Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 185: Ác mộng cuối cùng

“Vậy mày có thể giải thích lọ thuốc kia là gì không?”

Đỗ Yến ngồi xổm trên đầu tường, vẫy đuôi trò chuyện với Tiểu Bát.

Đúng thế.

Sở dĩ cậu ngồi xổm phe phẩy đuôi là vì bây giờ cậu không phải người.

Tiểu Bát chột dạ: “Thật…Thật ra việc này không phải lỗi của tôi.”

Không nhìn được Đỗ Yến đang cảm thấy thế nào bởi vì ngoài lông ra, mặt mèo chẳng còn gì khác nữa.

Đúng là không hoàn toàn tại Tiểu Bát, Đỗ Yến nghĩ mình cũng cần chịu trách nhiệm. Thời điểm Thiệu Lăng Hằng bất tỉnh nhân sự, cậu có hơi nóng vội.

Lúc Tiểu Bát kêu nhập mộng, Đỗ Yến đã nghĩ cách mang Thiệu Lăng Hằng về giường vì không muốn để hắn nằm trên sân thượng hứng gió cả đêm.

Một người đàn ông trưởng thành đang ngủ say, đối phương còn có thói quen tập thể hình quanh năm nên di chuyển rất tốn sức. Phòng của Thiệu Lăng Hằng nằm ở tầng hai, trên đường đi Đỗ Yến đã khiến hắn ngã không ít lần.

Thế nhưng hắn vẫn chẳng có bất cứ dấu hiệu sắp tỉnh dậy nào cả. Đỗ Yến vô cùng sốt ruột, sau khi đặt Thiệu Lăng Hằng nằm lên giường bèn nhập mộng ngay lập tức, không thắc mắc quá nhiều.

Kết quả lại khác hoàn toàn so với trước đó, Đỗ Yến không thể bay trên không trung để tìm hiểu tình huống mà bị đẩy thẳng vào mộng cảnh.

Vừa mở mắt ra đã thấy mình biến thành mèo.

Ừ.

Thân là một con mèo, Đỗ Yến cúi đầu nhìn đống lông dài rối mù trên người mình bằng ánh mắt chán ghét.

Cậu đang cố gắng

kiếm chế bản năng, không liếʍ lớp lông xám xịt chẳng thấy rõ màu ban đầu kia.

Song nếu sự việc đã đến nước này, cứ khăng khăng oán giận cũng không thay đổi được gì.

Đỗ Yến suy nghĩ chốc lát, quyết định tìm hiểu tình huống xung quanh trước. Cậu hỏi: “Tao không trách mày, chỉ muốn biết rõ mọi chuyện thôi.”

Tiểu Bát nghe thấy thế mới bình tĩnh hơn chút, bắt đầu giải thích tác dụng của lọ thuốc.

Thần thú ở thế giới cấp cao sống quá lâu, huyết mạch thất lạc đến các thế giới khác cũng không phải việc hiếm lạ. Song đại đa số huyết mạch ấy đều chưa thức tỉnh, chẳng khác gì nhân loại bình thường. Trường hợp như Đỗ Yến sẽ bị người giám sát tại thế giới cấp cao phát hiện, cử Tiểu Bát tới hỗ trợ.

Một mặt giúp người vừa thức tỉnh huyết thống biết về các thông tin liên quan, mặt khác là phòng ngừa họ làm những việc gây hại đến người thường.

Trên người Thiệu Lăng Hằng xảy ra quá nhiều điều kỳ lạ, sau khi Tiểu Bát quay lại bản thể đã báo cáo hết mọi tình huống. Cuối cùng nhận được câu trả lời, có thể hắn mang trong mình huyết thống đặc thù nào đó, chỉ là vẫn còn ngủ say.

Việc Đỗ Yến ăn giấc mộng đã thúc đẩy huyết mạch của hắn thức tỉnh nhưng không rõ phải cần bao nhiêu lâu. Hiện tại cậu không có nhiều thời gian chờ đợi, vì vậy Tiểu Bát đành nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được lọ thuốc kia.

Sau khi Tiểu Bát giải thích xong xuôi, Đỗ Yến bèn hỏi: “Vậy tác dụng của nó là giúp con người thức tỉnh huyết thống?”

Tiểu Bát lắc đầu liên tục: “Đó là thuốc cấm cho nên bọn tôi tuyệt đối không sử dụng. Nó chỉ dùng để kiểm tra, không thúc đẩy hay ức chế việc thức tỉnh huyết mạch của Thiệu Lăng Hằng.”

“Kiểm tra thế nào?”

“Tiềm thức mới là thứ thể hiện rõ bản chất con người nhất. Loại thuốc này sẽ giúp cậu tiến vào tầng tiềm thức của giấc mơ.”

