Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 188

Ô tô chạy thẳng về nhà Hạ Cẩn.

Trong xe không còn yên tĩnh như trước nữa, Phương Tưởng Tưởng lo lắng cho mèo trắng nên liên tục dịu giọng, nhỏ nhẹ dỗ dành nó.

Hạ Cẩn nghe động tĩnh phía sau, trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng tìm được lý do để thuyết phục bản thân.

Con mèo kia quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho người ta quên mất sự tồn tại của nó.

Có lẽ do trên xe đông người nên nó hơi sợ.

Hạ Cẩn nghĩ mình cần quay sang tỏ vẻ thân thiện một chút, tránh dọa con mèo hoang đáng thương kia.

Nghĩ vậy, hắn bèn ngoảnh lại.

Mèo trắng ngồi trên bảng điều khiển ghế sau, Hạ Cẩn có thể lập tức trông thấy nó.

Nó ngồi ngay ngắn tại chỗ, dáng vẻ tao nhã chẳng hề sợ hãi đáp lại ánh mắt Hạ Cẩn, đôi mắt hổ phách không biểu hiện rõ tâm trạng hiện tại.

Đương nhiên nó chỉ là một con mèo, hắn tưởng tượng quá nhiều rồi.

Phương Tưởng Tưởng nói hồi lâu mà chẳng được phản ứng, bất chợt thấy Hạ Cẩn xoay người.

Cô cho rằng mình ồn ào quá khiến hắn khó chịu nên mới lúng túng cười cười: “Xem ra nó không thích tôi.”

Hạ Cẩn: “Chắc là do chưa quen.”

Dứt lời, hắn cũng không bày tỏ sự quan tâm thái quá với mèo con nữa, tiếp tục dõi mắt về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên cạnh có động tĩnh cực nhỏ.

“Ơ Meo Meo, quay lại đây.”

Phương Tưởng Tưởng kêu lên, Hạ Cẩn vô thức nhìn sang.

Hóa ra mèo trắng xinh đẹp đã nhảy lên tay vịn ô tô. Hắn nghiêng đầu, lập tức đối diện với cặp mắt màu hổ phách kia.

Mèo trắng liếc hắn một cái sau đó ngoảnh mặt đi, coi tay vịn là chỗ ngồi đặc biệt.

Trái tim Hạ Cẩn bỗng nhũn ra, định sờ nó.

Không ngờ hắn vừa mới nhắc tay mà mèo con đã ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách trừng thẳng tắp.

Rõ ràng nó chỉ phản ứng theo bản năng song Hạ Cẩn lại hiểu được ý tứ trong mắt nó, đại khái là đừng có đυ.ng vào trẫm.

Hạ Cẩn ngượng ngùng thu tay, dường như cảm giác ăn phải quả đắng này đã lâu chưa được trải nghiệm.

Đỗ Yến dùng ánh mắt đẩy lui Hạ Cẩn, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo lẫm liệt.

Cậu cực kì bình tĩnh, thế nhưng Tiểu Bát lại bắt đầu cuống: “Đỗ Tiểu Yến, cơ hội tốt như vậy thì cậu phải tranh thủ phát huy đầy đủ tác dụng của một con mèo chứ. Xông tới cọ cọ làm nũng, khiến Hạ Cẩn mang cậu về nhà…”

“Tao sẽ không trở thành thú cưng của Hạ Cẩn.” Đỗ Yến đáp, “Với cả tao nghĩ đối phương cũng chẳng chịu tin một con mèo đâu.”

Tiểu Bát chần chờ chốc lát: “Nhưng bây giờ cậu chỉ còn mỗi con đường này thôi.”

“Chưa chắc.”

Đỗ Yến buông hai chữ này xong rồi im lặng.

Tiểu Bát không hỏi gì thêm. Nó hiểu tính cách Đỗ Yến, mọi hành động của cậu đều có kế hoạch cả, lúc cậu chưa muốn nói thì nó hỏi thế nào cũng vô dụng.

