Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 8: Dựa vào trí tuệ mà kiếm cơm

Nghĩ đến việc tiếp sau đây Lý Khả sẽ giúp mình làm cái việc đó, lòng tôi kích động đến mức không thể nào tả được.

“Cốc cốc!”, một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến giọng của Lý Khả: “Mặc quần vào đi”.

Tôi ngờ vực, bà cô này muốn làm cái mẹ gì không biết, chẳng phải là định giúp tôi à? Lẽ nào cô nàng có sở thích cởϊ qυầи hộ đàn ông?

Tôi vừa nghi ngờ vừa mặc lại quần vào, sau đó mở cửa phòng vệ sinh ra!

Mặt Lý Khả đầy vẻ ghét bỏ, nói: “Anh quả đúng là đồ bỏ đi, đến việc cơ bản nhất của đàn ông cũng làm không xong”.

Câu này cứ như đấm vào tai ấy, cmn tôi suýt nữa cho cô ả một tát, ông đây là người chứ không phải động vật, thể lực có hạn.

“Này, đồ bỏ đi, cho anh cái này”, Lý Khả chìa tay ra, đưa tôi điện thoại của cô ta.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Làm gì?”

Tôi kinh hãi nghĩ, lẽ nào cô ả thích để tôi quay phim lúc cô ả giúp tôi.

Lý Khả hơi đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng: “Trong điện thoại có video, anh tự xem đi”.

“A!”, tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, Lý Khả muốn tôi xem phim…?

Ôi mẹ kiếp! Trong điện thoại của Lý Khả mà lại có loại phim này?!

Xem ra cô ta là người bên ngoài thì thanh thuần, thực ra bên trong lại khá là dâʍ đãиɠ!

Trong lòng tôi vô cùng khinh thường Lý Khả, đưa tay ra lấy điện thoại di động của cô ta.

Sau đó, Lý Khả rời khỏi phòng vệ sinh, tôi đóng cửa phòng lại, mở bộ phim ra xem.

Oh fuck!

Lý Khả mà lại thích xem phim Âu Mỹ, tôi vừa nhấp vào phim đã thấy một ông Tây to con với một cô gái tóc vàng mắt xanh đang kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt, ông Tây hùng hục không ngừng ra vào từ phía sau, còn cô tóc vàng mắt xanh thì nằm bò trên ban công.

Mợ nó, thường phụ nữ thích phim Âu Mỹ đều là da^ʍ nữ, xem ra ham muốn tìиɧ ɖu͙© của cô ả này khá lớn đấy.

Thực ra thì cũng có thể hiểu được, bình thường phụ nữ ngực to cũng thường có ham muốn lớn, cái mặt học sinh thân hình phụ huynh của Lý Khả cũng không phải nói ngoa.

Với giúp đỡ của phim ảnh, công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, 10 phút sau, tôi đưa lại cái cốc nhựa cho Lý Khả.

Lý Khả vội vội vàng vàng đến phòng của Tô Tuyết.

Những ngày tiếp theo của tôi khốn khổ vô cùng, một ngày ba lần.

Dù tôi tinh lực dồi dào nhưng một ngày ba lần cũng khó mà chịu nổi.

Những ngày như địa ngục ấy liên tục kéo dài khoảng một tuần, tôi mỗi ngày ba lần, thời gian này cũng may Lý Khả có cho tôi một loại thuốc đại bổ, nếu không thân thể tôi thực sự sẽ bị rút cạn.

Tối ngày hôm đó, tôi tiếp tục dùng thân phận của Lý Thi Thi nói chuyện với Lý Khả.

Tôi nghĩ thầm, nếu mình cứ tiếp tục mỗi ngày ba lần là hỏng bét, chưa được một tháng là phế cmn rồi. Tôi thầm nghĩ cách làm thế nào để dẫn dụ Lý Khả, sau một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp đối phó.

Tôi hỏi: Em Khả này, em 21 tuổi rồi, sao vẫn chưa thấy tìm bạn trai, không muốn nếm thử cảm giác sung sướиɠ đến chết hay sao?

Lý Khả gửi qua một icon biểu cảm xấu hổ, nói: Chị Thi Thi, dạo này em đang giúp chị họ em làm thụ tinh nhân tạo, chả đào đâu ra thời gian tìm.

Tôi nói: Thế cũng không thể làm lỡ mất chuyện lớn cả đời của mình được.

Lý Khả nói: Ừm ừm, chị Thi Thi nói cũng có lý. Cái đó, cái đó, làm chuyện đó với đàn ông thực sự rất thoải mái ạ?

Tôi cười lớn trong lòng, thầm mắng quả là một tiểu tiện nhân không chịu an phận, nói: Đương nhiên là thoải mái rồi, cảm giác ấy như chết đi sống lại, tóm lại là không từ ngữ nào miêu tả được, chỉ cần em tự mình thử một lần, về sau sẽ yêu cái cảm giác đó luôn.

