Ta trả lại trát cho Nhậm Thủ Trung rồi đứng thẳng người chỉnh trang, không nói nửa lời, bái tạ kim thượng. Nếu chiếu theo ý Tư Mã Quang, ta đại khái hẳn phải bị lăng trì xử tử, mà kim thượng lại không nghe ngôn quan thỉnh cầu, nghĩ ra cách xử lý cất nhắc ta làm quan chủ quản Thiên chương các, ấy là ơn nghĩa bằng trời mà ngài nể tình công chúa ban cho ta, tuy rằng mục đích làm vậy cũng là để chia tách ta và nàng.
Công chúa rảo bước tới, ngăn ta làm động tác tạ ơn. “Không được!” Nàng nhíu mày lắc đầu với ta, hiển nhiên đã hiểu sự cảm kích của ta đối với kim thượng thành chấp nhận an bài của ngài. Xoay người lại đối mặt với cha, nàng nói: “Đám ngôn quan chính sự thì chẳng quan tâm, cả ngày chỉ biết chăm chăm dán mắt vào khuê các cung quyến, luận bàn xoi mói chuyện vặt vãnh linh tinh, thật vô vị hết sức. Cha đừng lý tới họ, cứ mặc họ lải nhải mấy ngày đi, chờ đến khi họ tự biết chán rồi chuyện này cũng sẽ qua. Nếu cha thuận theo ý họ lần này, họ ắt sẽ càng phách lối, lần sau chẳng biết sẽ còn lấy chuyện hạt vừng hạt đỗ gì ra giày vò cha!”
Kim thượng lắc đầu: “Ta vốn cũng không muốn lý tới, chờ họ ngừng công kích, nhưng kết quả họ lại càng thêm hăng hái, o ép từng bước… Vì Hoài Cát là nội thần, con lại là con gái hoàng đế, thân phận không tầm thường, nên chúng ngôn quan viện dẫn đạo lý phòng bị hoạn giả trong gia pháp tổ tông khuyên ta không thể để hai đứa tiếp tục chung sống…”
Công chúa nghe vậy cười khẩy: “Nội thần trong cung nhiều như vậy, cũng đều phục vụ cung quyến có thân phận đặc thù, chẳng lẽ họ cũng viện dẫn gia pháp tổ tông đuổi hết hoạn giả ra khỏi cung?”
Kim thượng thở dài não nề: “Trong cung tuy nhiều nội thần nhưng làm gì có thứ chọc người ta bàn tán như hai đứa đâu!”
Công chúa ngẩn người, quay sang nhìn ta, hai má không khỏi ửng hồng, ngậm miệng cụp mắt.
Hoàng hậu nhìn trong mắt, lúc này chậm rãi đi tới, cầm tay công chúa, dắt nàng ngồi xuống bên mình, lại hòa ái nói với nàng: “Thực ra chư ngôn quan cũng chưa chắc đã thật sự muốn lấy mạng Hoài Cát, chỉ là thấy nó hồi kinh, quay lại làm việc trong phủ công chúa, khiến họ cảm thấy gián ngôn trước đây không được tiếp nhận, thánh thượng hãy còn nuông chiều, hành xử theo ý con, nên mới nổi giận, sợ mở cái lệ này rồi, về sau quan gia khó mà chịu tiếp nhận lời trung, chúng nội thần cũng sẽ vì thế mà kiêu căng phách lối, gây ra rắc rối lớn hơn. Thế nên, lần này họ quyết tâm muốn chia rẽ hai đứa. Nếu quan gia không cho một câu trả lời thỏa đáng, họ ắt sẽ bám riết không tha, tiếp tục truy cứu. Bây giờ cha con nghĩ ra cách này, cho Hoài Cát về cung làm việc ở Tàng thư các, vừa bày tỏ tiếp nhận ý kiến ngôn quan, vừa bảo vệ Hoài Cát chu toàn, có thể nói là vẹn cả đôi đàng…”
“Nhưng làm vậy có khác gì lưu đày Hoài Cát tới Tây Kinh đâu?” Công chúa ngắt lời hoàng hậu, nói, “Huynh ấy rời khỏi con, lại chẳng làm việc trong hậu cung, chúng con chẳng thể gặp nhau nữa… Bất kể ngăn cách giữa chúng con là mấy tòa thành hay một vách tường thì kết quả cũng như nhau – con không gặp được huynh ấy!”
