Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 17: Tôi muốn cưới Lý Hiểu Như

Tôi vừa dứt lời, Tô Tuyết và Lý Khả đều ngẩng đầu lên nhìn.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Khả hiện lên vẻ chán ghét và kinh tởm.

Tô Tuyết lau giọt lệ nơi khóe mắt, sau đó khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như trước! Cô ấy đứng dậy đi đến bên cạnh, dùng ánh mặt tức giận nhìn tôi: “Anh vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa!”

Muốn ngủ với Tô Tuyết một lần là niềm mong ước lớn nhất của tôi! Hơn nữa, tôi không muốn tiếp tục tốn thời gian với Tô Tuyết nữa. Tôi cũng muốn cô ấy mau chóng mang thai thành công, sau đó tôi có thể lấy bảy trăm ngàn còn lại mà rời khỏi đây.

Gộp hai điểm này lại, tôi lấy hết can đảm nói ra ý nghĩ trong lòng mình: “Nếu cô muốn mang thai một trăm phần trăm ngay tháng sau thì không thể dùng cách của Lý Khả nữa. Chúng ta “làm thật” một lần, chắc chắn có thể mang thai!”

Ngay sau đó, gương mặt Tô Tuyết toát lên vẻ lạnh như băng, toàn thân tôi bỗng có cảm giác ớn lạnh như thể bỗng chốc trở lại mùa đông khắc nghiệt.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tô Tuyết đã giơ tay lên tát thẳng vào mặt tôi hai cái.

Cô ấy đánh rất mạnh, hai bên má của tôi lập tức nóng ran, thậm chí khóe miệng còn nếm được vị máu tanh mằn mặn.

Mẹ kiếp! Tôi giơ tay che mặt, người phụ nữ này cũng chỉ được cái ức hϊếp mình!

“Cái thứ hèn hạ! Nhìn thấy anh là tôi cảm thấy buồn nôn!”, Tô Tuyết lấy tay che mũi lại, lạnh lùng nói.

Tôi nói: “Tôi chỉ muốn tốt cho cô”.

“Câm miệng! Thứ rác rưởi!”, Tô Tuyết lạnh lùng quát.

Tôi: “…”

Tôi tức giận nghĩ thầm, sau này, tốt nhất để tôi phất lên như diều gặp gió, nếu không ông đây sẽ làm chết cô!

“Đi thôi, Khả Nhi. Chúng ta về phòng nói chuyện, chị nhìn thấy cái tên khốn nạn này là buồn nôn”, Tô Tuyết liếc tôi một cái, lạnh lùng nói.

“Vâng, chị họ!”, Lý Khả đáp lại, đi theo Tô Tuyết lên phòng ngủ tầng hai.



Khoảng thời gian tiếp theo, tôi đều ở trong biệt thự của Tô Tuyết, chẳng bao lâu một tháng đã trôi qua.

Trong thời gian này, Lý Hiểu Như đã hẹn tôi hai lần, vốn dĩ tôi muốn ra ngoài để tìm cơ hội để phá đời trai tân này của mình nhưng Tô Tuyết không cho tôi ra ngoài. Lý do là cô ấy sắp mang thai rồi, tôi không thể bị lây một số bệnh truyền nhiễm bên ngoài.

Thế nên tôi đành phải buồn bực mà chờ đợi.

Thầm nghĩ trong lòng là đợi lần này Tô Tuyết thành công mang thai, tôi sẽ lấy bảy trăm ngàn còn lại xong rời đi. Đến lúc ấy, tôi đây sẽ tỏ tình với Lý Hiểu Như xem thử cô ta có thể gả cho mình không.

Hôm nay lại là ngày đến tháng của Tô Tuyết.

Lý Khả hoàn toàn không tiếp thu được bài học thất bại lần trước, vẫn đưa cho tôi cái cốc nhựa.

Cứ quay tay liên tục bốn ngày, tối hôm nay lúc tôi đi vệ sinh, đi ngang qua phòng của Tô Tuyết thì nghe được cuộc đối thoại của Lý Khả và Tô Tuyết.

Lý Khả lo lắng nói: “Chị họ, kỳ rụng trứng của chị chỉ còn mỗi ngày mai thôi. Nếu ngày mai mà không thể làm chị có thai, e là tháng này lại thất bại rồi”.

Tô Tuyết rất vội nói: “Khả Nhi, chị nên làm sao đây? Nếu lần này không thể mang thai, anh rể của em sẽ ly hôn với chị mất, chị không muốn ly hôn với anh ấy!”

Lý Khả khẽ thở dài nói: “Chị à, bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng thôi, đó là để Hứa Lương đích thân giúp chị”.

Nghe cô ta nói vậy, tim tôi đập nhanh, chẳng hiểu sao mà tôi vô cùng phấn khích.

