*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời tiết tháng năm nắng không quá gắt, vô cùng trong lành và ấm áp. Suốt khoảng thời gian này, ngồi ở sân đọc truyện tranh(*) là việc mà Chương Cảnh thích làm nhất.
(*Truyện tranh: từ gốc là 小人书 tức Liên Hoàn Họa – là thuật ngữ để gọi những bộ truyện tranh cổ truyền trong xã hội Trung Quốc. Liên hoàn họa xuất hiện vào đầu thế kỉ 20 và được coi như là tiền thân của manhua.)
Lúc đó, tâm trạng Chương Cảnh sẽ rất tốt. Tuy mới chỉ năm tuổi nhưng nhóc vẫn rất hưởng thụ cảm giác cả khoảnh sân thuộc về mình.
Nhưng ngày hôm nay, tâm trạng của Chương Cảnh khá tệ, đầu óc nhỏ bé ngập tràn nỗi buồn.
Nguyên nhân là dạo trước bà nội nói muốn cho thuê gian phòng phía Tây nên nhóc cảm thấy không vui lắm.
Bởi vì Chương Cảnh là một người rất có kế hoạch, nhóc cực kỳ ghét chuyện bất ngờ hoặc ai đó quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của mình.
Thế nhưng Chương Cảnh cũng chỉ là một đứa nhỏ trưởng thành hơi sớm, nhóc biết bà nội cho thuê phòng là vì muốn tốt cho mình, để không làm bà tổn thương, Chương Cảnh cũng không kháng nghị ý kiến ấy mà khéo léo đồng ý.
Lúc đó nhóc nghĩ, chỉ cần mình không để ý tới tiểu quỷ sắp sửa dọn đến kia là được. Bề ngoài thì vẫn chơi với nó, ra khỏi cửa thế nào thì bà nội cũng chẳng biết.
Nhưng hơn một tháng trôi qua, bà nội chắc vẫn chưa tìm được người thuê thích hợp, căn phòng ở phía Tây cứ để trống như vậy.
Ngay khi Chương Cảnh cảm thấy yên tâm đôi chút thì bên cạnh tứ hợp viện lại xuất hiện một vị khách không mời phá vỡ sự yên tĩnh của nhóc.
Ông Đỗ và bà Chu nhà bên cũng là giáo viên dạy nghệ thuật, Chương Cảnh rất quý mến hai người họ, thường xuyên sang nhà chơi.
Trong nhà ông Đỗ có rất nhiều đồ chơi thú vị, ông từng bảo ông định mua về cho cháu ông nhưng cả nhà đứa cháu đều ở nước ngoài, rất ít khi trở về cho nên hay gọi Chương Cảnh đến.
Ông Đỗ và bà Chu đều rất tốt bụng, cách nói chuyện ung dung thong thả, đồng thời trong nhà còn có vô vàn truyện tranh, dưới lời mời đầy hiếu khách ấy, mỗi lần rảnh rỗi Chương Cảnh sẽ chạy sang đó.
Thế nhưng từ khi đứa cháu của ông Đỗ từ nước ngoài về, sau này sẽ ở đây lâu dài. Chương Cảnh bèn cố gắng giảm bớt thời gian ghé qua, không phải bởi vì Chương Cảnh hẹp hòi mà nhóc cảm thấy đối phương sẽ giành lại quyền sử dụng đống truyện tranh và những món đồ chơi kia.
Chương Cảnh thở dài, âm thầm nghĩ: tên nhóc thối ấy thật lắm chuyện.
Bỗng dưng, đỉnh đầu nhóc đột nhiên bị thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào. Chương Cảnh cúi đầu nhìn, lập tức trông thấy vỏ lạc rơi đầy trên mặt đất.