Lý Khả gửi qua một loạt những icon biểu cảm đáng yêu.

Tôi gửi qua một nhãn dán biểu cảm tinh quái, hỏi: Đúng rồi, tại sao em phải giúp chị họ em làm thụ tinh nhân tạo, lẽ nào anh rể họ em bất lực ư?

Lý Khả nói: Không biết, em cảm thấy anh rể họ em rất mạnh mẽ, là một người đàn ông cơ bắp điển hình, còn tại sao không thể làm chị họ em mang thai thì em cũng không rõ.

Tôi cười ngây ngô, nói: Nói vậy thì chị họ em là mượn tinh sinh con à?

Lý Khả bĩu môi, nói: Đúng thế, nhà chị họ em nuôi một con ngựa giống kìa.

Cmn! Vừa nhìn thấy câu này, tôi tí nữa thì tức hộc máu mồm. Hóa ra trong mắt Lý Khả, mẹ kiếp, tôi chỉ là con ngựa giống, còn chả phải là người!

Tôi nói: Tỉ lệ thành công của thụ tinh nhân tạo thấp như thế, sao em không để chị họ em làm trực tiếp với con ngựa giống ấy luôn?

Lý Khả đáp: Chị họ em mắc chứng sạch sẽ, trong lòng khinh thường con ngựa giống này.

Tê liệt, thế mà dám ghét bỏ tôi, có bản lĩnh thì đừng có mượn dùng giống của tôi đi!

Tôi gửi một cái nhãn dán biểu cảm nhe răng trợn mắt, nói: Em phải khuyên chị họ em, chuyện này cũng không có gì cả, dẫu sao cũng là vì mang thai mà.

Lý Khả đáp: Để tối em thử khuyên chị họ em xem, để chị ấy làm ăn với con ngựa giống này cho dễ mang thai, dù sao em cũng không rành về thụ tinh nhân tạo, để tránh đến lúc đấy anh rể họ trách tội, em cũng bị vạ lây.

Tôi nói: Ừ, đúng vậy đấy.

Lý Khả tiếp tục tán gẫu mấy câu với tôi xong, cũng offline.

Tôi nghĩ thầm, hy vọng mấy lời ban nãy tôi chỉ đường cho Lý Khả sẽ có tác dụng, mong là cô ta có thể thuyết phục được Tô Tuyết, để Tô Tuyết tiến hành thực chiến với tôi một lần. Như vậy thì sau khi Tô Tuyết thụ thai thành công xong, tôi cũng có thể sớm rời đi, dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục những ngày tháng như thế này nữa!

Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi tối Lý Khả lại bảo tôi vào phòng vệ sinh làm.

Hồi trước cũng chẳng làm mấy, qua mấy ngày nay thích ứng dần, thời gian mỗi lần làm càng ngày càng dài, tối nay phải làm gần 20 phút mới ra được.

Lúc tôi đưa cái cốc nhựa cho Lý Khả, ánh mắt Lý Khả nhìn tôi khác thường, nói: “Thời gian lâu vậy?”

Tôi gật đầu, lòng thầm xem thường mà nói: “Cô tưởng ai cũng vô dụng như anh rể họ cô chắc”.

Lý Khả cầm cái cốc nhựa đi về hướng phòng Tô Tuyết.

Tôi bám đuôi đuổi theo đến trước cửa phòng Tô Tuyết. Tối nay cửa phòng ngủ của Tô Tuyết đã khóa, tôi không thể xem được cảnh xuân bên trong, trong lòng âm thầm tiếc nuối.

Tôi dán tai lên cửa, nghe động tĩnh bên trong.

Cái cô ả Tô Tuyết này cũng chẳng phải dạng đoan chính gì, lúc thụ tinh nhân tạo mà cũng bị Lý Khả làm cho rêи ɾỉ một hồi.

Lý Khả quả nhiên nghe lời khuyên bảo của tôi, lúc này nói: “Chị họ, tỉ lệ thành công của thụ tinh nhân tạo quá thấp, hay là chị để cho Hứa Lương làm với chị luôn đi, như vậy thì tỉ lệ thành công phải trên 90%”.

Vừa nghe đến câu này, não tôi lập tức mường tượng ra cảnh Tô Tuyết bị tôi đè dưới thân mình, hai bắp đùi của cô ta quắp vào eo tôi, lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong lòng vô cùng mong đợi câu trả lời tiếp theo của Tô Tuyết.

Thầm nghĩ, nếu tối nay Lý Khả có thể thuyết phục thành công Tô Tuyết, vậy thì sau này tôi sẽ có cơ hội ngủ với người đàn bà lạnh lùng này một lần rồi.