Tình Yêu Tuyệt Vọng

Chương 4: Mạt sanh sợ bóng tối

Lệ Nguy Nhi tưởng cô đang vờ vĩnh, cố ý tỏ thái độ như vậy trước mặt Kỷ Hùng Văn, hắn siết chặt cánh tay cô: "Cô có ý gì, khó ăn đến mức ấy sao? Đến mức khiến cô phải nôn ọe sao?"

Mạt Sanh lắc đầu: "Rất ngon, chỉ là tôi không quen với mùi này thôi."

Lệ Nguy Nhi châm chọc: "Cô ghen cơ à? Tôi với Kỷ Hùng Văn bên nhau lâu đến vậy cũng không thấy cô bất thường như hôm nay, đường đường danh xưng Lệ phu nhân mà không có tình cảm vợ chồng thực sự nên cô thấy không vui à?"

Mạt Sanh và Lệ Nguy Nhi là thanh mai trúc mã, quen biết nhau chắc gần hai mươi năm, ba mẹ đôi bên là anh em tốt, hai gia đình hứa hôn từ nhỏ. Từ khi Mạt Sanh hiểu chuyện và nhận thức được tình yêu nam nữ, cô đã thích Lệ Nguy Nhi, đến chết không thay đổi.

Cô thích hắn suốt mười ba năm, Lệ Nguy Nhi đối xử với cô rất bình bình đạm đạm, tình yêu ròng rã bao năm của cô có lẽ khiến cả tảng đá cứng rắn cũng phải tan chảy, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được. Tình yêu của cô không làm tan chảy nổi trái tim lạnh giá của Lệ Nguy Nhi, cô từng vì hắn làm biết bao chuyện ngốc nghếch, hắn chưa từng liếc mắt nổi một lần.

Họ có thể kết hôn với nhau là vì ba của Mạt Sanh, trước lúc lâm chung, ông giao phó Mạt Sanh cho Lệ Nguy Nhi, cũng giao hết gia tài cho hắn. Mạt Sanh là đứa trẻ được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, không biết gì về cuộc sống, ba Mạt Sanh sợ rằng khi ông không còn trên đời sẽ không có ai chăm sóc Mạt Sanh, ép Lệ Nguy Nhi cưới cô về.

Mạt Sanh nắm chặt tay Lệ Nguy Nhi, nở nụ cười thư thái: "Nguy Nhi, thời gian của em chỉ có mười tháng thôi, sau này sẽ không còn ai quấn lấy anh nữa, anh yên tâm, anh cũng sẽ được giải thoát, xin anh đối xử tốt với em một chút trong mười tháng tới, có được không?"

Cô nói như thể sắp sinh ly tử biệt, Lệ Nguy Nhi nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay cô, hắn nhìn Mạt Sanh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Thái độ thả lỏng của cô khiến hắn thấy sợ hãi, Mạt Sanh quấn lấy hắn bao nhiêu năm như thế, làm gì có chuyện buông tay dễ dàng vậy.

"Mạt Sanh, cô bị điên à!" Lệ Nguy Nhi gằn giọng mắng một tiếng, đi ra ngoài, không muốn tin.

Ban nãy Lệ Nguy Nhi chỉ xem vết thương cho Kỷ Hùng Văn, sau lưng Kỷ Hùng Văn có một vết sẹo to, do năm đó Kỷ Hùng Văn cứu hắn mà có, cho nên những năm trở lại đây Lệ Nguy Nhi thấy rất áy náy.Hắn đã đồng ý sẽ chăm sóc cho Kỷ Hùng Văn cả đời, năm năm trước, hắn đã định kết hôn cùng Kỷ Hùng Văn, nhưng ba Mạt Sanh đột nhiên bắt hắn lấy Mạt Sanh, chuyện này bị gác lại.

Kỷ Hùng Văn theo hắn năm năm, không danh không phận.

"Nguy Nhi, mười tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn thật sao?" Kỷ Hùng Văn cảm thấy hơi bất an, chỉ sợ "mười tháng" này là cái cớ.

Trong đầu Lệ Nguy Nhi đầy những thắc mắc, mấy hôm nay Mạt Sanh luôn cho hắn cảm giác phải vĩnh biệt.

"Thật chứ."

Kỷ Hùng Văn vui mừng, đẩy Lệ Nguy Nhi ngồi lên sô pha, hôn lên đôi môi hắn, bàn tay cô mò vào áo Lệ Nguy Nhi.

Lệ Nguy Nhi ôm eo Kỷ Hùng Văn, đáp lại nụ hôn của cô không hề do dự, hắn trở người, đè cô xuống ghế sofa, đột nhiên, hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài, trời đã rất tối, xung quanh đen như mực, có vẻ sắp đổ mưa, nghĩ tới việc Mạt Sanh sợ bóng tối, hắn bỗng chốc không muốn làm nốt việc dang dở với Kỷ Hùng Văn nữa.

"Nguy Nhi?" Kỷ Hùng Văn gọi hắn.

Lệ Nguy Nhi buông cô ra, chỉnh lại âu phục: "Muộn quá rồi, anh phải về nhà, sau này chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau."

Sắc mặt Kỷ Hùng Văn rất khói coi: "Muốn đi gặp Mạt Sanh? Anh thấy thương hại cô ta à?"

"Cho dù ly hôn, anh cũng phải chăm sóc cho cô ấy." Đây là lời hứa giữa Lệ Nguy Nhi và ba Mạt Sanh.

Kỷ Hùng Văn thấy không yên lòng, chỉ cần giữa họ còn cách một Mạt Sanh, họ sẽ không thể bên nhau cả đời được.

Ánh đèn trong phòng chiếu sáng tới từng góc khuất nhỏ.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa to, thỉnh thoảng lại có ánh chớp lóe lên, sấm rền vang dội, Mạt Sanh ôm lấy hai chân, co quắp ngồi trên sofa. Cô không thích thời tiết mưa rào và sấm chớp, cô nhớ có một lần, cũng trong lúc thời tiết khó chịu thế này, cô ướt sũng trong mưa đi tìm Lệ Nguy Nhi để tặng hắn phần bánh quy tự tay cô làm.

Ngay lúc đến cổng, cô không chú ý, một tia sét phóng thẳng tới trước mặt cô, cũng làm chập luôn mạch điện trong nhà Lệ Nguy Nhi, tiếng sét rền vang khiến tai cô mất đi thính lực trong ba ngày liền, phần bánh quy cô tự làm cháy rụi. Cũng may mà cô không sao, nhưng sự việc lần ấy đã để lại ám ảnh không thể xóa nhòa được trong kí ức về thời niên thiếu của cô.

Một ánh chớp lóe lên, đèn tắt phụt.

Mạt Sanh kinh hoảng ngẩng phắt lên, phòng khách tối mù không một chút hơi ấm, Mạt Sanh vội vàng tìm điện thoại để chiếu sáng.Ban đầu cô định gọi điện cho Lệ Nguy Nhi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trời tối muộn thế này mà hắn còn chạy từ công ty về nhà sẽ rất nguy hiểm, cô cũng đành bỏ cuộc.

Co cụm trong góc sofa, Mạt Sanh nhắm tịt mắt lại, dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, Mạt Sanh ngẩng đầu lên, hoảng hồn, có một bóng người cao lớn đứng trước mặt cô. Mạt Sanh suýt nữa đã hét ầm lên, có điều đối phương đã bật đèn pin lên, giọng hắn khàn khàn, "Là tôi."