Nguyễn Thu Thu thật sự có chút sợ hãi, nàng không rảnh lo hai chân thỉnh thoảng còn rút gân, lảo đảo từ bên giường đá chạy xuống, đưa tay ra dò xét hơi thở của y.
Hô hấp vẫn còn, chỉ là rất nhẹ.
Nguyễn Thu Thu biết vết thương của y vốn nặng như thế, dù là yêu, làm sao có thể không có chuyện gì.
Nàng nhớ lại lúc nàng vừa đến, thấy con sói con đó, cộng thêm hình thể bây giờ của lão sói xám tiên sinh so với lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhỏ hơn rất nhiều.
Nguyễn Thu Thu cảm thấy, có lẽ lão sói xám tiên sinh là có thể biến lớn biến nhỏ.
Lá gan nàng không biết vì sao lớn lên, hướng về lỗ tai đang dựng thẳng của y, lớn tiếng hỏi một câu, "Phu quân, chàng có thể thu nhỏ một chút không?"
Ác Lang tiên sinh chỉ cảm thấy trong khoang mũi nồng đậm mùi hương thuộc về nàng, y nghe thấy nàng nói "thu nhỏ" gì đó, lúc sắp chìm vào hôn mê bất đắc dĩ mà nghĩ ------
A, con người đúng là tò mò.
Y đương nhiên có thể thu nhỏ, y còn có thể biến thành rất lớn.
Nếu không phải vì trọng thương, hình thể của y có thể lên tới trên năm mét...
Thấy lão sói xám không có phản ứng, Nguyễn Thu Thu lại kêu một tiếng, "Chàng có thể thu nhỏ một chút sao?"
Vì sao muốn y phải nhỏ đi, nhỏ đi rồi sẽ không có cách nào chắn lại gió lạnh bên ngoài thổi vào....
Nhân tộc gọi là Nguyễn Thu Thu này quá là cuồng vọng, nàng bảo y thu nhỏ y liền thu nhỏ, chẳng phải rất không có thể diện sao.
Nhanh cách xa y một chút, nàng yếu như vậy, ngộ nhỡ bị y cắn nuốt sinh mệnh lực làm sao đây?
Còn nữa, nàng nói, y có thể gọi nàng là Nguyễn Thu Thu, hoặc Thu Thu, hoặc là cái gì nữa?
Uyên Quyết dần dần cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, mặc dù y đã khắc chế, nhưng cuối cùng vẫn từ từ nhắm hai mắt lại.
Mặc dù chính y không muốn thừa nhận, nhưng lão sói xám tiên sinh đối với Nguyễn Thu Thu đến cùng vẫn có một chút xíu khác biệt vi diệu.
Trước khi mất đi ý thức, y vừa cảm thấy mình có lẽ chính là lão sói xám mất mặt nhất trên thế gian, vừa từ từ thu nhỏ thể tích, biến về hình người.
Y có chút chật vật ngã xuống mặt đất, giọng nói khàn khàn giãy giụa, nói với nàng câu đầu tiên.
Giọng nói có chút khàn, mười phần hung hãn, mang chút tuyệt vọng hủy diệt, "Cách ta xa chút."
"Không nên tới gần... Một mét...."
Âm thanh của y càng ngày càng thấp, cho đến khi chỉ còn lại tiếng hô hấp ngắt quãng nặng nề mà đau đớn.
Nguyễn Thu Thu từng nghĩ tới lão sói xám phu quân này của nàng lúc nào mới có thể nói với nàng câu đầu tiên.
Là sẽ gọi tên nàng, hay sẽ tự giới thiệu mình với nàng.
Nhưng nàng không nghĩ tới, y vừa mở miệng, đã để cho nàng cách xa y một chút.
Một mét?
Giống như lời đồn, không cho phép bất kỳ người hoặc yêu nào đến gần y trong phạm vi một mét sao?
Cho nên nàng cùng đám yêu kia đối với y mà nói, lại có gì khác nhau đâu?
Nguyễn Thu Thu có chút tự giễu kéo kéo môi, nàng không biết tại sao đáy lòng có chút chua, hơi thất vọng véo nửa bên mặt yêu nghiệt của lão sói xám tiên sinh, nghiến răng nói, "Ta sẽ không!"
Con sói này nghĩ thật đẹp.
Nàng cũng không chê y, y vậy mà bảo nàng cách xa y một chút.
Nàng vẫn cứ không đấy.
