất lạnh, trong hang động được đốt loại củi thượng hạng lại rất ấm áp.
....
Tại lúc Lục Tử Nhiễm lập kế hoạch xác nhận Nguyễn Thu Thu có còn sống không ----
Bộ lạc Viêm Lang, trong một sơn động yên tĩnh:
Tộc vu của bộ lạc Viêm Lang cũng từ Lang Yêu trung niên Lâm Tốn biết được chuyện xảy ra vào ban ngày.
Trên mặt Tộc vu có hoa văn Lang tộc, sau khi nghe Lâm Tốn nói xong, bàn tay trải rộng nếp nhăn cọ xát quải trượng, "Cho nên, Nguyễn Thu Thu nói nàng và Uyên Quyết đã thân mật, lúc ấy liền không có Lang Yêu dám bước lên, cũng không có yêu nào dám đổi dược thảo với nàng ta?"
Sắc mặt Lâm Tốn cứng đờ, có chút mất mặt nói rằng, "Lúc đó ta không có ở đấy, nơi đó đều là bọn tiểu bối, mọi người lo lắng trên người Nguyễn Thu Thu cũng dính phải nguyền rủa, không dám bước lên trước."
Tộc vu cười nhạo, "Không phải Tạ Vũ cũng ở đó sao? Bọn nó đúng là nhát gan."
Lâm Tốn hơi do dự, vẫn biện giải nói, "Tộc vu, dù sao chúng ta vốn muốn để cho Nguyễn Thu Thu thay bộ lạc gánh vác hậu quả của nguyền rủa không phải sao? Bọn tiểu bối sợ hãi cũng bình thường."
Lão Tộc vu nghe hắn nói, động tác vuốt ve mộc trượng (gậy chống bằng gỗ) hơi dừng lại, lúc lâu sau mới nhẹ giọng thở dài, "Đúng vậy, ngươi nói rất đúng."
Tầm nhìn của lão Tộc vu ở trên rèm da thú dày nặng, hơi thất thần ---
Từ trận thú triều lần trước trôi qua, sau khi vị đại nhân kia đưa ra một mệnh lệnh "Đổi cho Uyên Quyết một thê tử Nhân tộc", đã vội vàng rời đi.
Hắn hứa hẹn sẽ trong lúc nguy cơ bảo vệ bộ lạc Viêm Lang bọn họ, nhưng trong khoảng thời gian này lại không còn gặp được hắn.
Lão Tộc vu từng hỏi vị đại nhân kia, còn cần Tộc vu hắn làm cái gì, nhưng vị đại nhân kia chỉ nói, "Mặc cho bọn họ dày vò đi, con sói đó không dễ chết như vậy, hai tháng sau, ta sẽ lại đến.
Nghĩ đến đây, Tộc vu không tiếp tục truy cứu chuyện ban ngày đám Lang Yêu mặc kệ Nguyễn Thu Thu.
Lâm Tốn thấy sắc mặt Tộc vu khá hơn, mới hỏi tiếp, "Tộc vu, vậy chuyện lần trước ngài nói, để Quả nhi dẫn nàng đi gặp một vài Nhân tộc trong bộ lạc, bây giờ còn muốn làm không?"
Tộc vu im lặng một lát, lúc lâu sau mới lắc đầu một cái, "Thôi đi."
Hắn vốn dĩ cảm thấy tiểu cô nương Nhân tộc kia đáng thương, nghĩ nàng sẽ không sống quá hai tháng, muốn giúp đỡ một chút, nhưng bây giờ Nguyễn Thu Thu đã đắc tội rất nhiều Lang Yêu và Nhân tộc trong bộ lạc, còn chủ động nói trên người mình đã bị nhiễm nguyền rủa, như vậy thì không cần giúp nàng nữa.
Mùa đông tàn khốc như thế, bởi vì huyết mạch đặc thù trong cơ thể có lẽ Uyên Quyết còn có thể sống sót, nhưng còn nàng ta tám phần là không chịu nổi.
