“Âm mưu gì? Mày nói rõ ra xem nào?”
Đôi mắt Đình Phong đỏ rực, bao hàm rất nhiều cảm xúc: Giận giữ, bàng hoàng và cả sợ hãi.
Lý trí mách bảo cho anh biết Nhật Dương đang nói ra tất cả sự thật.
Và sự thật ấy có thể khiến anh hoàn toàn suy sụp.
“Chúng tôi đều bị bỏ thuốc, là thuốc kí©ɧ ɖụ©: Ảnh từng có kinh nghiệm trải qua thì biết sức mạnh của nó rồi đấy.”
“Tôi không biết bằng cách nào Khả Hân bị hạ, nhưng tôi là do chủ quan bị kẻ khác chui chỗ trống.”
“Nếu không phải bị hạ thuốc, anh nghĩ tôi chịu để yên cho anh đánh đến bất tỉnh và để Khả.
Hân ra nông nỗi này à? Giọng nói trào phúng của Nhật Dương giống như đòn đánh chí mạng vào lý trí của Đình Phong, khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Thân hình Đình Phong lảo đảo.
Anh vô thức bước giật lùi về sau, phải dùng bức tường trắng để dựa vào.
Bỏ thuốc? Đúng rồi, là anh giận quá mất khôn, không chú ý đến biểu hiện khác thường của Khả Hân và Nhật Dương lúc đó.
Ngay khi anh nghe thấy có kẻ nói bóng gió về Việc trông thấy hai người rất giống Khả Hân và Nhật Dương vào chung một phòng khách sạn đã lập tức chạy đi kiểm chứng.
Lúc đạp cửa xông vào và trông thấy cảnh tượng làm trái tim anh tan nát, anh đã kéo Khả Hân ra, nhưng sau đó cô lại vẫn lao vào trong lòng Nhật Dương, tìm kiếm an ủi.
Giá như lúc ấy anh tỉnh táo hơn để suy xét lại tất cả mọi chuyện thì có lẽ đã phán đoán được có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
Có lẽ, sau khi bị anh tạt nước lạnh vào mặt thì Khả Hân mới nhanh chóng bừng tỉnh khỏi cơn mê và chạy tới can ngăn không cho anh tiếp ra tay với Nhật Dương.
Rốt cuộc, ai là kẻ đã bày ra âm mưu này? Mục đích của hắn nhằm vào Nhật Dương hay Khả Hân? Ï Ánh mắt Đình Phong lóe lên một tia nguy hiểm.
Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Phan Thành, trầm mặt ra lệnh.
“Cậu giúp tôi trực tiếp đến khách sạn Bemila để.
điều tra.
Bất kể là ai đứng sau chuyện này phải lôi ra bằng được cho tôi.
“Vâng, thưa sếp.”
Phan Thành nghiêm túc nhận chỉ thị và chạy đi.
Lúc này, trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn lại ba người là ông Nam, Đình Phong và Nhật Dương.
Không một ai lên tiếng nói chuyện khiến bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề.
Ông Nam oán hận nguyên rủa kẻ nào rắp tâm hại gia đình mình.
Đình Phong chìm trong cảm xúc tội lỗi và hối hận, còn Nhật Dương tự trách bản thân không thể bảo vệ được Khả Hân.
Từng phút trôi qua đối với Đình Phong và Nhật Dương giống như cực hình.
Cả hai không hẹn mà cùng có một suy nghĩ, chỉ cần Khả Hân bình an vô sự, cho dù bắt họ lập tức xuống địa ngục cũng được.
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa mở ra, Khả Hân nằm trên chiếc giường trắng tinh, được hai người y tá đẩy ra ngoài và chuyển sang lò hồi sức.
Đình Phong và Nhật Dương tức khắc bám theo chiếc giường bệnh đang lăn bánh.
