Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 12: Tôi sẽ biến anh thành thái giám!

Được một lần ngủ với Tô Tuyết là nguyện vọng của tôi, không ngờ tối nay vô tình lại có thể trở thành hiện thực.

Rất nhanh, áo khoác và áo sơ mi trên người Tô Tuyết đã bị tôi cởi ra. Trong phút chốc, trên người cô ấy chỉ còn lại chiếc áσ ɭóŧ bằng ren màu đen!

Tuy có áσ ɭóŧ nhưng vẫn không che được cái dáng cao cao và đồ sộ của bộ ngực ấy.

Tôi thề, đây là bộ ngực ngon nhất mà tôi từng thấy. Tôi lập tức nuốt nước miếng, toàn thân nóng rạo rực, tôi thò tay tiếp tục cởi thắt lưng của Tô Tuyết.

Mấy giây sau, thắt lưng của Tô Tuyết đã bị tôi tháo ra, tôi đặt tay lên quần của cô ấy, bắt đầu dùng sức từ từ kéo xuống.

Quần nhanh chóng bị tụt xuống đầu gối của Tô Tuyết, để lộ ra đôi chân đẹp đẽ trắng sáng và qυầи ɭóŧ màu đen.

Nhìn thấy qυầи ɭóŧ, suy nghĩ của tôi hoàn toàn rối tung lên. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng dưới lớp qυầи ɭóŧ kia sẽ thế nào, đột nhiên tôi càng không kiểm soát được du͙© vọиɠ thú tính trong con người mình…

Hiệu quả của thuốc trong cơ thể Tô Tuyết vẫn đang phát huy tác dụng, lúc này đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra, hổn hển nói: “Tôi muốn, tôi khó chịu, mau cho tôi”.

Cùng lúc đó, đôi tay nhỏ yếu ớt của cô ấy không ngừng vuốt ve trên người tôi, hễ bộ phận nào được cô ấy vuốt ve là tôi cảm giác dường như có luồng điện chạy qua, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Cuối cùng, lý trí của tôi đã hoàn toàn bị ngọn lửa du͙© vọиɠ và sự kích động chôn vùi, tôi đưa tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình.

Ngay sau đó, cơ thể tôi trực tiếp đè lên người Tô Tuyết. Bên cạnh đó, tay tôi đặt lên qυầи ɭóŧ của Tô Tuyết, chuẩn bị kéo nó xuống dưới.

“Ưm, ư..”, từ miệng Tô Tuyết bắt đầu phát ra những tiếng ngâm, tiếng rêи ɾỉ một cách tê dại.

“Thịch, thịch, thịch, thịch!”

Lúc này đây, tần số nhịp tim tôi vọt đến giới hạn, tôi cảm thấy tim mình có thể bật ra ngoài bất cứ lúc nào.

Chiếc qυầи ɭóŧ ren của Tô Tuyết đã nhanh chóng bị tôi kéo xuống một nửa, bộ phận thần bí đó bắt đầu được thu cả vào tầm mắt tôi.

Tuy nhiên, một chuyện rất không may mắn xảy ra ngay lúc này, cửa biệt thự đột nhiên bị mở ra, Lý Khả khoác túi bước vào.

“A!”, vừa nhìn thấy cảnh tượng giữa tôi và Tô Tuyết, Lý Khả lập tức hét lên thất thanh, túi xách tuột khỏi vai cô ta, rơi xuống đất.

Tôi sợ hãi, cuối cùng du͙© vọиɠ lại bị lý trí đánh bại. Tôi liếc nhìn Tô Tuyết đang nằm trên ghế sofa, suýt nữa bị mình cᏂị©Ꮒ, đột nhiên có một cảm giác “chó má”. Tôi vội vàng kéo quần lên.

“Hứa Lương, tên súc sinh này, anh có biết mình đang làm gì không?”, Lý Khả hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi, hét lên giận dữ.

Tôi vội vàng giải thích: “Chuyện không phải như vậy, chị họ cô bị người ta đánh thuốc”.

“Hừ, đồ háo sắc vô liêm sỉ như anh, có quỷ mới tin anh!”, tuy nhiên, Lý Khả vốn dĩ không định nghe tôi giải thích, cô ta vội vàng bước về phía phòng ngủ của Tô Tuyết ở tầng 2, rồi ngay sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ, cũng không biết cô ấy đã lấy được thứ gì, sau khi đến gần tôi, hai tay cô ta mới rút ra từ phía sau.

Khi nhìn thấy thứ Lý Khả đang cầm trên tay, con ngươi của tôi lập tức thu nhỏ lại, thầm nói trong lòng “tiêu rồi”!

“Crắc!”

Lúc này, Lý Khả đã bật công tắc, trên chiếc dùi cui điện tự vệ lập tức phát ra tiếng vang chói tai, đồng thời còn kèm theo một luồng điện xanh lam bám quanh dùi cui điện.

“Chết đi, đồ dê xồm!”, Lý Khả nói một tiếng cay nghiệt, sau đó chiếc dùi cui điện tự vệ đã chọc vào người tôi.

Cơ thể tôi lập tức run rẩy, tứ chi co quắp. Ngay sau đó, một âm thanh ong ong từ trong não truyền tới, tôi đã gục dưới đất không còn ý thức gì nữa.

