Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 118

Thẩm Hành không biết những gì hắn nghĩ đều lọt vào mắt Đỗ Yến. Cậu day day huyệt thái dương, cảm thấy đầu càng đau hơn, người trước mắt thật sự đang coi cậu là một thiếu niên tay trói gà không chặt.

Đầu cậu như chuẩn bị nổ tung, Thẩm Hành còn đứng đó cùng với trăm mối cảm xúc. Tuy Đỗ Yến không biết được nội dung cụ thể nhưng cậu có thể hiểu được phần nào nội tâm xoắn xuýt của hắn.

Đỗ Yến quyết định cắt ngang mạch suy nghĩ ấy. Hiện tại phản ứng phóng xạ có chút nghiêm trọng, cậu không tài nào khống chế được năng lực của mình song cứ để hắn như vậy thì cậu chẳng chịu nổi nữa: “Thẩm Hành, chú giỏi như vậy liệu có thể dẫn tôi đi thăm thú những nơi khác không?”

Thẩm Hành nhìn cặp mắt sáng lấp lánh của đối phương, phản ứng đầu tiên chính là định đồng ý, tựa hồ chỉ cần Đỗ Yến mở miệng, bất kể đó có là thỉnh cầu vô lễ nào thì hắn cũng không thể từ chối.

May mà ảnh hưởng của mấy chén rượu đã phai nhạt, lý trí lại chiếm thế thượng phong. Thẩm Hành khống chế kích động muốn gật đầu, âm thầm tự hỏi cần phải từ chối thế nào mới không làm Đỗ Yến tổn thương.

Đối với Thẩm Hành, ăn nói khéo léo còn khó hơn cả lúc dọn dẹp thành phố. Hắn đứng dậy, gấp gáp đi đi lại lại hai vòng.

Đỗ Yến vô cùng kiên nhẫn, cảm xúc tiêu cực trong đầu Thẩm Hành đã dần biến mất cho nên không cần phải khiến hắn khó chịu thêm nữa.

Rốt cuộc Thẩm Hành cũng sắp xếp ngôn từ xong, hắn ngồi xuống, hỏi: “Tại sao em lại rời khỏi Gia Viên? Màn sáng là nơi an toàn nhất trên Trái Đất, bên ngoài không hề tốt đẹp như những gì em tưởng tượng đâu.”

Trên người Đỗ Yến có rất nhiều bí mật, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho Thẩm Hành biết. Cậu suy nghĩ chốc lát mới đáp: “Vì cảm thấy vô nghĩa quá thôi. Ở đó chán lắm, cả ngày đều phải chứng kiến những khuôn mặt và cảnh tượng giống hệt nhau.”

Thẩm Hành bật cười trước tư tưởng ấy của thiếu niên, đúng là có phúc mà chẳng biết đường hưởng. Hắn đanh mặt, ngữ khí nghiêm khắc hơn: “Hồ đồ, em đã biết Người Thuần Chủng không thể chịu được phóng xạ bên ngoài màn sáng chưa?”

Đỗ Yến bĩu môi: “Chú ơi, chú dữ quá.”

“…” Thẩm Hành im lặng, dịu giọng, “Nếu hôm nay tôi không về kịp thì em chết ở đây cũng chẳng ai hay.”

Đỗ Yến cười cong khóe mắt, đáp: “Chứng tỏ chúng ta có duyên đó chú. Tôi vừa mới chạy đến đây đã gặp chú, với cả có thuốc kháng phóng xạ nữa mà?”

Thẩm Hành bất đắc dĩ thở dài: “Thuốc cũng không thể loại trừ hoàn toàn phóng xạ, mỗi lần sử dụng đều sẽ lưu lại đôi chút. Lượng phóng xạ ít ỏi đó tích lũy trong cơ thể sẽ tạm thời không gây ra bất kì ảnh hưởng nào, thế nhưng tuổi thọ của em sẽ bị giảm xuống.”