Nhưng sống chết của Nguyễn Thu Thu, có liên quan gì tới bộ lạc Viêm Lang của bọn họ đâu?
Sống chết do mạng, nàng ta chẳng qua chỉ là tự mình nhảy vào làm một một quân cờ không quan trọng mà thôi.
....
Quân cờ · Thu Thu · Bị rất nhiều người xem thường và nghĩ tới, đang nằm ở mặt trong của giường đá, bên cạnh lão sói xám tiên sinh.
Tuy rằng linh khí và ma khí trong cơ thể y quấn quanh, cảm giác đau đớn và đói khát thỉnh thoảng truyền đến từ chỗ y, nhưng Nguyễn Thu Thu đau mãi thành thói quen, kết hợp với thân thể mỏi mệt, từ trong đau đớn ngủ mất.
Nàng thì ngủ rồi, Uyên Quyết bớt đau đớn đang dần tỉnh lại.
Dạ dày sớm đã chết lặng mất đi tri giác của y đang dâng lên cảm giác chắc bụng ấm áp dào dạt, miệng vết thương mưng mủ ở chỗ chân cụt và trên người cũng không còn quá mức đau đớn.
Quanh yêu hạch mơ hồ được một vòng linh lực bao lấy, áp chế những ma khí đó, là linh lực tinh thuần của Nguyễn Thu Thu.
L*иg ngực không hiểu sao lại ấm lên, mặt cũng dần dần đỏ hồng, lỗ tai mất tự nhiên run lên.
Nàng, nàng vậy mà nắm tay y.
Ác Lang tiên sinh không dám nhúc nhích chút nào, y duỗi thẳng bàn tay, để mặc bàn tay nhỏ nhắn của Nguyễn Thu Thu đặt lên tay mình.
Nơi làn da tiếp xúc dần nóng lên, Uyên Quyết mở mắt ra, ở trong đêm tối từ từ nghiêng đầu.
Tuy rằng y không nhìn thấy gì, nhưng y vẫn theo bản năng làm như vậy.
Chóp mũi ngửi được mùi hương trên người Nguyễn Thu Thu.
Là mùi hương tươi mát sau khi tắm...
Đúng rồi.
Hôm nay nàng đã tắm rửa.
Nàng còn nói bóng nói gió (?) với y.
Chỉ là...
Y thật mất mặt, vậy mà bị đau ngất đi mất.
Lòng bàn tay lão sói xám tiên sinh áp lên Nguyễn Thu Thu, cảm nhận được làn da mát lạnh mềm mại của nàng, không biết nghĩ tới cái gì, tim đập càng lúc càng nhanh.
Cũng không biết trình độ mềm mại và ấm áp của đuôi y có đạt đến mong muốn của nàng.
Nghĩ đến cảm giác đầu ngón tay nàng chạm vào cái đuôi lông xù của y, gương mặt anh tuấn của Ác Lang tiên sinh dần dần hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.
Y mím chặt môi, từ từ, không biết xấu hổ, lặng lẽ nâng lên bàn tay to bị đặt dưới tay Nguyễn Thu Thu.
Bàn tay một người một sói áp sát, Uyên Quyết chỉ cảm thấy trong chốc lát đầu óc trống rỗng, nhiệt độ nhanh chóng lan ra khắp người, có chút choáng váng nghĩ rằng ---
Thì ra, cảm giác thân mật với tiểu phu nhân, là như vầy sao?
Không trách được đám yêu đó, thích giao hợp như thế.
Uyên Quyết không biết mình thế nào, chỉ cảm giác tim mình hiện giờ đập rất nhanh, thật không bình thường.
Lý trí nói với y, y không nên giậu đỗ bìm leo, bây giờ y trộm sờ tay của Nguyễn Thu Thu, thì có khác gì đám Lang Yêu đùa cợt lưu manh kia!
Nhưng có lẽ bản chất y là một con sói đặc biệt biếи ŧɦái, y biết mình rất quá đáng, nhưng vẫn vô sỉ đem bàn tay to nắm chặt bàn tay Nguyễn Thu Thu đang duỗi vào trong chăn da thú của mình.