Lúc vừa thức tỉnh huyết thống, Đỗ Yến từng nghiên cứu tài liệu liên quan trong kho thông tin. Mộng cảnh được chia làm nhiều cấp độ, trong đó sâu nhất chính là tầng tiềm thức.

Vì cơ chế tự bảo vệ thân thể, tầng tiềm thức sẽ đóng chặt. Nếu cưỡng chế xâm nhập sẽ gây tổn thương đến chủ nhân giấc mộng.

Khi ăn giấc mộng, người mang trong mình huyết thống Bá Kỳ chỉ hoạt động tại tầng thứ nhất hoặc thứ hai.

Chứng tỏ lọ thuốc mà Tiểu Bát mang về đã tạo một con đường an toàn để đi vào tầng tiềm thức.

Đỗ Yến hỏi: “Thế giới mộng cảnh của tầng tiềm thức được biểu hiện ra sao?”

Tiểu Bát đáp: “Cái này còn tùy từng người, thứ duy nhất có thể chắc chắn chính là chủ nhân giấc mộng sẽ xuất hiện bằng diện mạo vốn có. Nói cách khác, trong tầng tiềm thức, cậu sẽ gặp được Thiệu Lăng Hằng đã thức tỉnh huyết thống.”

Đỗ Yến quan sát xung quanh. Đây là thế giới hiện đại, chẳng có chỗ nào đặc biệt.

Cậu lại nói: “Cho nên bây giờ tao đang ở tầng tiềm thức của Thiệu Lăng Hằng? Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy chứ?”

Tiểu Bát hơi chột dạ, vội vàng giải thích.

Thuốc sẽ giúp cậu đi qua từng tầng mộng cảnh, cuối cùng mới tiến vào tiềm thức.

Theo lẽ thường sau khi Thiệu Lăng Hằng ngủ say, Đỗ Yến sẽ cầm thuốc nhập mộng rồi tìm chủ nhân giấc mơ.

Chờ đối phương ngủ xong, cậu có thể xâm nhập mộng cảnh tiếp theo bằng thuốc, cứ lặp đi lặp lại như thế cuối cùng mới đến tầng tiềm thức.

Tiểu Bát dừng một chút, tiếp tục nói: “Chuyện ngoài ý muốn ban nãy đã ép Thiệu Lăng Hằng ngủ say, bởi vậy mộng cảnh sẽ rất khó khống chế. Cậu bị kéo thẳng vào trong, hơn nữa còn không biết chủ nhân giấc mộng là ai.”

Đỗ Yến gật đầu, lên tiếng:”Cho nên chuyện tao cần phải làm bây giờ chính là tìm Thiệu Lăng Hằng trong mộng cảnh này, chờ hắn ngủ rồi tiến vào tầng tiếp theo ư?”

Nếu thế, độ khó cũng không quá cao.

Dù gì thế giới mộng cảnh của Thiệu Lăng Hằng đều lấy nền tảng từ các bộ phim hắn từng đóng. Đỗ Yến chỉ cần thu thập những tin tức liên quan, nhận ra đây là bộ nào thì có thể biết được thân phận Thiệu Lăng Hằng.

Tiểu Bát đang chuẩn bị tán thành lại đột nhiên nhận được thông tin, im lặng không nói.

“Tiểu Bát?”

Cuối cùng nó cũng trả lời, giọng điệu càng thêm chột dạ: “Đỗ Yến, vừa nãy tôi gửi số liệu kiểm tra cho bản thể, nhờ bên kia hỗ trợ phân tích, kết quả là…”

Đỗ Yến nghe giọng điệu ấp a ấp úng của nó bèn cảm thấy sự tình có vẻ không ổn.

“Mày nói đi, tao đang rất bình tĩnh đây.”

“Chuyện là thế này, Thiệu Lăng Hằng bị ép ngủ say nên cơ chế phòng bị đã khởi động, tình huống khá phức tạp…”

Đỗ Yến: “Nói vào trọng điểm đi.”

Tiểu Bát lấy dũng khí tuôn ra một tràng: “Nếu cậu tìm được Thiệu Lăng Hằng thì vẫn không thể tiến vào tầng mộng cảnh tiếp theo được ngay đâu. Cậu nhất định phải làm cho anh ta mở lòng, hoàn toàn tin tưởng cậu, thoải mái đi ngủ.”

“…”

“À đúng rồi, tình cảm của chủ nhân với thú cưng cũng không được, phải khiến anh ta coi cậu là người quan trọng nhất trên đời.”

Đỗ Yến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thượng phong. Cậu đáp: “Mày nghĩ tao phải làm thế nào để anh ấy tin tưởng và yêu một con mèo hoang?”

Ngoại trừ im lặng, Tiểu Bát không thể nói gì nữa.

Đỗ Yến định giơ tay day trán nhưng thứ đưa đến trước mặt cậu lại là bộ móng vuốt đầy lông.