Thẩm Hành nhìn thiếu niên đã quen sống trong nhung lụa kia, nghĩ có lẽ đối phương cũng biết sự tồn tại của thuốc phóng xạ trăm phần trăm tinh khiết.

Hắn bổ sung thêm: “Cho dù thuốc kháng phóng xạ trăm phần trăm tinh khiết có thể tiêu trừ hoàn toàn phóng xạ trong cơ thể nhưng nó là thứ rất hiếm. Em may mắn lắm mới gặp được tôi đấy.”

Thẩm Hành đứng lên, đi vào trong phòng ngủ, chốc lát sau hắn cầm hộp nhỏ bằng kim loại ra.

Thẩm Hành đặt nó lên bàn, đẩy về phía Đỗ Yến: “Tiêm thuốc vào rồi tôi đưa em tới trung tâm giao dịch tài nguyên, ở đó kiểm tra theo dõi một thời gian là em có thể về nhà.”

Đỗ Yến mở hộp, phát hiện bên trong là một lọ thuốc kháng phóng xạ và một cái xi lanh. Độ tinh khiết của thuốc kháng phóng xạ càng cao thì nước thuốc càng trong suốt.

Nước thuốc ở lọ này không màu, như một khối chất lỏng thủy tinh.

Đỗ Yến mở lớn mắt, nói: “Đây là thuốc kháng phóng xạ trăm phần trăm tinh khiết à? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy.”

Thẩm Hành gật đầu, lặp lại lần nữa: “Ừm, sau khi tiêm thuốc, em có thể trở về nhà.”

Thứ mà Đỗ Yến để ý không phải vấn đề đó, cậu lên tiếng: “Loại thuốc này cực kỳ quý giá, sao chú lại hào phóng đưa cho người mới quen chưa đầy vài tiếng thế?”

Thẩm Hành nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, trông càng giống mèo hơn. Hắn mở miệng, ngữ điệu đong đầy ý cười: “Tôi chỉ thấy chúng ta rất có duyên, dù sao tôi cũng chẳng dùng được.”

Thẩm Hành nói dối. Hắn có thể dùng thuốc kháng phóng xạ trăm phần trăm tinh khiết, hơn nữa nó lại là thứ hữu dụng nhất đối với hắn.

Đỗ Yến nhìn Thẩm Hành, đậy nắp hộp rồi đẩy về phía hắn, dáng vẻ chẳng thèm quan tâm: “Khỏi cần. Tôi không sợ phóng xạ, muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài cơ, chẳng muốn về nhà đâu.”

Thẩm Hành chẳng coi câu không sợ phóng xạ kia của Đỗ Yến là chuyện gì to tát, chỉ nghĩ đó là trẻ con đang cáu kỉnh.

Hắn tiếp tục khuyên nhủ: “Em thấy sinh vật biến dị bao giờ chưa? Em có thể tự bảo vệ mình được sao? Thế giới bên ngoài không yên bình như ở Gia Viên, chỗ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, ngay cả một con gián biến dị em cũng chẳng đánh nổi ấy chứ.”

Không ngờ Đỗ Yến lại thản nhiên thốt lên: “Tôi thua thì còn có chú mà, trông chú mạnh lắm.”

Thẩm Hành sững sờ, trong lòng không hề thấy phản cảm, thậm chí còn nghĩ nếu mình lưu lạc khắp nơi, để hắn bảo vệ người nọ cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng Thẩm Hành lại không thể đồng ý. Hắn trầm mặc chốc lát rồi đáp: “Tôi biết vài Người Thuần Chủng sau khi khám phá thế giới bên ngoài đều hối hận khi bị nhiễm phóng xạ. Cho dù đã tiêm lượng lớn thuốc vào người song bọn họ vẫn không tài nào trở về bộ dạng trước đây được nữa.”