……

Cũng không biết mình bị choáng bao lâu, dần dần, não tôi mới bắt đầu có ý thức.

Uy lực của chiếc dùi cui điện tự vệ đúng là rất lớn, tuy bây giờ tôi đã khôi phục ý thức, nhưng mí mắt vẫn còn nặng trĩu không mở ra được.

Cuộc trò chuyện giữa Tô Tuyết và Lý Khả lọt vào tai tôi.

“Chị họ, sao hôm qua chị lại bị người ta đánh thuốc vậy, tên dê xồm Hứa Lương suýt nữa đã làm chuyện đó với chị đấy”, Lý Khả nói chuyện mà vẫn có chút sợ hãi.

Tô Tuyết lạnh lùng nói: “Đều là chuyện tốt mà tên Tôn Anh Minh quỷ quyệt đó đã làm đấy, hắn kêu thuộc hạ lén đánh thuốc chị, chị nhất thời không đề phòng nên mới mắc bẫy của hắn”.

Lý khả giận dữ nói: “Sao lại có loại người vô liêm sỉ như vậy”.

Tô Tuyết thở dài một tiếng, ậm ừ nói: “Chị ghi lại mối thù này rồi, sau này tuyệt đối không để cho Tôn Anh Minh được sống yên ổn”.

Lý Khả gật gù nói: “Em tin chị họ có thể gϊếŧ chết tên Tôn Anh Minh hèn hạ đó. Đúng rồi, chị họ, đại hiệp mà chị luôn miệng hét tên rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Giọng nói của Tô Tuyết chợt có chút ngượng ngùng, tỏ vẻ sùng bái, nói: “Sau khi chị bị đánh thuốc, chị nhớ có một đại hiệp cứu chị ra khỏi phòng VIP trong quán bar đó”.

“Ồ, còn có chuyện này sao?”, Lý Khả chợt thấy tò mò, hỏi với vẻ mê trai: “Chị họ, đại hiệp đó có đẹp trai không?”

Tô Tuyết nói: “Chị không thấy mặt anh ấy, anh ấy không để ý đến chị, chắc là rất cao ngạo lạnh lùng”.

Lý Khả cười hi hi, nói: “Em thích nhất là đàn ông cao ngạo lạnh lùng. Chị họ, sau này nếu chị biết đại hiệp đó là ai, chị nhất định phải giới thiệu cho em làm quen”.

Tô Tuyết nói: “Được rồi, đúng là đồ mê trai”.

Nghe cuộc thảo luận giữa hai người họ, trong lòng tôi thấy mắc cười, đại hiệp đó không phải là ông đây sao.

Một lúc sau, tôi mở mắt, phát hiện toàn thân mình không thể cử động, cúi đầu nhìn, chỉ thấy mình đang ngồi trên ghế, cơ thể thì bị trói chi chít dây thừng.

Tô Tuyết và Lý Khả ngồi trên sofa đối diện tôi.

Tôi vừa mở mắt, Lý Khả liền giơ tay chỉ về phía tôi, nói: “Chị họ, tên dê xồm tỉnh rồi kìa”.

Tô Tuyết đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, một màn sương giá bao phủ khuôn mặt, trong mắt cô lóe lên vô số tia sáng từ đao kiếm. Không nghi ngờ gì, nếu bây giờ tôi cho cô ấy một con dao, chắc chắn cô ấy sẽ đâm hàng chục lỗ trên người tôi.

“Hứa Lương, tên khốn nạn, anh lại dám có ý nghĩ đốn mạt như vậy với tôi, hôm nay tôi sẽ biến anh thành thái giám!”, Tô Tuyết phẫn nộ nói đoạn đứng dậy, cầm dùi cui điện tự vệ trên bàn trà. Vì quá tức giận, bộ ngực đầy đặn của cô nhấp nhô liên tục, vạch ra biên độ sóng chấn động lòng người.

Tô Tuyết nhanh chóng đi tới chỗ tôi, chiếc dùi cui điện tự vệ trong tay cô đã được bật lên, phát ra tiếng răng rắc.

Tôi lập tức hít một hơi khí lạnh, trước đó tôi từng nếm trải uy lực của dùi cui điện tự vệ, đúng là không phải thứ mà con người chịu được. Bắp thịt toàn thân tôi lúc này vẫn còn đang trong trạng thái nhoi nhói tê dại.

Tô Tuyết đã hết sức căm ghét tôi, dùi cui điện tự vệ trong tay cô ấy chọc về phía đũng quần tôi.

“A, đừng mà!”, tôi sợ hãi hét lớn lên, nếu đũng quần bị dùi cui điện tự vệ chọc phải, thì hạnh phúc chăn gối nửa đời sau của tôi không còn hi vọng nữa, bị liệt dương chắc luôn.

“Hừm, dám có ý nghĩ xấu với tôi, anh sẽ hối hận đấy!”, Tô Tuyết không có ý sẽ dừng lại, vẻ mặt cô ấy lộ rõ vẻ lạnh lùng đáng sợ.

Tôi dán mắt vào tay Tô Tuyết, nhìn dùi cui điện tự vệ sắp rơi xuống đũng quần mình, đột nhiên, con ngươi co lại chỉ bằng lỗ kim, từng cái lông tơ trên người dựng đứng lên.