Tình Yêu Tuyệt Vọng

Chương 27: CÔ LÀ MẸ CỦA TIỂU BảO

Hốc mắt Tiểu Bảo đỏ bừng, bé bị tổn thương.

“Mau xin lỗi nhanh lên, nếu không thì tìm phụ huynh của nó tới đây!” Phụ huynh của bé trai kia nói.

“Con không xin lỗi đâu, là cậu ta mắng con trước, nói con không có mẹ!” Tiểu Bảo tức giận nói.

“Đứa nhỏ này sao thế hả? Nói hai câu cũng không được đánh người, con trai tôi bình thường được người khác thương yêu lắm, sao lại nói có mình đứa nhỏ này chứ. Nhất định là thằng nhóc này trêu chọc nó trước!”

Tiểu Bảo một thân một mình, nhéo ngón tay, vừa tủi thân vừa nóng nảy.

Lệ Nguy Nhi đang nói chuyện với giáo viên nghe thấy phía trước ồn ào, lại thấy Tiểu Bảo rưng rưng hai mắt đứng tại chỗ nghe người khác trách mắng thì ngừng nói chuyện với giáo viên, nhanh chóng đi về phía Tiểu Bảo.

“Sao thế?” Lệ Nguy Nhi hỏi.

Phụ huynh của đứa bé trai kia tỏ vẻ đúng lý hợp tình trả lời: “Đây là con trai của anh phải không, anh nhìn xem con trai anh đánh con tôi thành cái dạng gì rồi này! Tuổi còn nhỏ không lo học hành mà lại học đánh nhau!”

Đứa bé trai vẫn khóc suốt nãy giờ, người lớn càng thêm phiền lòng, Lệ Nguy Nhi nhìn Tiểu Bảo, hỏi: “Sao con lại đánh người?”

“Cậu ta mắng con, nói có không có mẹ, còn nói mẹ con chạy theo người khác nữa!” Tiểu Bảo chua xót nói, sau đó đột nhiên khóc òa lên.

Lệ Nguy Nhi vội vàng ôm Tiểu Bảo lên, đối mặt với người trách mắng Tiểu Bảo. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mẹ bé trai kia: “Con tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nếu như con chị không mở miệng chửi mắng thì Tiểu Bảo sẽ không gây nên trận xung đột này!”

“Con tôi rất nghe lời, ngày thường cũng chưa từng mắng chửi ai! Con trai anh đang nói dối! Anh làm bố cũng thật là, không quan tâm thì thôi, còn dám mở miệng ra nói con trai tôi mắng chửi người!” Mẹ của bé trai kia bực tức nói.

Một bạn nhỏ khác nói vào: “Không phải lỗi của Tiểu Bảo, là tại cậu ta mắng Tiểu Bảo trước, nói Tiểu Bảo là đứa nhỏ không có mẹ!”

“Nghe thấy chưa? Trẻ con có lẽ sẽ không nói dối, gia đình thế nào thì con cái sẽ như thế đó! Từ nay về sau, trước khi muốn thiên vị con cái mình cũng phải hỏi cho rõ nguyên nhân hậu quả trước, đừng dùng trẻ con để trút giận!” Lệ Nguy Nhi cũng kiên nhẫn, nói chuyện cũng vô cùng có lý lẽ.

“Người gì thế này!” Phụ huynh bé trai kia thì thầm, đối mặt với sự chỉ trích của các bạn nhỏ, bà ta tất nhiên cũng đuối lý, lập tức dẫn con mình rời khỏi đó.

Tiểu Bảo khóc đến mức thương tâm, ‘không có mẹ’, mấy lời này đã trở thành vết thương trong lòng bé. Lệ Nguy Nhi áy náy an ủi Tiểu Bảo: “Xin lỗi Tiểu Bảo! Bố không bảo vệ tốt cho con!”

Tiểu Bảo lắc đầu, úp mặt trên vai Lệ Nguy Nhi đè nén không khóc, uất ức nói: “Tiểu Bảo không sao! Tiểu Bảo rất kiên cường!”