Nhìn gương mặt tái nhợt không một chút sức sống của cô, cả hai cảm thấy xót xa vô cùng.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
Đình Phong ngẩng lên hỏi vị bác sĩ đang nhăn mặt ngăn cản không cho anh chạm vào người Khả Hân.
“Tạm thời vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng mà… Đột nhiên, vị bác sĩ dừng lại, nghi ngờ nhìn hai người đàn ông trẻ trước mặt.
“Các anh là gì của bệnh nhân?”
“Tôi là chồng của của cô ấy.
Đình Phong nhanh chóng mở miệng.
Nhật Dương ở bên cạnh nhíu mày định phản bác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành im lặng, ít nhất phải có ai đó nói mình là người thân của Khả Hân thì bác sĩ mới chịu công khai tình trạng của cô.
VỊ bác sĩ gật đầu, yên tâm nói tiếp: “Vợ anh bị sảy thai, rất tiếc là đứa bé không giữ được dù chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Đình Phong nhắm mắt lại, quay đầu đi để che giấu những giọt nước đang lăn dài trên má Dù đã chuẩn bị tỉnh thần nhưng khi nghe thấy bác sĩ nói rằng đứa bé không còn, anh vẫn cảm thấy đau thấu tâm can.
Tuy nhiên, những lời nói tiếp theo của bác sĩ mới thực sự khiến cho Đình Phong như rơi vào địa ngục.
“Tình trạng băng huyết của cô ấy khá nghiêm trọng, suýt chút nữa đã không cứu nổi.Tôi nghĩ, cô ấy đang phải trải qua một cú sốc dẫn đến việc sang chấn tâm lý.”
“Hiện tại, vợ anh vẫn rơi vào trạng thái hôn mê nên không thể khẳng định cô ấy đã thoát khỏi trạng tình trạng nguy hiểm.
Chỉ khi nào cô ấy tỉnh dậy mới có thể yên tâm được.
Ngoài ra…”
Vị bác sĩ ngập ngừng, sau đó quyết định nói ra sự thật.
Do va đập quá mạnh khiến thành tử ©υиɠ bị tổn tương nghiêm trọng, vì vậy nên từ nay về sau vợ anh rất khó mang thai được nữa.
Chúng tôi rất tiếc.
Nói xong, bác sĩ thở dài nhìn bộ dạng đau khổ, bất lực của Đình Phong, lại nhìn gương mặt đầy rẫy vết thương của Nhật Dương, lên tiếng khuyên nhủ: “Anh này, mau theo tôi ra ngoài để xử lý vết thương trên mặt.
Càng để lâu sẽ càng dễ bị nhiễm trùng đấy.
Dứt lời, anh ta kéo Nhật Dương vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác ra ngoài, bỏ lại Đình Phong đang đứng nhìn chằm chằm vào Khả Hân.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc Đình Phong khụy xuống sàn.
Anh nắm lấy tay Khả Hân, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Vừa khóc, Đình Phong vừa lầm bẩm: “Khả Hân, tha thứ cho anh, là anh hiểu lầm em.
Anh đáng chết, chính anh đã hại em, hại con.
Tỉnh lại đi, dù em muốn thế nào cũng được, thâm chí gϊếŧ chết anh cũng được, chỉ cần em tính lỗi.
Làm ơn.”
Đáng tiếc, dù Đình Phong có ăn năn hối lỗi đến thế nào cũng không thể khiến Khả Hân tỉnh lại.
Dường như cô đang tự phong bế bản thân trong một thế giới riêng, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Đình Phong vang lên, là cuộc gọi của Phan Thành.
“Anh Phong, em đã điều tra ra được kẻ hãm hại Khả Hân và Nhật Dương thông qua camera giám sát căn phòng khách sạn mà hai người có mặt ban nãy.”
“Là ai?”
Đình Phong siết chặt chiếc điện thoại, âm thanh lạnh lùng đến mức dù chỉ nghe qua điện thoại Phan Thành cũng giật mình.
Hắn không vòng vo mà trực tiếp nói: “Đặng Quốc Bảo, anh trai ruột của chị Hân.”