Dọc đường đi, Hạ Cẩn và mèo vẫn duy trì trạng thái như cũ, yên lặng giữ khoảng cách.

Phương Tưởng Tưởng ngồi đằng sau luôn cảm thấy một người một mèo kia trông hài hòa khó hiểu.

Thỉnh thoảng Hạ Cẩn sẽ cúi đầu nhìn nó, mèo trắng nhỏ vẫn ngồi yên vị tại chỗ, ngay cả đuôi cũng chẳng buồn động đậy, tựa hồ không mấy quan tâm những người xung quanh.

Phương Tưởng Tưởng bỗng nhớ tới tình cảnh tương tự khi Hạ Cẩn và cậu hắn ở chung với nhau. Người kia lúc nào cũng tập trung vào công việc còn kẻ cuồng công tác Hạ Cẩn lại thường xuyên dừng tay để nhìn sang phía đối phương.

Đương lúc trong xe mỗi người một ý, đắm chìm vào bầu không khí vô cùng kỳ quái thì họ đã đến tiểu khu.

Hắn mở cửa quay đầu, phát hiện mèo trắng vẫn duy trì trạng thái ngồi ngay ngắn, không mảy may thay đổi vì hắn sắp vào nhà.

Hạ Cẩn khựng lại, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông. Con mèo này, con mèo này…quá coi thường người khác!

Hắn bực bội xuống xe, đóng sập cửa, chẳng thèm để ý tới cái ngữ kiêu ngạo kia nữa.

Chỉ là một con mèo mà thôi, sở dĩ nó ảnh hưởng đến hắn như vậy là do hôm nay tâm trạng hắn đang rất tệ, đợi đến mai chắc chắn sẽ quên sạch.

Hạ Cẩn tự nhủ.

Ngày kế, hắn cũng không nghỉ ngơi theo lời dặn dò của bác sĩ mà tới công ty như thường lệ.

Mặc dù Phương Tưởng Tưởng có hơi kinh ngạc song vẫn chẳng bất ngờ mấy. Dựa vào tính cách của Hạ Cẩn, nếu hắn ngoan ngoãn ở nhà thư giãn thì chắc mặt trời phải mọc ở đằng Tây.

Cô đến văn phòng Hạ Cẩn báo cáo công tác như bình thường, sau khi xong xuôi bèn chuẩn bị lui ra ngoài.

“Phương Tưởng Tưởng.”

Cô sững sờ, mỗi lần ở công ty Hạ Cẩn đều gọi chức vụ của cô, chỉ khi nhắc đến việc tư mới chuyển sang gọi tên.

Phương Tưởng Tưởng dừng lại, gật đầu đáp: “Sao vậy?”

Hạ Cẩn ngập ngừng: “Con, con mèo hôm qua thế nào rồi?”

Phương Tưởng Tưởng ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện Hạ Cẩn từng để ý đến mèo con một cách thái quá, tự nhủ đúng là phương pháp nuôi thú cưng mà bác sĩ kiến nghị rất mang tính khả thi.

Bả vai cô sụp xuống, lộ vẻ mặt buồn rầu.

“Haizz, chẳng biết tại sao nó không chịu ăn thức ăn cho mèo, ngoại trừ uống mấy ngụm nước ra thì chưa bỏ bụng được cái gì hết.”

Hạ Cẩn nhăn mày: “Bị bệnh?”

Phương Tưởng Tưởng lắc đầu: “Chắc là không đâu, trông bộ dạng thì có vẻ như nó..rất ghét đồ ăn cho mèo.”

“Hỏi mấy người bạn thì bọn họ bảo tôi nên làm cơm mèo, tôi thử…”

Phương Tưởng Tưởng nở nụ cười lúng túng.

Hạ Cẩn là bạn Phương Tưởng Tưởng, biết khả năng nấu nướng chẳng ra đâu vào với đâu của cô, để cô làm cơm mà không độc chết mèo đã phúc đức lắm rồi.