Nếu như Dự trữ lương tiên sinh bây giờ là tỉnh, có lẽ Nguyễn Thu Thu còn không dám phách lối như vậy.
Nhưng bây giờ y là một con sói hôn mê, muốn bằng vào câu nói đầu tiên liền khiến nàng cách y xa xa ra, có phải là nghĩ quá đẹp hay không.
Có chút kỳ quái là, đến gần gần y một chút, cái chân vốn là rút gân của nàng hình như không có đau như vậy.
Nguyễn Thu Thu vất vả đem lão sói xám tiên sinh đỡ trở về trên giường đá.
Sau đó cảm thấy, không có một con sói lớn như y ngăn ở cửa sơn động, hình như gió rét lại thổi vào.
Nàng vẫn nên dùng cái gì đem cái cửa động không xem như quá lớn này che kín mới được.
Nguyễn Thu Thu do dự hai giây, đi tới bên giường đá, nhìn Ác Lang tiên sinh đang nhắm chặt hai mắt, rốt cuộc vẫn cầm lên bộ đồ cưới màu đỏ của nàng, đắp lên gương mặt tuấn tú đáng giận của Dự trữ lương tiên sinh vừa rồi bảo nàng "cách xa y một chút" đó.
"....." Nàng dựa vào mép giường, mặt có chút đỏ, nhưng cắn răng một cái, đem hai cái áo da thú trên người cởi xuống, sau đó nhanh nhẹn mặc vào bộ áo da thú dự bị nàng mang tới.
Cả quá trình không vượt qua một phút đồng hồ.
Thời gian làn da tiếp xúc với không khí cũng rất ngắn, thậm chí Ác Lang tiên sinh vốn là không nhìn thấy, bây giờ lại bất tỉnh, ước chừng cũng không nghe được, nhưng đáy lòng Nguyễn Thu Thu vẫn có cảm giác xấu hổ rất quỷ dị.
Nàng đem da thú đắp lên mặt y cầm xuống, sau đó đem chậu tuyết mất nửa cái mạng mới cầm về được đổ vào trong nồi đá đun lên.
Nguyễn Thu Thu cầm đao xương cắt ra áo da thú đã dơ lại rách nát của nàng, dùng cốt châm đem mấy tấm da khâu lại cùng nhau, miễn cưỡng ghép thành một tấm màn da khá lớn ngăn được hơn phân nửa gió rét.
Nàng tốn sức dời một cái ghế đá nhỏ, giơ lên cánh tay nhức mỏi, tốn công đem tấm da lớn mắc vào hai chỗ lồi lõm trên vách núi.
Cũng may trời cao đồng tình nàng, vị trí mắc rất tốt, Nguyễn Thu Thu lại dùng gân động vật nào đó làm thành sợi quấn mấy vòng lên hòn đá, cuối cùng cũng đem tấm da lớn này cố định xong.
Nàng đem ghế đá đặt ở trên da, như vậy liền miễn cưỡng chặn hơn phân nửa gió lạnh.
Chờ Nguyễn Thu Thu làm xong tất cả, nước trong nồi đá cũng đã sôi, "ục ục" nổi lên bong bóng.
Nguyễn Thu Thu từ trong túi da thú đồ cưới lấy ra hai cái chén gỗ không lớn, lại lấy ra một chậu gỗ, trước múc ra non nửa bồn nước để nguội,
Lại múc ra nửa chén nước nóng, tiếp theo móc ra túi da thú đựng bột thân củ, đổ ra một chút bột thân củ.
Nàng do dự một chút, vẫn quyết định nấu chút thịt.
Nàng đem đao xương rửa một chút, móc ra khối thịt khô ban ngay bị chim mổ qua hai ngụm, cắt bỏ chỗ mặt ngoài có chút đen, cố sức đem phần thịt khô còn lại cắt thành từng miếng từng miếng.
Kỹ thuật cắt lát của nàng còn tạm được, nhưng điều kiện bây giờ không cho phép, đao xương không đủ sắc bén, thịt cũng không biết từ dã thú nào, rất cứng, nàng chỉ có thể cắt như vậy.
Một khối thịt khô không lớn chừng bàn tay, bị nàng gắng gượng cắt thành mười lăm lát thịt.
Nguyễn Thu Thu bốc lên năm miếng thịt thoạt nhìn mùi vị chẳng ra sao bỏ vào trong nồi, chờ nấu sôi lại đổ chút bột thân củ vào.