Hoàng hậu im lặng, kim thượng nghĩ ngợi rồi lại cất tiếng trấn an nàng: “Hai đứa chưa chắc đã không thể lại gặp nhau. Lúc con về cung có lẽ vẫn có cơ hội gặp nó, hoặc giả, vào các dịp lễ tết trong năm…”
“Đến dịp lễ tết thì nhìn nhau một cái xa xa cách ngàn non muôn nước, biển người trùng trùng?” Công chúa lập tức hỏi vặn lại, lạnh lùng lau ánh lệ lấp ló nơi khóe mắt, nàng nhìn cha chằm chằm, lại nói: “Dù không có ngôn quan bức bách, cha chắc chắn cũng muốn tách con và Hoài Cát ra. Làm chúng con từ từ xa cách như cha thiết tưởng chính là sách lược cha quyết định chọn dùng sau khi suy nghĩ cặn kẽ.”
Kim thượng nhất thời cả giận, phất tay áo vung ly chén trên bàn xuống, mắng công chúa: “Con vì một nội thần mà không để ý thân phận, liên tiếp làm chuyện thất thố, ném tất thảy hoàn cảnh của phụ mẫu, tôn nghiêm của phu quân, danh dự của tông thất và danh tiết của mình ra sau đầu! Tư Mã Quang chỉ trích con ‘không được dạy bảo nghiêm khắc, không tường đạo lý được mất’, hôm nay xem ra quả thật không sai một chữ! Người khắp thiên hạ bây giờ đều đang chờ nghe bê bối của con, xem trò cười của con, mà con vẫn chẳng biết hối cải, không hiểu kiêng kỵ, khư khư cố chấp, khiêu chiến công luận ngôn quan, không biết lý lẽ bậc này thật phụ minh huấn hiền quyên được học từ nhỏ!”
Nói xong lời này, kim thượng vẫn chưa nguôi giận, vung tay chỉ vào ta, nói tiếp với công chúa: “Con nhìn lại cái tên mà con cam nguyện phạm sai bằng trời vẫn một lòng giữ gìn này đi, nó chỉ là một nội thần, một hoạn giả, một đứa không thể gọi là nam nhân! Phò mã yêu kính con như vậy mà con một mực khinh thường nó, lại quyến luyến người này đến thế, không cảm thấy nực cười ư?”
Công chúa nghe vậy, hai mắt loang loáng, nàng lấy tay bưng kín đôi môi run rẩy, khó khăn lắm mới khống chế được buồn đau lúc này, mãi sau mới ngẩng lên nhìn kim thượng, khẽ giọng: “Cha nói phò mã kính yêu con, nhưng hắn có thật là yêu con không? Không, hắn yêu công chúa, hắn có thể yêu bất kỳ một công chúa nào, như yêu cây gậy gõ viên nạm vàng điểm ngọc hay thẻ tre người Tấn và đan thanh người Đường vậy. Hắn khổ luyện gõ viên, sưu tầm thư họa vốn chẳng phải xuất phát từ hứng thú chủ tâm mà bởi đó là thú vui tao nhã của hoàng tộc tông thất và chư học sĩ đại phu. Hắn tìm mọi cách lấy lòng con, hi vọng là phu quân chân chính của con, cũng không phải xuất phát từ tình cảm đối với bản thân Huy Nhu mà là bởi con đến từ chín tầng cung khuyết, nơi gửi gắm cái đích hắn muốn hướng tới. Giống như ếch xanh trong hồ ao ngưỡng vọng chim bay trên trời, hắn khát vọng cuộc sống của chúng ta, muốn trở thành người như chúng ta. Nếu con không phải công chúa thì đối với hắn, e rằng cũng chỉ là một đứa con gái ngạo mạn ngang ngược, hắn liệu có còn yêu kính con như bây giờ?”
Nghe nàng giãi bày, vẻ giận dữ trên mặt kim thượng dần biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc xen lẫn hoang mang.