Hạ Cẩn gật đầu: “Ừ, cậu đi làm việc đi.”

Sau khi đóng cửa, Phương Tưởng Tưởng ngẩn người một hồi. Chỉ vậy sao? Hạ Cẩn thuận miệng hỏi cô ư?

Thấy kế hoạch thất bại, Phương Tưởng Tưởng bèn ủ rũ.

Hạ Cẩn cũng cho là như thế, hắn chỉ đang bày tỏ sự quan tâm với bạn bè thôi. Phương Tưởng Tưởng nuôi mèo, hôm qua hắn còn gặp nó, tiện thể hỏi một câu là điều hết sức bình thường.

Công việc bận rộn khiến Hạ Cẩn chẳng còn thời gian nghĩ đến việc nào khác. Thời điểm nghỉ trưa, hắn vẫn không tới nhà ăn theo thường lệ mà gọi người mang đồ tới.

Tuy Hạ Cẩn là kẻ cuồng công việc nhưng ba bữa mỗi ngày vẫn ăn rất đúng giờ. Hắn biết tâm lý mình có vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu như không chú ý đến tình trạng sức khỏe của cơ thể thì hắn sẽ gục ngã trước khi tìm thấy người nọ mất.

Hạ Cẩn nhìn món ăn vừa đơn giản vừa đẹp đẽ trước mắt, chẳng có khẩu vị gì cả.

Hắn ăn qua loa đại khái cho xong, lúc chuẩn bị bắt tay vào công việc thì chợt nghĩ đến bác sĩ Triệu từng dặn hắn phải cố gắng thả lỏng đầu óc.

Hạ Cẩn mở máy tính, ngẩn người trước màn hình một lúc lại chưa biết nên làm gì. Hắn đột nhiên nhớ tới việc mèo trắng không chịu ăn.

“Nó chẳng thiết ăn gì, có vẻ như rất ghét thức ăn cho mèo.”

Điều này khiến Hạ Cẩn liên tưởng đến người nọ, bề ngoài trông hờ hững, vô cùng lãnh đạm nhưng về phương diện ăn uống lại cực kỳ chú trọng. Gặp phải món nào không thích sẽ im lặng, cũng chẳng buồn động đũa.

Khi mất hứng, ngoài trừ uống nước ra thì có thể nhịn cả ngày.

Bởi vậy Hạ Cẩn đã luyện được tài nấu nướng tuyệt hảo dựa theo khẩu vị của cậu. Lúc đối phương chán ăn, hắn lập tức bắt tay chuẩn bị mọi thứ.

Hạ Cẩn thấp giọng cười, mỗi khi nghĩ tới con mèo kia hắn đều nhớ tới vài sự tình liên quan đến cậu. Song kể cả là người hay mèo, nếu không ăn gì trong thời gian dài đều sẽ chẳng chịu nổi.

Do đó Hạ Cẩn bèn gõ lên thanh tìm kiếm:

Cách làm cơm cho mèo.

Hôm sau, Phương Tưởng Tưởng tiếp tục đến văn phòng Hạ Cẩn báo cáo công tác, lúc rời khỏi bất chợt Hạ Cẩn lại lên tiếng.

“Mèo đã ăn gì chưa?”

Phương Tưởng Tưởng lắc đầu: “Ăn chút bánh quy nhưng vẫn không chịu động vào thức ăn cho mèo.”

Hạ Cẩn đưa túi trong ngăn kéo cho Phương Tưởng Tưởng.

Phương Tương Tưởng nhận lấy, lập tức phát hiện đó là hộp cơm. Cô ngẩn người, nghĩ ôi chao, đã nhiều năm rồi cô chưa được ăn đồ do Hạ Cẩn nấu.

“Đây là?”

“Cơm cho mèo.”

***

Đỗ Yến đứng trên nhà cây, hơi mất tinh thần.