Lệ Nguy Nhi thả Tiểu Bảo xuống để nó tự do do đi lại.

Tâm trạng của Tiểu Bảo không tốt, nói hai câu với Lệ Nguy Nhi rồi vào nhà trẻ chơi đùa. Đứng ở hàng rào của nhà trẻ, phía trước có một tiệm cắm hoa nghệ thuật, hai mắt Tiểu Bảo tỏa sáng, vui vẻ la lên: “Mẹ!”

Tiểu Bảo muốn đi ra ngoài nhưng bé lại không với tay tới khóa, kích động hô to: “Mẹ, mẹ, Tiểu Bảo ở trong này! Mẹ, mẹ có nghe thấy tiếng Tiểu Bảo không?”

Mạc Nhược đứng ở cửa ra vào tiệm cắm hoa nghệ thuật, nghe thấy tiếng trẻ con nên vội vàng quay đầu lại nhìn. Cô thấy chỗ cửa của nhà trẻ có một đứa bé đáng yêu đang vẫy tay với mình.

Mạc Nhược chỉ vào mình, đang nghi hoặc người đứa bé kêu là ai, nhưng thấy ánh mắt đứa bé cứ nhìn cô chằm chằm, miệng thì gọi mẹ. Điều này khiến Mạc Nhược hơi khϊếp sợ, cô là thiếu nữ độc thân chưa lập gia đình mà, sao có thể là mẹ của một đứa nhỏ được.

Mạc Nhược cười cười rồi đi vào tiệm.

“Mẹ, Tiểu Bảo ở trong này! Sao mẹ không nhìn Tiểu Bảo?” Tiểu Bảo mất mát la khóc, mắt nhìn Mạc Nhược đi vào tiệm hoa.

Tiểu Bảo không có tâm trạng học tập, bé ngồi ở cửa ra vào của nhà trẻ tìm cơ hội, sẽ có cơ hội mở cửa, khi đó bé có thể chuồn êm ra ngoài, may mà cũng không quá lâu, chỉ trong chốc lát đã có phụ huynh ra khỏi nhà trẻ, Tiểu Bảo chen vào đám người, lén lút rời đi theo đám đông ra khỏi nhà trẻ.

Đi qua đường lớn là tới tiệm bán hoa, Tiểu Bảo cực kỳ hưng phấn và chờ mong, bé vọt qua đường lớn, trong tiệm hoa có vài người. Tiểu Bảo như có tật giật mình mà trốn tới trốn lui, bé tìm kiếm bóng dáng Mạc Nhược. Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đưa lưng về phía mình, Tiểu Bảo hưng phấn ôm lấy đùi cô.

“Mẹ, cuối cùng Tiểu Bảo cũng tìm được mẹ rồi!” Tiểu Bảo nghẹn ngào nói.

Mạc Nhược cứng người, tay giơ lên giữa không trung, khó tin cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiểu Bảo hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn cô: “Con…”

“Mẹ, mẹ thấy Tiểu Bảo sao không bế tiểu bảo? Có phải vì Tiểu Bảo không đáng yêu nên mẹ mới không thích Tiểu Bảo không?” Tiểu Bảo tủi thân hỏi lại cô.

Mạc Nhược có hơi mơ hồ, tạm thời không biết nói gì, cô ngồi xổm xuống, cười nói: “Bạn nhỏ à, con đang tìm mẹ à?”

“Mẹ chính là mẹ của con, bố nói Tiểu Bảo lớn lên mới được gặp mẹ, vậy có phải Tiểu Bảo đã lớn rồi không?” Tiểu Bảo ôm Mạc Nhược không chịu buông tay.

Trong lòng Mạc Nhược man mát, nghe những lời này của Tiểu Bảo thì không hiểu sao cô có chút thương cảm. Cô bế Tiểu Bảo, dỗ dành: “Con là con cái nhà ai? Con nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Cô gọi cho họ tới đón con nha!”

“Con là con của mẹ mà!” Tiểu Bảo ấm ức nói.

Mạc Nhược xoa đầu Tiểu Bảo: “Cô còn chưa kết hôn thì sao lại có con chứ!”