Nghe thấy ba chữ “Đặng Quốc Bảo’, anh đột nhiên đứng phắt dậy, bàn tay còn lại cuộn thành nắm đấm để giữ bình tĩnh.
Mang hắn tới đây gặp tôi, lên thẳng tầng thường của bệnh viện.
“Thằng nhãi con chết tiệt, mau buông tao ra.
Mày có tin tao cho người làm thịt mày không?”
Quốc Bảo lập tức la hét sau khi được lôi ra khỏi chiếc bao tải hôi hám.
Hẳn vừa mới từ khách sạn trở về và nằm khểnh trên giường vui sướиɠ chờ đợi món tiền kếch xù mà có người đã hứa hẹn cho hắn.
Đang tính toán nên tiêu vào những khoản nào thì không ngờ đột nhiên có vài kẻ xông đến, chẳng thèm nói năng gì mà ra tay trói hắn, bịt miệng và bỏ vào bao tải khiêng đi.
Quãng đường xóc nảy cùng với việc thỉnh thoảng bị kẻ nào đó đạp vài phát vào người khiến Quốc Bảo vừa tức vừa sợ.
Vì thế, khi nhìn thấy ánh sáng và được tháo.
dây trói, hắn chẳng thèm để bụng bản thân đang ở chỗ nào mà nhanh chóng chửi um lên cho hả giận.
Chết đến nơi rồi mà vẫn còn to mồm.”
Phan Thành nhếch môi cười khinh bị, nhìn Quốc Bảo bằng ánh mắt chán ghét không để đâu cho hết.
Hắn chưa từng gặp kẻ nào kinh tởm hơn kẻ này, năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại em gái.
Có người anh trai như Quốc Bảo, đúng là Khả Hân xui xẻo tám đời mà.
“Con mẹ nó, mày…mày đừng dọa tao…có biết tao là ai không?”
Quốc Bảo bỗng nhiên rụt cổ lắp bắp nói, âm thanh nhỏ hơn so với lúc đầu.
Có vẻ như nhìn thấy vài người đàn ông vạm vỡ xăm trổ dữ tợn làm hắn có cảm giác nguy hiểm cận kề.
“Là kẻ không từ thủ đoạn để hãm hại em ruột mình.
Tôi nói có đúng không hả anh vợ?”
Đình Phong từ đâu xuất hiện, bước chầm chậm về phía Quốc Bảo.
Nhóm người do Phan Thành dẫn đầu lập tức đứng gọn sang hai bên, chừa chỗ chính diện cho Đình Phong dừng lại.
Cậu Phong, cậu muốn làm gì? Sao lại bắt tôi tới đây? Ngay khi nhìn thấy Đình Phong, Quốc Bảo đã âm thầm kêu không ổn.
Nhưng nghĩ tới những lời người đó đã dặn dò, hắn lập tức lấy hết can đảm gân cổ lên cãi.
“Cậu nói gì tôi không hiểu? Tôi cũng không biết đã đắc tội với cậu lúc nào.”
“Vậy sao?”
Đình Phong vặn vẹo hai bàn tay rồi đột nhiên đấm thẳng vào mặt Quốc Bảo làm hắn lăn lông lốc trên mặt đất.
“Ái ui, đau quá.”
Quốc Bảo hét lên đồng thời ôm lấy mặt.
Sau đó, hắn cúi đầu phun ra một búng máu kèm theo vài chiếc rằng.
“Nói, vì sao lại muốn hại Khả Hân?”
“Tôi…không biết gì hết.”
“Anh Phong, hắn đang nói dối, người của em vừa báo rằng đã điều tra thêm được vài thông tin hữu ích.”