Là nàng cầm tay y trước.
Là nàng duỗi tay vào trong chăn nắm tay y trước...
Cái đuôi của Ác Lang tiên sinh lặng lẽ vẫy vẫy, nắm chặt tay Thu Thu còn chưa thôi, còn cố ý dùng ngón tay thon dài cẩn thận đυ.ng một lần lại một lần.
Mỗi một lần y chạm vào, liền lập tức văng ra, sau đó đỏ mặt tiếp tục chạm vào.
Hết sức chột dạ.
- --- Ừm...
Tay Thu Thu rất nhỏ, không thể so với y.
Tay của nàng rất mềm, xương cốt không cứng rắn như y...
Một lần lại một lần dùng đầu ngón tay chạm lòng bàn tay nàng, Nguyễn Thu Thu rốt cuộc bị gãi không chịu nổi.
Nàng chỉ cảm thấy trong mơ, có thứ gì luôn gãi lòng bàn tay của nàng.
Giống như chuồn chuồn lướt nước, hơi ngứa.
Lòng bàn tay vốn rất nhạy cảm, nàng bị vài lần như vậy, chỉ muốn kéo tay trở về gãi một hồi.
Vì thế ngủ đến mơ màng, nàng liền làm như thế.
"Ngô..." Kéo tay rút về từ chỗ lão sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu ngứa muốn chết đặt bàn tay trên da thú chà xát, sau đó mới rút về trong chăn da thú của mình, sau đó trùm mình thành một quả cầu, ngủ mất tiêu.
Bị động tác chà lau tay của nàng làm cho suy sụp một trận, lão sói xám tiên sinh: "..."
Y chậm rãi siết chặt bàn tay Nguyễn Thu Thu vừa cầm, sắc mặt trong chớp mắt tái nhợt hơn nhiều, mồ hôi lạnh trên trán lại chảy ra, lúc lâu sau mới ra vẻ trấn tĩnh mà cong môi, khẽ cười.
Tại khoảnh khắc nàng rút tay về, chút linh khí sắp tiêu tán mà nàng ngưng tụ cũng theo đó rời khỏi thân thể y.
Cảm giác đói khát và đau đớn lại lần nữa ùa về, ấm áp rời xa y, bóng tối vô biên ùa đến, giống như mạng nhện không thể tránh thoát, trong nháy mắt nuốt trọn y.
Lão sói xám tiên sinh cho dù có đần đi nữa, cũng hiểu được, vừa mới cho y ấm áp và ánh sáng, chính là Nguyễn Thu Thu.
Trong cổ họng dần dần dâng trào đau đớn chua xót, Uyên Quyết hít sâu một hơi, cắn chặt răng.
Y không để mặc mình chìm vào vực sâu hôn mê, mà là thừa dịp lúc còn tỉnh táo, lần nữa chữa trị yêu hạch.
Nhưng dường như vận mệnh đang đối nghịch với y, hễ là y chịu đựng đau đớn toàn thân hấp thu một chút linh khí từ trong không khí, thì sẽ nhanh chóng bị những ma khí giấu trong huyết mạch của y cắn nuốt.
Ma khí dâng trào, ở trong khoảnh khắc sắp không còn cách nào đối phó những ma khí đó, Uyên Quyết từ bỏ tiếp tục hấp thu linh khí đối kháng ma khí trong cơ thể.
Y nhịn xuống máu tươi tuôn trào, kiềm chế không ho khan, chỉ là từ trong cổ họng phát ra tiếng khùng khục khó chịu.
Chuyện đã phát triển đến nông nỗi này, cho dù y lại không muốn thừa nhận đến thế nào, nghĩ dù thế nào cũng phải khôi phục thành dáng vẻ Lang Yêu uy phong như trước kia, nhưng hiện thực bày trước mặt ---
Những ma khí tàn sát bừa bãi trong cơ thể, chính là đến từ huyết mạch của y.