Nhà cây này mới được chuyển đến sáng nay. Lúc ở cửa hàng thú cưng, Phương Tưởng Tưởng thấy Đỗ Yến tỏ ra rất hứng thú nên mới mua một cái.

Đỗ Yến quả thật thích đứng trên đó, bởi vì chỉ có vậy mới bù đắp được chênh lệch chiều cao giữa người và mèo, khiến cậu không phải ngước mắt nhìn người khác nữa.

Phương Tưởng Tưởng đối xử với mèo cực kỳ cẩn thận, sở dĩ Đỗ Yến uể oải là vì chưa ăn được gì.

Tính ra hai ngày vừa rồi cậu chỉ uống được chút nước kèm mấy miếng bánh quy.

Thân là một con mèo với linh hồn của loài người, cậu thực sự không thể động viên bản thân đi ăn thức ăn cho mèo.

Nhà vệ sinh cho mèo là kiểu khép kín, Đỗ Yến có thể để bản năng thân thể giải quyết tất cả. Thế nhưng thức ăn cho mèo đầy mùi tanh làm cho Đỗ Yến không thể chấp nhận nổi.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải thỏa hiệp.

Bởi vì tối hôm qua Đỗ Yến trông thấy kết quả sau khi Phương Tưởng Tưởng cố gắng nấu cơm. Đứng trước vật thể có màu sắc kì dị kia, cậu nghĩ thà mình cứ bóp mũi và ăn thức ăn cho mèo còn hơn.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tai Đỗ Yến khẽ động đậy, biết Phương Tưởng đã về.

Quả nhiên vài phút sau, Phương Tưởng Tưởng xuất hiện ở phòng khách. Cô đặt túi xuống rồi lập tức bước tới nhà cây.

Cô ngẩng đầu, giơ hộp cơm, nói: “Có quà cho em nè.”

Dứt lời, Phương Tưởng Tưởng bèn đi vào nhà bếp.

Tiếp đó, Đỗ Yến ngửi thấy mùi hương vô cùng hấp dẫn, thứ mùi này có sức mê hoặc cực kỳ lớn với mèo.

Đỗ Yến không kiềm chế nổi, cậu nhảy khỏi nhà cây, lao tới cửa phòng bếp.

Phương Tưởng Tưởng vừa quay đầu lại, hiếm lắm mới được mèo con kiêu ngạo lạnh lùng chủ động thân cận. Cô vui vẻ nói: “Xem ra em rất thích cơm mèo này nhỉ? “

Phương Tưởng Tưởng mang cơm về?

Cô hâm lại rồi đặt trước mặt Đỗ Yến: “Chỉ âm ấm thôi, không nóng đâu, ăn đi.”

Đỗ Yến cúi đầu, ngay cả cách bày biện món ăn cũng vô cùng cầu kì, thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn. Cậu quan sát chốc lát, luôn cảm thấy hộp cơm trông rất quen.

Phương Tưởng Tưởng hiểu nhầm ý Đỗ Yến, thấy mèo con tỏ vẻ cảnh giác bèn thấp giọng động viên: “Em nhớ Hạ Cẩn không? Chính là cái người ngồi cùng xe với em hôm trước ấy, đây là quà Hạ Cẩn tặng em.”

Quả nhiên là do hắn tự làm! Cuối cùng Đỗ Yến vẫn không chống cự nổi, nếm thử một miếng.

Cơm nhạt và ít dầu mỡ, đương nhiên không sánh bằng thức ăn của người song lại ngon hơn thức ăn cho mèo rất nhiều. Ngoài ra bây giờ Đỗ Yến là mèo, cực kỳ thèm kiểu đồ ăn như thế này.

Đỗ Yến ngẩng đầu nhìn Phương Tưởng Tưởng, sau đó bắt đầu chậm rãi ăn. Cho dù đang cực kỳ đói bụng song động tác vẫn ung dung thong thả.

Phương Tưởng Tưởng yên tâm hẳn. Miễn nó đồng ý là được, sắp tới sẽ không sao hết.