Cậu trông thấy đệm thịt màu hồng nọ, nhịn! Song cái vuốt sắc nhọn ẩn giấu bên trong vẫn vô thức xòe ra ngoài.

Tiểu Bát sợ đến mức nhanh chóng xù lông, luôn miệng nói: “Khoan, khoan Đỗ Yến, cậu bĩnh tĩnh!”

Đỗ Yến thu hồi móng vuốt: “Tao đang rất bình tĩnh, chỉ là chưa quen với phản ứng cơ thể của loài mèo thôi. Tiểu Bát, mày giúp tao hỏi tại sao tao lại biến thành mèo được không?”

Vấn đề này không khó, Tiểu Bát vội vàng đáp: “Chắc là có liên quan đến nội dung cuộc trò chuyện của hai người trước khi anh ta chìm vào giấc ngủ. Lúc đó anh ta đang nghĩ đến việc này nên mới dẫn đến tình huống như hiện tại.”

Đỗ Yến hồi tưởng lại màn đối thoại kia.

Cậu nói: “Thật ra em không phải người…”

Nghĩ tới đây, vuốt sắc lại vô thức xòe ra.

Đỗ Yến cười khẩy: “Tiểu Bát, mày xuất hiện đúng lúc lắm.”

Bất kể mọi chuyện sau này sẽ phát sinh thế nào, phải dùng cách gì để người bình thường mở lòng với một con mèo hoang thì cậu vẫn cần thu thập tin tức đầu tiên.

Biết rõ tên của bộ phim liên quan đến mộng cảnh, sau đó là nội dung và thân phận của Thiệu Lăng thì mới tiếp tục nghĩ cách được.

Trời đã tờ mờ sáng, Đỗ Yến đứng dậy, nhún thân mình, duỗi eo.

Nhưng cậu mới duỗi được một nửa, cả người à không cả mèo đột nhiên cứng đờ.

Cậu ngừng động tác, thầm mắng: “Bản năng chết tiệt.”

Đỗ Yến sắp xếp đống suy nghĩ ngổn ngang rồi chạy dọc theo bờ tường.

Cậu nhanh chóng phát hiện mục tiêu.

Đó là một sạp báo mới mở cửa không lâu, hiện tại trên đường không có người, ông cụ chủ quầy sắp xếp đồ đạc xong bèn ghé qua cửa hàng gần đó mua bữa sáng.

Nhân cơ hội ấy, Đỗ Yến ngậm một tờ tạp chí, tha lên nóc quầy rồi ngồi xổm ở đó.

Tiểu Bát nói: “Cái này…”

Cậu hiểu ý nó, tiếp lời: “Tao sẽ trả cho người ta, mày đừng đòi hỏi từ một con mèo quá nhiều như thế.”

Đỗ Yến miễn cưỡng điều khiển móng vuốt lật giấy.

Động tác của cậu chợt khựng lại, bởi vì cậu vừa nhìn thấy một tiêu đề quan trọng.

Đây không phải mộng cảnh mới mà là tiếp diễn của mộng cảnh cũ.

Tạp chí tài chính kinh tế dành toàn bộ trang bìa để đăng《Nhân vật truyền kỳ trong giới tài chính – Hạ Cẩn》, thời điểm là ba năm sau khi thoát khỏi mộng cảnh.

Đỗ Yến đọc lướt nội dung, trên đó viết về vài câu chuyện liên quan đến Hạ Cẩn.

Tích lũy được lượng vốn lớn trong thời gian ngắn, tiếp theo bỗng biến mất trong giới mấy năm. Mãi cho đến đầu năm nay mới tự mình quản lý cấp dưới điều hành công ty.

Hạ Cẩn thay đổi hoàn toàn trong lần trở lại này, khuôn mặt ôn hòa khẩu phật tâm xà biến thành cá mập trắng.

Trong vòng ba năm ngắn ngủi hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn thâu tóm rất nhiều công ty, mở rộng sang các ngành sản xuất khác, thậm chí điều khiển thị trường, tiêu diệt nền kinh tế của một vài quốc gia nhỏ.

Việc đó biến Hạ Cẩn trở thành kẻ giàu có nhất thế giới.

Người trong nghề buông lời khen chê đủ cả, nói hắn là đại nhân vật sát phạt quyết đoán hay phần lớn đều coi hắn là người điên, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, hại bao nhiêu người phải chịu cảnh nhà tan cửa nát.

Chân Đỗ Yến giẫm lên tờ tạp chí, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn. Thế giới mộng cảnh hẵng còn tiếp tục phát triển, hơn nữa còn đi theo khuynh hướng kỳ lạ thế này sao?

Nhân vật người cậu không có quan hệ huyết thống với Hạ Cẩn do cậu sắm vai đi đâu rồi?

Tác giả có lời muốn nói: Khái niệm các tầng của giấc mơ và tiềm thức đến từ phim Inception nha mọi người.