Thầm nghĩ bây giờ Lý Khả đã nói giúp tôi, vậy xác suất được ngủ với Tô Tuyết có thể tăng rồi.

Thế nhưng Tô Tuyết lập tức bác bỏ ý này: “Không được, không được! Sao có thể làm như vậy! Vừa nghĩ đến cái tên ghê tởm Hứa Lương đó là chị muốn ói rồi, chứ đừng nói tới chuyện để anh ta đè lên người chị. Nếu phải làm thật thì e là chuyện này sẽ ám ảnh chị cả đời mất. Hơn nữa, đâu phải em không biết tính tình của anh rể em, trong mắt anh ấy không chứa nổi hạt cát. Nếu anh ấy mà biết chị làm chuyện đó với Hứa Lương, anh ấy sẽ gϊếŧ chúng ta mất”.

Lý Khả nghĩ một lúc rồi nói: “Chị yên tâm đi, chỉ cần em không nói, chị không nói, làm sao anh rể biết được quá trình mang thai của chị?”

“Chuyện này…”, Tô Tuyết do dự, sau đó mới nói: “Nhưng chị vẫn cảm thấy ghê tởm cái tên hèn hạ Hứa Lương này, chị không thể chấp nhận làm chuyện đó với anh ta”.

Lý Khả thở dài, bất lực nói: “Đây là con đường cuối cùng rồi, nếu chị không muốn ly hôn với anh rể, vậy chỉ có thể làm thế thôi!”

Tô Tuyết không nói gì, cô ấy vẫn đang đấu tranh tư tưởng.

Lý Khả nói tiếp: “Chị họ, để sau này có thể tiếp tục ở bên anh rể, chị phải chịu đựng cảm giác ghê tởm này mười mấy phút. Dù sao thì sau khi có bầu, tên Hứa Lương này sẽ rời khỏi đây, sau này mắt không thấy, tâm cũng không phiền nữa”.

Tô Tuyết vẫn không đáp lời, dường như cô ấy vẫn đang đấu tranh tư tưởng.

Tôi thầm hừ một tiếng, nếu cô đã chán ghét ông đây vậy rồi thì đứng lấy giống của tôi chứ! Rõ ràng bản thân là con điếm mà còn muốn làm ra vẻ.

Lý Khả còn muốn thuyết phục Tô Tuyết nhưng lại bị Tô Tuyết ngăn lại: “Được rồi, Khả Nhi, em đừng nói nữa, để chị suy nghĩ!”

Lý Khả “Ừ” một tiếng.

Tôi không nghe lén tiếp nữa vì lúc này chủ đề mà họ nhắc tới đã chuyển sang quần áo, không phải là chủ đề tôi yêu thích.

Đi vệ sinh xong trở về phòng của mình, tôi nằm trên giường tiếp tục trò chuyện với Lý Hiểu Như. Hai tháng sống ở biệt thự của Tô Tuyết là khoảng thời gian tinh thần tôi trống rỗng nhất, cũng may còn có Lý Hiểu Như vẫn ở bên nói chuyện với tôi.

Tôi và Lý Hiểu Như nói chuyện đến nửa đêm, sau đó hai chúng tôi mới nói chúc ngủ ngon.

Hôm sau, bất ngờ là Lý Khả không gõ cửa phòng của tôi, cũng không đưa cốc nhựa rồi bảo tôi vào phòng tắm.

Tôi đoán thầm, lẽ nào Tô Tuyết đã nghĩ thông suốt rồi à? Không dùng phương pháp mang thai của Lý Khả nữa mà muốn tự mình làm chuyện đó với tôi sao?

Mới nghĩ đến đó, không ngờ tôi lại có phản ứng.

“Cốc cốc cốc!”

Bỗng có người gõ cửa phòng tôi, Lý Khả ở ngoài hét lên: “Hứa Lương, mở cửa!”

Tôi đi đến cạnh cửa, mở cửa ra hỏi cô ta có chuyện gì.

Lý Khả nhìn tôi nói: “Lát nữa theo tôi ra ngoài một chuyến!”

Tôi hỏi: “Đi làm gì?”

Lý Khả hừ, hung dữ nói: “Anh nhiều lời quá vậy, bảo anh đi ra ngoài thì anh cứ đi thôi”.

Tôi “Ồ” một tiếng.

Lý Khả vốn muốn xoay người rời đi nhưng cô ta nghĩ lại vẫn nói với tôi: “Tối nay, chị họ tôi chuẩn bị làm cái đó với anh nhưng chị ấy chán ghét bộ dạng quê mùa của anh. Tôi định dẫn anh ra ngoài sửa soạn lại một chút, mong rằng đến lúc đó anh đừng làm chị tôi mất hứng”.