Thẩm Hành nhìn thẳng vào mắt Đỗ Yến, vô cùng kiên quyết nói: “Họ có hối hận thế nào thì Gia Viên cũng không đón nhận, do đó phải ở khu vực bên ngoài, nhìn màn sáng và nhớ lại quãng thời gian không buồn không lo khi xưa. Những Người Thuần Chủng ấy có tuổi thọ rất ngắn, mới ba mươi, bốn mươi đã chết rồi.”

Đỗ Yến trả lời: “Nếu như sống tại cái nơi vô vị kia sáu bảy mươi năm thì tôi tình nguyện lựa chọn việc khám phá thế giới bên ngoài. Ba mươi, bốn mươi đã là quá đủ rồi.”

Thẩm Hành nghe thấy thế, nội tâm dâng lên mấy phần lửa giận.

Lông mày hắn khẽ nhíu, thấy Đỗ Yến rụt người lại, Thẩm Hành mới nhớ lúc mình nghiêm mặt, ngay cả Người Lây cũng phải nhượng bộ lui binh.

Hắn chỉ sợ dọa đến Đỗ Yến, đành nén cơn giận xuống, tiếp tục dịu giọng khuyên nhủ: “Mạng sống mãi mãi là điều đáng quý nhất, em còn nhỏ…”

Đối thoại qua lại nãy giờ khiến Đỗ Yến hiểu Thẩm Hành là người vô cùng cố chấp, trong lòng đã quyết thì tuyệt đối không dễ dàng thay đổi.

Đỗ Yến nói cho Thẩm Hành biết mình không sợ phóng xạ nhưng đối phương cũng chẳng tin, chỉ tưởng cậu đang mượn cớ. Nếu muốn thuyết phục Thẩm Hành thì phải để hắn biết nguyên nhân thực sự.

Vì vậy, Đỗ Yến nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hành, hỏi từng câu từng chữ: “Tại sao chú cứ nhất định phải đưa tôi về vậy? Hay là chú nhìn tôi rồi nhớ ra cái gì khác?”

Thẩm Hành sững sờ, bắt gặp đôi mắt hắc bạch phân minh của đối phương, vô thức trả lời: “Tôi nhớ tới một con mèo…”

Mèo? Đỗ Yến có hơi nghi ngờ, khi định hỏi tiếp lại bỗng cảm thấy choáng váng, trong đầu như xảy ra trời long đất lở.

Cậu cũng không tài nào duy trì tỉnh táo được nữa, ngã lăn quay xuống ghế sofa. Trước khi chìm vào bóng tối, Đỗ Yến nghĩ: không hổ là Người Lây mạnh nhất Trái Đất, rất khó điều khiển…

Lúc Đỗ Yến thức dậy, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngón tay cậu vô thức run rẩy, chắc là lại trở về cái nơi đáng sợ kia.

Cũng may lý trí đã nhanh chóng online. Đỗ Yến biết mình mới rời khỏi màn sáng, chưa thể về thẳng Gia Viên. Dựa trên hoàn cảnh xung quanh, cậu đoán đây là phòng theo dõi ở trung tâm giao dịch tài nguyên.

Nơi đây không chỉ là địa điểm giao dịch của Người Lây và Người Thuần Chủng mà còn là cổng ra vào duy nhất giữa Gia Viên và bên ngoài.

Người Thuần Chủng muốn rời khỏi Gia Viên sẽ đi từ trung tâm giao dịch sau khi trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ. Lúc trở về cũng phải ở trong trung tâm giao dịch theo dõi 24 giờ, khi xác nhận không bị nhiễm phóng xạ mới có thể tới Gia Viên.

Đỗ Yến ngồi dậy, liếc mắt nhìn dụng cụ quan trắc đặt tại đầu giường, bên trên hiện độ phóng xạ trên người cậu là 0. Cậu xem thời gian, biết mình đã ngất xỉu khoảng 3 tiếng.