Thế nhưng cô còn chưa yên tâm được bao lâu đã thấy mèo trắng ngừng ăn.

“Ơ? Còn nhiều lắm mà? Em không ăn nữa ư?”

Đỗ Yến cúi đầu ngửi ngửi, cậu ăn thêm một miếng rồi vô tình quay lưng, nhảy lên nhà cây.

Phương Tưởng Tưởng đi theo mèo con, hỏi: “Ăn không ngon à?”

Đỗ Yến ngồi xổm trên nhà cây, mở miệng kêu meo.

Năng lực lĩnh ngộ của Phương Tưởng Tưởng rất cao, nghe tiếng mèo kêu là hiểu ngay.

Cô đáp: “Hẳn là không phải. Nếu thế thì ngay từ đầu em sẽ chẳng tỏ ra hứng thú, cũng sẽ không động vào cơm.”

Phương Tưởng Tưởng đứng tại chỗ một lát, thất bại trong việc khuyên nhủ mèo con, chỉ đành bất đắc dĩ đi làm việc khác.

Tiểu Bát hỏi: “Ăn mấy miếng đã thôi rồi ư? Cơm mèo này hợp khẩu vị cậu mà.”

“Ừm.” Đỗ Yến đặt đầu lên chân trước, híp mắt nghỉ ngơi.

“Vậy sao cậu không ăn, không đói à?”

“Vừa nãy ăn mấy miếng là để đảm bảo sẽ không chết đói. Tao cũng chẳng muốn làm một con mèo cả đời đâu.”

Phản ứng của Hạ Cẩn có chút ngoài dự liệu của Đỗ Yến. Nếu đối phương thật sự để ý đến cậu thì chi bằng nhân cơ hội khiến hắn chủ động đưa ra đề nghị chăm sóc cậu.

Kế hoạch của Đỗ Yến rất ít khi sai, lần này cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm sau đi làm, Phương Tưởng Tưởng báo cáo công tác xong bỗng bị Hạ Cẩn giữ lại.

Hắn hỏi: “Nó có thích không?”

Trong đầu Phương Tưởng Tưởng chỉ chứa mỗi công việc, nhất thời chưa hiểu ra sao: “Hả?”

Hạ Cẩn nói: “Cơm cho mèo.”

Phương Tưởng Tưởng nghe vậy, trên mặt bèn lộ vẻ vừa buồn rầu vừa hoang mang: “Ban đầu nó rất hưng phấn khi nhìn thấy cơm, lập tức nhảy khỏi nhà cây chạy thẳng tới phòng bếp. Trước giờ nó chưa từng chủ động như vậy bao giờ cả.”

Khóe miệng Hạ Cẩn vô thức nhếch lên.

Nhưng câu chuyện của Phương Tưởng Tưởng bắt đầu chuyển sang hướng khác: “Chẳng biết tại sao nó mới ăn có hai miếng đã thôi, chắc chắn chưa no bụng. Lẽ nào là do không hợp khẩu vị?”

Hạ Cẩn cũng không đưa ra kiến nghị như những gì Phương Tưởng Tưởng mong đợi, hắn chỉ gật đầu, lạnh nhạt đáp: “Biết rồi, cậu đi làm việc đi.”

Phương Tưởng Tưởng hoang mang, lại không biết rằng Hạ Cẩn đang mở máy tính tìm kiếm.

Nguyên nhân mèo con không muốn ăn cơm dành cho mèo?

Tối đó, Phương Tưởng Tưởng nhận được điện thoại của Hạ Cẩn.

“Mai cậu mang mèo tới công ty, có vài món mới cho nó.”

Phương Tưởng Tưởng sững sờ, trả lời: “Hả? Có thể mang thú cưng theo ư?”

Hạ Cẩn bình thản đáp, như thể mang mèo đi làm là chuyện vô cùng hiểu nhiên: “Tôi là ông chủ.”