Nàng vốn là muốn bỏ chút muối vào, nhưng bọn họ không có muối có thể tùy thời lấy dùng, chỉ có muối thạch, muối thạch là một cục muối to, Nguyễn Thu Thu bẻ không ra, nên đành thôi.
Chờ bữa tối mười phần đơn giản nấu xong, Nguyễn Thu Thu uống hai ngụm nước ấm.
Nước ấm chảy xuống dạ dày, trong nháy mắt nàng cảm thấy mình như sống lại, nàng thở dài một hơi, sau đó bưng chén gỗ, ngồi vào mép giường.
"Dự trữ lương tiên sinh, uống nước." Nguyễn Thu Thu nói một tiếng, nghĩ tới dáng vẻ hung hăng vừa rồi của lão sói xám, vốn là muốn thô bạo với y một chút.
Nhưng ngón tay sưng đỏ như củ cà rốt của nàng đυ.ng phải làn da rất lạnh của y, so với nàng còn lạnh hơn nhiều, rốt cuộc vẫn có chút mềm lòng.
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, muốn từng chút từng chút đút y uống nước ấm.
Nhưng hiển nhiên Dự trữ lương tiên sinh không phải một lão sói xám khiến người ta bớt lo, cho dù bất tỉnh, y vẫn ra vẻ hung ác cắn chặt răng, nửa chén nhỏ nước ấm, có hơn phân nửa theo chiếc cằm đẹp mắt của y chảy xuống.
Nguyễn Thu Thu: "......"
May mà nàng lấy da thú lão sói xám tiên sinh làm rơi dưới đất lắm bẩn, lót dưới cổ y.
Thức ăn trong nồi cũng nấu xong, bởi vì nàng đã tính toán đồ ăn, mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng nàng biết những thức ăn này cũng chỉ đủ cho hai chén nhỏ mà thôi.
Nguyễn Thu Thu trước múc ra năm miếng thịt còn không có lớn bằng ngón út của nàng, sau đó chia ba miếng vào trong chén của lão sói xám tiên sinh để nguội, định chờ nàng ăn xong sẽ đem ba miếng thịt kia xé thành miếng nhỏ mà y có thể nuốt được.
Tiếp theo, mới bắt đầu ăn phần thức ăn thuộc về nàng.
Một chén nhão dinh dính, nhìn không ngon chút nào, trên thực tế ăn vào nhạt nhẽo đến cùng cực, thậm chí có chút vị tanh của thịt, Nguyễn Thu Thu lại ăn rất ngon.
Từ khi nàng đi vào thế giới này, chưa từng được ăn một ngụm đồ nóng nào.
Hai ngày trước đi đường, mấy tên Lang Yêu kia thỉnh thoảng bắt một vài con Thỏ Tuyết hoặc là động vật nhỏ nướng ăn, nhưng chưa hề chia cho nàng dù chỉ một chút xương nào.
Bọn họ cũng không cho phép nàng dùng lửa, Nguyễn Thu Thu mỗi ngày ngoại trừ uống một giọt nước mình dùng dị năng ngưng tụ ra để cứu mạng, thì chính là ăn sống bột thân củ.
Bây giờ có thể được ăn đồ nóng, nàng cảm thấy toàn thân đều được chữa khỏi.
Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, bên trong sơn động dưới sự nổ lực của nàng và lão sói xám tiên sinh, miễn cưỡng có một chút hình dạng của "nhà".
Mặc dù cái "nhà" này, thật sự đủ khó coi.
Ăn xong phần ăn thuộc về mình, mặc dù Nguyễn Thu Thu chỉ là ăn lửng dạ, nhưng lại lần nữa tràn đầy hy vọng.
Nàng lại trở nên kiên nhẫn hơn, dùng đao xương đem thịt khô trong chén của lão sói xám tiên sinh băm thành thịt vụn, sau đó đem bột thân củ dư lại nấu nhừ thành cháo rồi đổ vào trong chén y.
Xong rồi, chén thức ăn của lão sói xám tiên sinh nhìn lại có chút ghê ghê....
Nguyễn Thu Thu yên lặng dùng chút nước đem cái muỗng nàng mới dùng qua rửa sạch, bưng chén thức ăn hắc ám đó lên, định đúc cho sói.
Dù sao bây giờ y cũng không nhìn thấy, hẳn là không sao đâu.....
********************
Editor có lời muốn nói: 2 chương trước có chút ngắn, sợ các nàng đọc không đã nên cố thêm một chương. Không ngờ trễ như vậy mới đăng được....
Hết chương 12.