Đỗ Yến cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuy cậu sở hữu thể chất đặc thù, có khả năng tự lọc sạch phóng xạ thì cũng không khôi phục nhanh như vậy được. Nghĩ tới đó, Đỗ Yến bèn vén ống tay áo lên, quả nhiên trên cánh tay xuất hiện vết châm sau khi được tiêm thuốc kháng phóng xạ.

Chuyện xảy ra lúc cậu ngất đi đã sáng tỏ, Thẩm Hành tiêm cho cậu thuốc kháng phóng xạ tinh khiết trăm phần trăm rồi nghĩ cách đưa cậu đến trung tâm giao dịch.

Đỗ Yến dở khóc dở cười mắng một tiếng đồ ngốc. Cậu vất vả lắm mới trốn khỏi Gia Viên, kết quả lại bị Thẩm Hành đưa về.

Nhưng Đỗ Yến đành phải uổng phí ý tốt của hắn, một lọ thuốc kháng phóng xạ kia xem như là lãng phí, may mà mình đã tỉnh đúng lúc.

Đỗ Yến thao tác trên dụng cụ, trị số đột nhiên tăng vọt cho đến lúc biến thành màu đỏ và phát ra âm thanh cảnh báo.

Hai, ba phút sau, y tá mặc đồ bao hộ xuất hiện. Cô ta khom lưng, muốn xác nhận tình huống của Đỗ Yến, chợt bị cậu nắm chặt tay.

Y tá kinh hoàng nhìn sang, lập tức đối diện với một cặp mắt xinh đẹp. Cô ta chỉ cảm thấy mê man rồi bắt đầu ngẩn ngơ.

Hôm nay phòng quan sát đang nghênh đón khách quý, người quản lý vội vàng bước từ văn phòng xuống, vừa vặn gặp được người mặc chế phục đặc thù ở cửa.

Đầy là những người thuộc sở nghiên cứu trong Gia Viên Số 1, hầu hết thành quả nghiên cứu tiên tiến nhất đều thuộc về họ. Trong đó có thuốc kháng phóng xạ, loại thuốc quan trọng nhất của toàn nhân loại.

Các thành viên của sở nghiên cứu này nắm giữ quyền hạn tối cao tại Gia Viên Số 1, đây là lần đầu tiên quản lý của phòng quan sát được nhìn thấy những nghiên cứu viên ấy.

Gã lo sợ tái mét mặt, cúi đầu: “Các vị hạ cố đến chơi, xin hỏi có căn dặn gì không ạ?”

Nghiên cứu viên dẫn đầu cũng không khách sáo, hắn ta mở cửa, nói: “Chúng tôi đang tìm người trong thông tin kho gen mà chỗ anh gửi tới. Hôm qua đối phương được đưa tới đâu?”

Quản lý thấy biểu cảm của bọn họ liền biết đây là việc hệ trọng, cho nên không tiếp tục luyên thuyên nữa, trực tiếp đề nghị: “Để tôi dẫn các vị đi.”

Tất cả bước vào thang máy, khi cánh cửa mở ra, họ bỗng nhìn thấy y tá mặc đồ bảo hộ đứng đó.

Y tá gật đầu với quản lý, gã không rảnh nói gì thêm bèn bảo đối phương tránh sang bên, đưa mấy nghiên cứu viên tới thẳng phòng theo dõi.

Nhưng khi bọn họ bước vào phòng theo dõi số 7 lại phát hiện người nằm trên giường là nữ.

Quản lý khó hiểu lên tiếng: “Ơ, người trong phòng theo dõi số 7 là nam mà…”

Những nghiên cứu viên phản ứng cũng rất mau, quay phắt đầu đuổi theo, chạy đến cửa thang máy thì không thấy bóng dáng “cô” y tá kia nữa.

Nghiên cứu viên dẫn đầu quát to: “Phong tỏa trung tâm giao dịch, cậu ta không rời khỏi đây nhanh như vậy được đâu. Cử người tới tìm từng tầng một đi!”