Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 94

Từ lần cứu Thời An ở đầu ngõ, cho dù Đỗ Yến tiếp tục cướp sô cô la của Thời An thì cậu vẫn có thêm một cái đuôi nhỏ nữa.

Dựa trên phân tích của Đỗ Yến, Thời An hẳn là sợ hội Lâm Hổ giận chó đánh mèo, không phải muốn làm bạn với mình.

Mặc dù Thời An chỉ len lén bám theo Đỗ Yến nhưng mỗi lần Đỗ Yến nhìn sang, bé sẽ sợ hãi, trốn đi như chim cút.

Đỗ Yến từng thử vẫy tay gọi Thời An lại đây song đối phương vẫn rất sợ hãi, do đó cậu bèn từ bỏ việc tiếp cận bé. Dù sao Đỗ Yến vừa ra khỏi cửa đã kéo bè kéo cánh chơi đùa, thêm một Thời An bám đít cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều.

Không ngờ mấy ngày sau, “ảnh hưởng” đã xuất hiện.

Chương Cảnh nhanh chóng phát hiện Thời An luôn đi theo Đỗ Yến. Thế là cậu chẳng hiểu nhóc ta chạm phải dây thần kinh nào mà ngay cả lớp học ngoại khóa cũng nghỉ, toàn tâm toàn ý ra ra vào vào với Đỗ Yến.

Dẫn đến việc Đỗ Yến phải sống trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, từ khi Chương Cảnh không đi học ngoại khóa, ngày nào cũng trong coi cậu một tấc cũng không rời thì mọi hứng thú của Đỗ Yến đều bị cắt ngang.

Phàm là trò chơi nào nguy hiểm một chút đều sẽ bị ông cụ non Chương nhắc nhở. Đỗ Yến cảm thấy nếu tiếp tục thì quả thật mất hết khí khái đàn ông, cho nên mới giảm bớt việc đàn đúm với đám con nít quỷ khác.

Đại ca con hẻm dần rời khỏi võ đài như thế.

Sau khi Chương Cảnh nhập bọn, Thời An cũng bắt đầu lấy hết dũng khí tới gần Đỗ Yến, không còn e ngại nữa.

Thời An và Chương Cảnh không giống nhau, tuy bé dè dặt đến gần như là nhát gan song chẳng bao giờ dám phản kháng một số đề nghị của Đỗ Yến. Vì vậy Đỗ Yến đắc ý tuyên bố từ nay trở đi, Thời An chính là em trai nhỏ của cậu.

Sau khi Thời An tham gia nhóm Đỗ Yến và Chương Cảnh, quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước so với lúc trước, vô cùng gắn bó.

Chớp mắt đã lại một năm nữa qua đi, cuối cùng các bạn nhỏ cũng đến tuổi tới trường.

Ngày đầu nhập học, Chương Cảnh cảm thấy đây là lúc tâm trạng của nhóc tốt nhất. Bởi vì nhóc không cần nhảy nhót tưng bừng cả ngày với Đỗ Yến nữa mà có thể khiến Đỗ Yến đàng hoàng ngồi học cùng mình.

Nghĩ đến đó, Chương Cảnh hưng phấn đến mức dậy rất sớm.

Chuẩn bị đồ đạc xong mà thời gian vẫn còn thừa quá nhiều.

Chương Cảnh nghĩ tới vẻ mặt lòng không cam tình không nguyện của Đỗ Yến lúc ghi danh, quyết định qua nhà kéo cậu đi học cùng.

Trường tiểu học của bọn họ cách con hẻm không xa, đi bộ mất khoảng mười mấy hai mươi phút.

Tính Chương Cảnh trưởng thành sớm đó giờ, ngoại trừ ngày báo danh là bà nội dẫn đi thì cho dù có là ngày đầu tiên thì Chương Cảnh cũng muốn tự mình tới trường. Nhóc thậm chí còn chủ động đứng trước mặt ông Đỗ xin gϊếŧ giặc, ôm việc đưa Đỗ Yến đi học.

Tình huống khi đó như sau.

Ông Đỗ kiên trì muốn dắt Đỗ Yến đến trường, không phải do cậu chưa đủ độc lập mà ông lo đứa cháu quá mức hoạt bát nhà mình chẳng chịu học hành tử tế.

Dù sao cũng từng có tiền lệ. Bởi vì muốn mài giũa tính tình Đỗ Yến, ông Đỗ từng ghi danh cho cậu vào lớp cờ tướng, thư pháp gì đó nhưng Đỗ Yến mới học được một hai ngày đã nghĩ cách trốn.

