Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 15: Quan hệ bác sĩ và bệnh nhân

“A!”, bác sĩ Trương vừa hô lên làm tôi hết hồn, không phải chứ, ông ta để Lý Khả chữa bệnh cho tôi à?

Nếu con nhỏ Lý Khả có thể chữa bệnh cho tôi, thì Vương Hoài Viễn đâu cần đưa ông ta đến đây chứ?

Lý Khả nhanh chóng đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa, lưỡng lự nói: “Bác sĩ Trương, ông..!ông gọi tôi?”

Bác sĩ Trương nói: “Đúng vậy, mau vào đây”.

Lý Khả: “…Hự”.

Cô ta do dự một lúc lâu vẫn không bước vào.

Giọng của Vương Hoài Viễn vang lên bên ngoài, nói: “Lý Khả, đừng chần chừ nữa, làm theo lời bác sĩ Trương đi”.

“Ồ, anh rể”, Lý Khả không dám làm trái ý của Vương Hoài Viễn, từ từ đẩy cửa phòng tắm.

Lý Khả vừa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đã ửng hồng, như thể có thể nặn ra máu.

Vì có mặt người ngoài là bác sĩ Trương, tôi cũng thấy xấu hổ kinh khủng, vội vàng kéo quần lên.

Lý Khả cắn môi, nhìn bác sĩ Trương ngượng ngùng hỏi: “Bác sĩ Trương, tôi có thể làm…gì?”

Bác sĩ Trương trịnh trọng nói: “Cậu ta không cử động được là vì bị hoảng sợ, đối với cơ thể con người thì đó là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiêu cực bất lợi, bây giờ muốn chữa khỏi bệnh cho cậu ta, thì phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ tích cực có lợi cho cậu ta”.

Lý Khả gật đầu, khẽ ừ một tiếng, âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy.

Bác sĩ Trương tiếp tục nói: “Khả Nhi, bây giờ cô thử dùng tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cậu ta”.

“Hả!”

“Cái gì?”

Bác sĩ Trương vừa dứt lời, dường như tôi và Lý Khả kêu lên cùng lúc.

Tôi chưa từng nghĩ rằng để Lý Khả dùng tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi là cách chữa bệnh của bác sĩ Trương.

Tôi hết sức kinh ngạc, cứ nghĩ đến chuyện bàn tay nhỏ của Lý Khả chạm vào người tôi là tôi thấy kích động kinh khủng, tuy trước đây chưa từng thử, nhưng tôi đoán mùi vị này chắc đã lắm đây.

Lý Khả kêu lên rồi lập tức lắc đầu, luôn miệng nói: “Không không không, không được, bác sĩ Trương, sao mà được chứ, tôi là phụ nữ, hơn nữa, tôi…tôi vẫn chưa có bạn trai, sao làm chuyện này được?”

Bác sĩ Trương thở dài, thành khẩn nói: “Khả Nhi, đừng quên, cô là một bác sĩ. Trong mắt bác sĩ không phân biệt nam nữ”.

“Cái này?”, nghe lý lẽ tuyệt vời của bác sĩ Trương, Lý Khả không thể phản bác.

Tôi thầm khâm phục bác sĩ Trương, chắc chắn người này giống tôi, cũng là người thích tỏ ra nguy hiểm.

“Sao nào? Thấy tôi nói có lý không?”, bác sĩ Trương chăm chú nhìn Lý Khả, nghiêm túc hỏi.

Lý Khả cúi đầu, vết ửng đỏ trên mặt đã lan dần đến cổ, làm cho cái cổ vốn trắng nõn mịn màng nhìn có vẻ hồng hào, giống như bôi một lớp son trên lớp mỡ dê thượng hạng, khiến người ta ngây ngất.

Tôi thấy kích động, muốn mở miệng hôn lên cổ Lý Khả một cái.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của Lý khả đặt trước ngực, không ngừng siết áo, nói: “Bác sĩ Trương, nhưng…nhưng người ta chưa có bạn trai, bảo tôi dùng tay làm cho anh ta, tôi… tôi xấu hổ lắm”.

