Chính Nhất Thế Vô Song cũng không hiểu sao đột nhiên lại đưa ra câu hỏi như vậy. Có điều anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất mong chờ Hoa Đan Di đồng ý. Nhất Thế Vô Song nhìn sang cô cháu gái nhỏ đang nghịch ngợm máy tính trên bàn, quan tâm hỏi:
“Tiểu Thất, có muốn gặp bạn của chú không?”
Bé gái nhỏ mới 5 tuổi đang ngậm kẹo mυ'ŧ, đôi mắt to tròn long lanh hướng về phía Nhất Thế Vô Song hơi chớp chớp. Dường như bé đã sớm bị trò chơi này ‘mua chuộc’ rồi, chỉ cần nói đến ‘Giang Sơn Tu Đế’, bé sẽ lập tức vui vẻ. Tiêu Tiểu Thất nhanh chóng gật đầu. Giọng nói non nớt của bé vang lên:
“Dạ muốn. Bạn chú cũng là cao thủ giống chú ạ?”
Cô nhóc lần trước qua nhà Nhất Thế Vô Song, nhìn thấy anh đang chơi game, kĩ thuật điêu luyện như vậy khiến cho bé vô cùng hâm mộ. Đúng là ‘con nhà nòi’ nên Tiêu Tiểu Thất bám dính lấy Nhất Thế Vô Song đòi anh dạy chơi. Bé cực kì ngưỡng mộ những người có tên trên bảng xếp hạng. Vừa nghe thấy chú muốn đưa mình đi làm quen với bạn bè thì cực kỳ thích thú.
Nhất Thế Vô Song rất hài lòng với biểu hiện của cô cháu gái nhỏ, anh trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính. Cao thủ sao? Cũng đúng, có thể khiến trái tim anh đứng ngồi không yên thì Hoa Đan Di quả nhiên là cao thủ rồi. Nhất Thế Vô Song nhếch môi cười, chờ đợi Hoa Đan Di nhắn tới.
Hoa Đan Di ban đầu có hơi bất ngờ trước đề nghị của Nhất Thế Vô Song, tuy nhiên sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề ra mắt với người nhà đại thần, nhưng mà nếu đã cùng chơi game thì sớm muộn cũng phải gặp thôi mà… Hoa Đan Di nghĩ vậy nên cũng trả lời:
“Được, em cũng rất muốn gặp cô bé được đồn là ‘tình địch’ của mình.”
Nhất Thế Vô Song lần đầu tiên bị Hoa Đan Di trêu chọc như vậy, ban đầu hơi nhíu mày, sau đó liền bật cười. Anh vui vẻ nhắn lại:
“Em đúng là bị dạy hư rồi, chờ một chút. Anh dẫn con bé đến.”
Tiêu Tiểu Thất là một cô nhóc hoạt bát ham vui, Hoa Đan Di vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, lập tức liền thu hút sự chú ý của bé. Tiêu Tiểu Thất vô cùng thích Hoa Đan Di liền dính cô như sam. Thậm chí còn bắt Nhất Thế Vô Song phải viết lời khen Hoa Đan Di thay cho bé. Nhất Thế Vô Song cũng hết cách, chỉ có thể làm sen nghe bé chỉ bảo.
“Tiểu Thất khen em rất đáng yêu. Con bé quý em lắm đấy.” - Nhất Thế Vô Song mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt.
Có anh, có Hoa Đan Di, có Tiêu Tiểu Thất. Mặc dù chỉ là nhân vật trong game nhưng không hiểu sao có cảm giác ấm áp giống như một gia đình thực thụ vậy. Người mẹ dịu dàng dạy bé con hái thuốc, thu thập đồ tốt. Người ba lại mạnh mẽ, có chút lạnh lùng nhưng luôn ở phía sau bảo vệ che chở cho hai mẹ con.
Nhất Thê Vô Song cảm thấy anh đã qua cái tuổi mơ mộng như vậy lâu lắm rồi. Hiện tại bỗng nhiên suy nghĩ như thế có phải là đang bước vào giai đoạn trẻ hóa không nhỉ? Có điều Nhất Thế Vô Song không phủ nhận khung cảnh này làm cho anh rất thỏa mãn.
Hoa Đan Di bị Tiểu Thất quấn lấy, tâm trạng cũng rất vui vẻ. Mãi sau Tiểu Thất có thể tự chơi được rồi, Hoa Đan Di mới để ý đến tin nhắn Nhất Thế Vô Song. Cô vừa mở ra thì nhận được lời khen từ anh, trong lòng càng thêm rung động. Hoa Đan Di thong thả trả lời:
“Vậy sao? Bé con cũng rất hoạt bát, dễ thương lắm.”
Nhất Thế Vô Song nhìn Hoa Đan Di và Tiêu Tiểu Thất hòa hợp như vậy, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Tiêu Tiểu Thất tuy ham vui nhưng kì thực lại là một nhóc con khó tính, không phải ai con bé cũng nói chuyện thoải mái như vậy. Hoa Đan Di không hổ là nữ nhân mà anh nhìn trúng, bé con khó tính như Tiêu Tiểu Thất cũng thu phục được. Đúng là rất có nội hàm.
Hoa Đan Di tất nhiên không biết những suy nghĩ này của đại thần. Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc thì Nhất Thế Vô Song có công việc nên phải rời máy. Tiểu Thất cũng còn nhỏ, không thể ngồi máy tính lâu, vì thế đành tiếc nuối mà chia tay Hoa Đan Di.
Lúc này Sa Mỵ Ảnh bỗng nhiên nhắn tin đến:
“Di Di, mọi chuyện thế nào rồi?”
Hoa Đan Di cảm thấy đã đến lúc phải giáo huấn Sa Mỵ Ảnh và Vương Lạc Lạc một trận rồi. Hai người họ vậy mà dám bán đứng cô, đúng là không thể tha thứ được mà. Hoa Đan Di nghiêm giọng trách mách:
“Cậu còn dám hỏi mình câu đó sao? Cậu và Vương Lạc Lạc vậy mà lại hợp tác gài bẫy mình. Mình nhất định phải ‘dạy dỗ’ lại hai người thôi.”
Hoa Đan Di nói xong còn gửi đến một cái nhãn dán giận dỗi thật to. Đương nhiên Sa Mỵ Ảnh phải nhanh chóng dỗ dành cô rồi. Hai người trò chuyện một lúc, Sa Mỵ Ảnh hỏi Hoa Đan Di xem gặp mặt cháu gái đại thần thế nào. Hoa Đan Di cẩn thận suy nghĩ lại, hình như lần ‘ra mắt’ này có chút thành công.
Cháu gái của đại thần tuy chỉ vừa mới quen cô nhưng mà đã rất dính người, hơn nữa hai người cũng rất hợp tính. Hoa Đan Di quả thực rất có thiện cảm với nhóc con này, trong đầu không khỏi suy nghĩ:
“Bé con thì đáng yêu như vậy, không biết người nhà đại thần thì sẽ như thế nào nhỉ?”
Hoa Đan Di cũng hơi bất ngờ trước tâm tư của mình, có điều trong lòng hiện tại đang tràn ngập là ấm áp. Hoa Đan Di cảm thấy hình như mỗi ngày lại càng thêm hâm mộ đại thần rồi. Tất nhiên Hoa Đan Di hoàn toàn không biết sự ái mộ ấy chính là xuất phát từ tình yêu.