Dòng máu toàn thân y, mang theo bộ phận dơ bẩn thuộc về Ma vật.
Đôi mắt Uyên Quyết ảm đạm, đáy mắt dần dần tràn ngập một màng đỏ tươi.
Ký ức khi còn bé, phần lớn mơ hồ không rõ.
Y cũng không nhớ rõ mình là con của ai, chỉ loáng thoáng nhớ được bóng tối và vực sâu không thấy tận cùng.
Ác Lang tiên sinh siết chặt tay.
Y thế này, cho dù là linh khí của tiểu phu nhân có đặc biệt đi nữa, cũng không nhất định có thể trị khỏi cho y.
Có lẽ, y nên phóng thích một thân máu bẩn thỉu này, chặt đứt nguồn ma khí, trở thành "khô sói" trong lời của nàng, nàng mới có thể dùng linh khí thanh trừ sạch hết thảy ma khí trong người y.
Ý thức được cho dù có tiếp tục kéo dài như vậy, mình cũng không có khả năng khôi phục thành một Lang Yêu khỏe mạnh, Dự trữ lương tiên sinh tự giễu cong môi.
Y ở trong đầu phác họa ra dáng vẻ của Nguyễn Thu Thu, nhớ đến mấy ngày này nàng ăn uống tiết kiệm, tất cả đồ ăn đều đút cho mình ăn, nhớ đến bàn tay nàng bị đông lạnh đỏ bừng, nhớ tới nàng có lẽ bị Lang Yêu bắt nạt bị thương...
Mà y, chỉ có thể giống như phế vật nằm ở trên giường đá, nhìn nàng bôn ba mệt nhọc, vì sinh tồn mà gian nan giãy giụa.
Ngực giống như bị đao xẻo từng miếng từng miếng, Uyên Quyết chưa từng khó chịu nhường này.
Hai mắt y đỏ bừng, lần đầu tiên, tận khả năng khống chế mình, thử tiếp nhận một tia ma khí huyết mạch.
Những ma khí như có sinh mệnh này, gần như trong nháy mắt liền nhận ra lời kêu gọi của chủ nhân chúng, hưng phấn tụ thành một đoàn, từng kẻ tranh đoạt, cuối cùng lại hết sức nghe lời, chỉ phân ra một tia như Uyên Quyết muốn, dung nhập vào miệng vết thương sắp đổ máu ở phần lưng của y.
Cảm giác tê ngứa truyền đến, lão sói xám tiên sinh chỉ cảm thấy miệng vết thương sau lưng giống như được Nguyễn Thu Thu dùng giọt nước chữa trị trị liệu, gần như trong chớp mắt, đã ngừng chảy máu.
Cảm giác đau đớn không còn, thay vào đó, là nhiều hơn khát vọng với thức ăn, khát cầu được gϊếŧ chóc và máu tươi.
".... A"
Thân thể thay đổi quá mức rõ ràng, Uyên Quyết không nhịn được cười tự giễu.
Cười cười, ngực lại càng thêm đau đớn không yên.
Nhìn đi, y khôi phục thành một lão sói xám bình thường, khỏe mạnh, có thể cùng Nguyễn Thu Thu sinh hoạt bên nhau là chuyện khó khăn nhường nào.
Nhưng, sa đọa thành một Đại ma lang, lại nhẹ nhàng đơn giản như thế.
Thậm chí Uyên Quyết còn có dự cảm, nếu y dần dần tiếp thu những ma khí trong huyết mạch này, có lẽ y rất nhanh sẽ khỏe lại, còn có được chiến lực cường đại.
Chỉ là lúc đó, y vẫn còn là bản thân mình sao?
Y sẽ còn nhớ rõ tiểu phu nhân của y chăng?
Y có thể ngay cả việc từng có một Nhân tộc tên là Nguyễn Thu Thu, cũng đều quên mất.
*************
Cảm giác như đã cách các tình yêu 1 năm rồi...
Hết chương 31.