Lớp học ngoại khóa thì thôi không tính nhưng nếu dám trốn học chính quy thì ông Đỗ không thể nhịn nổi. Cho nên mặc dù biết sẽ làm lỡ công việc nhưng ông cũng quyết tâm phải “áp giải” Đỗ Yến tới trường.

Đỗ Yến lại cho rằng để ông nội đưa đi quá mất mặt đại ca con hẻm, vì vậy hai ông cháu đứng trong sân cãi nhau ủm củ tỏi. Chương Cảnh ở sát vách nghe rõ mồn một, thế là nhóc bèn trực tiếp tới cửa, bảo đảm rằng ngày nào cũng đến trường với Đỗ Yến.

Vì vậy việc Chương Cảnh sang nhà gọi Đỗ Yến đi học cứ được quyết định như thế.

Đỗ Yến vừa ra khỏi cổng đã thấy Chương Cảnh đứng trong sân, dáng vẻ vô cùng hăng hái. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy khó chịu, luôn có cảm giác mình giống như tù nhân đang bị dẫn đến pháp trường.

Tâm trạng cậu chẳng mấy vui vẻ nên bắt đầu mỉa mai Chương Cảnh: “Không hổ là ông cụ non, đi học thôi mà phấn khởi đến vậy. Bố tổ, có cái gì hay ho đâu cơ chứ.”

Chương Cảnh sớm chuẩn bị sẵn sàng, biết chắc Đỗ Yến nhất định sẽ rất khó chịu, nhóc cười nói: “Tớ cảm thấy học hành chẳng có ý nghĩa gì hết, những kiến thức mà thầy cô giáo dạy tớ đều biết cả rồi.”

Đỗ Yến nhìn nhóc: “Cậu cứ ở đó mà khoác lác đi. Nếu như vô nghĩa thì cậu vui thế để làm gì?”

Dù sao Chương Cảnh vẫn còn nhỏ, trong lòng nghĩ gì đều nói ra hết: “Tớ vui là bởi vì rốt cục cũng bỏ được cái đuôi kia, không cần lo nó sẽ gây phiền phức cho cậu nữa.”

Đỗ

Yến sửng sốt, mãi mới hiểu Chương Cảnh đang ám chỉ Thời An.

Nơi mà hai bọn họ học là một trường trọng điểm nổi tiếng, tuyển sinh rất chặt chẽ. Thời An có hộ khẩu nơi khác, mẹ bé cũng chẳng quen biết ai nên Thời An không thể vào học trường này.

Vì vậy bé đành phải nhập học ở trường xa khu nhà dân một chút, mỗi sáng đều được mẹ đưa đi bằng xe buýt.

Đỗ Yến không biết phân đoạn ấy, bởi vì trong phim Chương Cảnh và Thời An là bạn cùng lớp trong suốt thời tiểu học đến cấp ba.

Hiện tại Thời An lại học ở trường khác, một là bởi vì sự xuất hiện Đỗ Yến đã thay đổi nội dung bộ phim, hai là có thể sự việc vẫn chưa xảy ra.

Tối hôm đó, Đỗ Yến liền biết tại sao Thời An lại phải chuyển trường.

Khi ấy cậu vừa mới ăn cơm xong, đang ở trong sân trò chuyện với bà nội thì đột nhiên nghe thấy nhà bên to tiếng cãi vã.

Tiếp theo, cách vách vang lên tiếng khóc của mẹ Thời An.

Đỗ Yến im lặng hóng hớt, sau đó bò dậy khỏi ghế mây, nhanh gọn lẹ bám vào tường.

Ông Đỗ bà Chu nhìn động tác thành thạo của cháu mình vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, định ngăn cản rồi lại thôi. Dù sao bọn họ cũng rất bận tâm, không biết nhà bên xảy ra chuyện gì.

Đỗ Yến bám tường nhìn sang sân nhà hàng xóm, đập vào mắt là cảnh tượng mẹ Thời An đang ôm bé khóc.

Cả người Thời An lấm lem như thể vừa lăn vài vòng trong bùn đất, trông vô cùng đáng thương.

Mẹ Thời An ôm bé khóc chốc lát, sau đó gạt nước mắt, cầm cây mây bắt đầu đánh mông Thời An, mắng: “Con chạy đi đâu vậy hả? Con có biết mẹ đi tìm con bao lâu rồi không. Sao mãi mà con vẫn chưa khiến mẹ bớt lo được thế!”