Bác sĩ Trương cười ha hả, tiếp tục khuyên bảo Lý Khả: “Cô nghĩ gì vậy, thiên chức của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, việc lát nữa cô làm là nghĩa vụ của cô. Cho nên, cô phải có thái độ đúng mực, đừng nghĩ đến chuyện trai gái, bây giờ cô và cậu ta là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, hiểu không?”

Lý Khả: “…”

Cô ta đưa tay lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ hơn.

Sau đó, bác sĩ Trương không cho Lý Khả có cơ hội nuốt lời, liền buông một câu: “Được rồi, Khả Nhi, cô dùng tay thử cho cậu ta trước đã, nếu không được thì cô nghĩ cách khác”.

Nói xong, bác sĩ Trương thẳng thừng đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài.

“Này này này, bác sĩ Trương…”, Lý Khả không ngừng giậm chân gọi.

Trong lòng tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của bác sĩ Trương: Nếu không được thì cô nghĩ cách khác.

Tôi bất chợt cảm thấy hưng phấn, nếu tay của Lý Khả không kí©ɧ ŧɧí©ɧ được tôi, vậy có thể dùng miệng không?

“Hứa Lương, anh nghe đây!”, đột nhiên, Lý Khả sầm mặt nhìn tôi, cảnh cáo: “Tôi vì chữa bệnh giúp anh nên anh đừng nghĩ nhiều, hiểu không?”

Tôi gật đầu, bày ra cái vẻ quân tử, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cô yên tâm, những điều cơ bản này tôi đương nhiên biết, dùng tay sẽ không tốt cho sức khỏe, nếu không phải tôi gặp vấn đề, tôi sẽ không để cô làm vậy đâu”.

Nghe vậy, Lý Khả lập tức nghiến răng, mắng tôi một câu: “Đồ rùa rụt cổ, còn vờ vịt”.

Tôi nhún vai, trong lòng đã phấn khích lắm rồi, mà ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản.

Ngay sau đó, tôi tụt quần ra.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khả càng đỏ lựng lên đến mức gần như tím tái, do dự một hồi lâu cô ta mới từ từ ngồi xổm xuống, run rẩy đưa tay ra…

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng tận hưởng.

Nhưng, bệnh của tôi nghiêm trọng hơn tôi tưởng, vài phút trôi qua, tôi vẫn không có phản ứng.

Lý Khả bất chợt ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cái thứ rác rưởi, sao vẫn không được!”

Tôi tỏ vẻ đau khổ, nói: “Là chị họ cô hại tôi đấy, nếu không phải cô ấy dọa tôi, liệu tôi có mắc bệnh này không?”

Giờ đây tôi hoàn toàn hoảng loạn, không ngờ đại mỹ nhân như Lý Khả kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi mà tôi cũng không có cảm giác, bị hỏng thật sao?

Lý Khả khịt mũi hừm một tiếng, mặt tỏ vẻ ghét bỏ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thấy vậy, tôi vội vàng nói: “Chờ đã”.

Lý Khả chán ghét nói: “Còn muốn gì nữa?”

Tôi nuốt nước miếng, dò hỏi: “Hay là…hay là cô dùng miệng cho tôi thử xem?”

Vừa nói ra câu này, tôi lập tức nhìn Lý Khả đầy mong đợi.

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối, nhưng không ngờ, cô ấy lại khẽ gật đầu, cười hi hi một cách bất thường nói: “Được thôi”.

“A!”, tôi liền mở to mắt, những hình ảnh Lý Khả ngồi xổm bên cạnh tôi bất giác hiện lên trong đầu, ngay lập tức tuyến thượng thận bắt đầu tiếp tục bài tiết.

Trong lòng thầm nghĩ mình chưa từng được hưởng thụ như vậy, không biết trải nghiệm ra sao.

Bất chợt, tôi cúi đầu nhìn đôi môi đỏ căng mọng của Lý Khả, lòng càng thêm mong chờ.