“không biết bằng cách nào, hắn tìm được Cấn biệt thự nơi chị Hân đang ở, mua chuộc một người giúp việc tìm cách để lọt thông tin bé Bin mất tích cho chị Hân nghe với mục đích dụ dỗ chị ấy đến khách sạn Bemila.“ “Sau đó, nhân lúc vệ sĩ của chị Hân đi cất xe, hắn lại tìm cách dẫn chị ấy lên căn phòng số 805 và có lẽ dụ dỗ chị ấy uống nước có pha chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Hai người đàn ông lạ mặt đưa tới trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, em đoán là tay chân của tên Quốc Bảo này.”
Phan Thành kể tất tật những việc làm của Quốc Bảo giống như hắn trực tiếp chứng kiến làm Quốc Bảo hoảng hốt vài giây.
Quả thực, người của Đình Phong rất có năng lực, chỉ một thời gian ngắn mà đã điều tra ra phân nửa sự thật.
Tính toán một chút, Quốc Bảo mau chóng thay đổi sắc mặt, hừ giọng nói một cách bỉ ổi: “Phải, là tao làm đấy, ai bảo con Hân vô tình vô nghĩa như vậy.
Chắc chắn là nó đã thổi gió Bến tai mày để mày rút tất cả những khoản vốn đầu tư khiến cho công ty tao lâm vào tình trạng bết bát.”
Hắn nhìn Đình Phong, ánh mắt hẳn lên những tia oán hận như rắn độc: “Là tao muốn trả thù làm nó mất hết mặt mũi, lý do này được chưa?”
Mặc dù Quốc Bảo hiên ngang lẫm liệt khẳng định việc này là do bản thân làm vì thù hận đối với Khả Hân, nhưng Đình Phong không tin.
Hơn ai hết, anh hiểu rõ loại người như Quốc.
Bảo, hắn là kẻ chỉ nhận tiền không nhận người.
Do vậy, trừ khi có lợi, nếu không, hẳn sẽ chẳng mạo hiểm đắc tội anh làm gì.
Chắc chắn còn một kẻ chủ mưu thực sự đứng đẳng sau giật dây hắn.
“Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi, nói đi, ai là kẻ sai khiến anh làm chuyện này?”
“Không có ai hết.
Quốc Bảo cắn chết không nhận khiến Đình Phong hoàn toàn nổi giận.
Anh túm lấy Quốc Bảo kéo lễ đến trước bức tường bảo vệ, dùng tay ấn đầu hắn xuống một cách tàn bạo.
Hai mắt Quốc Bảo trợn lên, hoảng loạn nhìn khoảng không hun hút phía dưới, thân hình lập tức mềm như bún.
“Nói, kẻ đứng sau anh là ai?”
“Không…không …có ai…”
Đình Phong hít một hơn, vẫy tay cho hai người đàn ông gần đó và ra lệnh cho họ: “Quằng hắn xuống, để hắn nếm cảm giác đi đến chỗ chết là như thế nào.”
“Không… Cậu Phong..cậu không thể làm vậy…Đây là tội gϊếŧ người! Tuy nhiên, dù Quốc Bảo la hét đến mức nào cũng không thể thay đổi quyết định của Đình Phong.
Hắn trơ mắt nhìn bản thân bị nhấc lên không trung với tư thế chuẩn bị ném xuống phía dưới.
Lúc này, Quốc Bảo mới thực sự biết sợ.
Hắn vẫy trong tuyệt vọng và gào lên:làm ơn tha cho tôi.”
Tôi nói, tôi nói.
Động tác trên tay hai người đàn ông kia đột nhiên ngừng lại, nhưng vẫn không thả Quốc Bảo xuống mà chờ đợi chỉ thị của Đình Phong.
Thấy vậy, khóe miệng Đình Phong khẽ cong lên thành một vòng cung, đi đến trước mặt Quốc Bảo và tuyên bố.
“Đây là cơ hội cuối cùng của anh, nói đi“ Gương mặt Quốc Bảo xám ngoét vì sợ hãi, mãi một lúc mới thầu thào phun ra vài chữ: “Là…là mẹ câu, bà chủ Kim Nhã.”
- -----oOo------