Thời An chỉ siết chặt quai cặp, cúi đầu, không giải thích cũng chẳng né tránh. May mà ngay sau đó mẹ Thời An bị bà Lý nghe thấy tiếng kéo vào nhà.

Thời An không đi theo, bé ngồi xuống bàn đá trong sân, mân mê ngón tay ngẩn người.

Đỗ Yến chớp mắt, chợt thấy Chương Cảnh đứng ở cửa nhà nhìn, hoàn toàn không có ý định an ủi Thời An.

Mãi đến tận khi trong phòng vang lên tiếng nói của bà Lý: “Tiểu Cảnh, con đi hỏi Thời An xem đã xảy ra chuyện gì cho bà nhé?”

Bấy giờ Chương Cảnh mới tiến tới ngồi cạnh Thời An, nhóc mở miệng: “Cậu làm sao thế?”

Đỗ Yến thấy vậy bèn thầm nghĩ không ổn, lúc Thời An yếu đuối nhất cậu phải sáp lại gần, tranh thủ bóp chết cơ hội của bọn họ ngay từ trong trứng nước.

Cậu dứt khoát nhảy khỏi bờ tường, nói với ông bà mình một câu: “Con sang bên đó xem Thời An ạ.”

Nhà nào trong ngõ cũng quen biết nhau, lúc chưa ngủ đều không khóa cổng.

Cho nên rất dễ đi vào, như bây giờ chẳng hạn.

Đỗ Yến đẩy cửa nhà hàng xóm, phát ra âm thanh rất lớn.

Chương Cảnh ngẩng đầu nhìn Đỗ Yến, trực tiếp bỏ dở cuộc đối thoại với Thời An mà đi tới: “Cậu qua đây làm chi?”

Đỗ Yến nhìn nhóc, nói: “Tớ đến nhà bà Lý mà. Bà từng bảo tớ có thể sang bất cứ lúc nào, chẳng nhẽ cậu không hoan nghênh tớ à?”

Chương Cảnh bất đắc dĩ đáp: “Tớ nào dám.”

Nhóc còn chưa dứt lời đã thấy Đỗ Yến lướt qua mình, đi về phía Thời An.

Đỗ Yến ngồi cạnh bé, lên tiếng: “Trông cậu này, ở trường bị bắt nạt chứ gì?”

Thời An biết tốt nhất là mình nên có sao nói vậy, cấm ấp a ấp úng nếu không sẽ bị mắng.

Bé ngẩng đầu lên, trả lời: “Ừm, bạn học giấu cặp sách của tớ cho nên tớ phải tìm rất lâu mới thấy.”

Đỗ Yến trả lời: “Thế sao cậu không kể với mẹ, tự dưng lại bị đánh oan một trận.”

Thời An cắn môi, quyết định thành thật: “Tớ sợ mẹ lo.”

Bé bổ sung thêm: “Cậu tuyệt đối đừng nói cho mẹ tớ biết đấy, mẹ đã tốn không ít công sức mới tìm được trường cho tới. Bình thường mẹ phải làm việc rất vất vả, tớ không muốn khiến mẹ phải bận tâm.”

Đỗ Yến vỗ vai Thời An: “Tớ có phải ông cụ non Chương Cảnh đâu, sẽ không mách lẻo.”

Chương Cảnh vừa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy câu này, lén lút đá Đỗ Yến dưới gầm bàn. Đỗ Yến lườm nhóc, nhe răng làm mặt quỷ.

Thời An không chú ý động tác của hai người, nói xong thì cúi đầu nhìn ngón tay.

Đỗ Yến lại bảo: “Mấy thằng nhãi ăn no rửng mỡ đó đánh một trận là biết điều ngay ấy mà.”

Thời An nhìn Đỗ Yến, há miệng muốn nói nhưng mãi vẫn chẳng phát ra tiếng.

Đỗ Yến không ngốc, biết trong đầu Thời An đang nghĩ gì. Khả năng đánh đấm của Thời An quá kém, được cậu chỉ đạo mới miễn cưỡng khoa tay múa chân, lúc một mình chắc chắn sẽ sợ hãi.

Cậu suy nghĩ chốc lát rồi vô cùng nghĩa khí đập bàn: “Dám bắt nạt em trai nhỏ ấy hả. Ngày mai tan học cậu chờ tớ, để tớ chút giận cho cậu.”

Chương Cảnh ngồi một bên yên lặng thở dài. Nhóc biết mình không khuyên nổi Đỗ Yến, vì vậy bèn khó chịu trừng mắt nhìn Thời An.

Đều tại thằng nhóc phiền phức này hết!