Công chúa nhìn ta, giọng pha nghẹn ngào: “Mà Hoài Cát, huynh ấy chăm sóc và thương yêu con không chỉ là tuân theo yêu cầu của chức vụ. Lần đầu chúng con gặp nhau, huynh ấy không biết con là công chúa mà đã quyết định bất chấp nguy cơ bị sủng phi của cha hãm hại, bảo vệ con. Con mặc kệ trong mắt các người, huynh ấy là người thế nào, con chỉ biết mười mấy năm qua, huynh ấy cùng con lớn lên, chỉ dạy con đọc sách viết chữ, cùng con học âm luật, cùng con đốt hương châm trà, lại cùng con vẽ tranh điền từ… Huynh ấy không chỉ là nội thần hầu hạ con mà càng giống huynh trưởng, sư phụ và bằng hữu của con hơn. Chúng con tâm ý tương thông nên chỉ cần con đánh mắt một cái, huynh ấy lập tức biết con muốn truyền ý gì… Huynh ấy mong con vui vẻ, nhưng cũng không lấy lòng con vô tội vạ. Huynh ấy thậm chí còn có lúc cười nhạo chọc giận con, nhưng đó chẳng qua chỉ là để đốc thúc còn làm việc nên làm… Trước mặt huynh ấy, con có thể vứt bỏ cái vỏ công chúa, hoàn nguyên làm một tiểu nữ tử bình thường. Ánh mắt Lý Vĩ nhìn con luôn co quắp, ngưỡng mộ, còn Hoài Cát thì không, khi huynh ấy nhìn con, con có thể cảm nhận được trong mắt huynh ấy không phải công chúa mà là một nữ tử huynh ấy quý trọng.
Kim thượng hé miệng như muốn nói điều gì, nhưng còn chưa kịp cất tiếng đã bị công chúa cướp lời, hỏi ngài một câu sắc bén: “Cha, trong vài chục năm cha sống có từng gặp một nữ tử nào như vậy không, yêu cha kính cha chỉ vì cha là cha chứ không phải cha là hoàng đế?”
Kim thượng hoàn toàn cứng họng, ánh mắt lướt qua hoàng hậu, đôi con ngươi đối mắt với hoàng hậu vụt chớp tia sáng nhạt, ngài lại quay đầu đi.
Hoàng hậu lại tỏ ra rất bình tĩnh, thấy kim thượng không nói gì, bèn tiếp lời khuyên công chúa: “Tâm ý Hoài Cát hầu hạ công chúa, chúng ta đương nhiên hiểu rõ. Công chúa tin cậy Hoài Cát, hi vọng có thể bảo vệ nó, chúng ta cũng có thể thông cảm. Chỉ có điều người đời ngoài kia lại không tường, thấy hai đứa chung sống hòa hợp là dễ dàng sinh nghi bậy bạ, nếu con tiếp tục chung đυ.ng với Hoài Cát thế này, quá mức thân cận, không khỏi để người ta đặt điều…”
Công chúa cười: “Con mặc kệ người ta nói gì. Con chỉ biết con không thể để Hoài Cát rời đi, nếu không con sẽ không thể tìm được ai như huynh ấy nữa.”
Hoàng hậu cau mày, song cuối cùng vẫn không phản bác công chúa, duy trì tư thái bình tĩnh, nghe nàng nói tiếp: “Huynh ấy có thể xem hiểu mọi hỉ nộ ai lạc của con, cũng cùng kinh qua vui buồn ly hợp với con. Nương nương, người có biết không, huynh ấy là người như thế: Khi người vui vẻ không ưu sầu, huynh ấy sẽ lặng lẽ lùi về sau, cam nguyện làm cái bóng sau lưng người, nhưng khi người sa phải nghịch cảnh, bi thương bất lực, huynh ấy sẽ chìa tay cứu giúp người, tránh cho người lún sâu… Trừ cha mẹ ra, huynh ấy là người tốt với con nhất, dẫu cả thiên hạ có bỏ mặc con, huynh ấy cũng vẫn sẽ bảo vệ con. Hơn nữa, huynh ấy toàn tâm toàn ý với con, con sẽ mãi mãi không phải lo lắng huynh ấy phản bội mình, làm hại mình, lạnh nhạt với mình vì người con gái khác.”
Hoàng hậu hơi trố mắt, có phần xúc động, song cũng chỉ vụt thoắt trong một chớp mắt, bà nhanh chóng khôi phục vẻ mặt cao nhã, rèm mi buông hờ như có điều đăm chiêu, cũng không nói thêm gì nữa.
Sắc mặt công chúa dần hòa hoãn, dịu dàng nhìn ta, lát sau, lại quay về phía kim thượng, chậm rãi nói: “Cha nói con quyến luyến Hoài Cát, đúng, con thừa nhận, con quả thật quyến luyến huynh ấy, như bão táp quyến luyến nóc nhà thôn quê, như lữ khách quyến luyến núi thẳm chân trời. Đối mặt với số mệnh cha an bài, con đã từng mấy lần muốn chết, sở dĩ còn có thể sống được là bởi mỗi lần ngoảnh đầu nhìn ra sau đều có thể thấy huynh ấy đứng đó… Đối với con, đáng sợ nhất không phải cái chết mà là dai dẳng sống mòn mà chẳng thể gặp lại huynh ấy.”