Chương Cảnh không muốn ngẩng lên chút nào, thế nhưng nhóc biết nếu như mình không làm thế thì đám mưa vỏ này sẽ tiếp tục trút xuống. Nhóc đành phải nghiêm mặt, tỏ vẻ hiện tại mình đang cực kỳ khó chịu.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng Chương Cảnh bèn ngước mặt lên, đập vào mắt là tên tiểu quỷ Đỗ Yến ở cách vách đang bám tường nhìn nhóc.
Đỗ Yến nở một nụ cười xấu xa, nói: “Ê ông cụ non, cậu đang làm gì thế?”
Chương Cảnh không đáp, cúi đầu cầm truyện tranh lật sang trang, giả vờ điếc có chọn lọc.
Đỗ Yến vẫn rất kiên nhẫn, tiếp tục ném vỏ lạc vào đầu Chương Cảnh: “Nè ông cụ non, cây hòe lớn ở đầu ngõ nở hoa rồi đó, chúng ta đi hái hoa hòe về hấp đi. Tớ nghe bà nội nói hoa hòe hấp(*) rất ngon.”
(*Hoa hòe hấp:Chương Cảnh không thèm để ý đến cậu, trong lòng lại khinh bỉ đối phương ngay cả hoa hòe hấp cũng chưa ăn, đúng là một tiểu quỷ thiếu kiến thức.
“Chán chết, ngày nào cũng đọc mấy thứ rác rưởi, có gì hay ho đâu cơ chứ.”
Chắc hẳn sự lạnh nhạt của Chương Cảnh đã khiến đối phương phải từ bỏ, mấy phút trôi qua mà nhóc vẫn không nghe thấy âm thanh nào cả. Nhóc dè dặt rời ánh mắt khỏi trang truyện, lén lút nhìn lên bờ tường.
Quả nhiên trên đó không còn ai nữa, Đỗ Yến đã đi mất rồi.
Bỏ cuộc nhanh thế cơ à? Chương Cảnh như trút được gánh nặng, thầm nghĩ Đỗ Yến nhất định là chạy đi hái hoa hòe một mình.
Khi nhóc đang chuẩn bị tiếp tục đọc truyện tranh thì chợt nhớ tới cây hòe đầu ngõ rất cao, hồi trước Lâm Hổ ở đầu hẻm bị ngã vì hái hoa, suýt gãy chân.
Chương Cảnh nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không an tâm, Đỗ Yến mới chuyển đến được mấy hôm, tuy nhóc không ưa tiểu quỷ ồn ào kia nhưng ông Đỗ và bà Chu lại rất quan tâm nhóc…
Chương Cảnh gập truyện lại, quyết định đi ra cửa nhìn. Tuy nhiên nhóc vừa mới đứng dậy đã nghe thấy sát vách vang lên tiếng động rất lớn, người nào không biết còn tưởng là đang phá nhà.
Chương Cảnh không chịu nổi, lạch bạch chạy tới loay hoay một phen, kéo thang ra kê lên tường.
Đây là lần đầu tiên Chương Cảnh leo tường, cũng là lần đầu tiên bám tường trèo sang nhà bên. Nhóc nhìn xuống dưới, chỉ thấy Đỗ Yến đang ở trong sân gõ trống.
Chương Cảnh móc từ trong túi ra vỏ lạc mà ban nãy Đỗ Yến đã ném, không chút do dự liệng hết lên đầu cậu.
Đỗ Yến đang gõ trống vui đột nhiên có không ít thứ linh tinh rơi từ trên trời xuống, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy Chương Cảnh đang bám tường.
Cậu không hề tức giận, thậm chí còn nở một nụ cười xấu xa: “Không ngờ ông cụ non cũng biết leo tường đó nha, bà Lý còn bảo cháu bà cái gì cũng tốt chỉ có điều quá ít nói, giống như bé gái vậy.”
Đỗ Yến nhe răng cười: “Giá như bà Lý ở đây thì tốt biết mấy, cháu gái nhỏ nhà bà đang leo tường kìa.”
Đây là lần đầu tiên Chương Cảnh gặp phải đứa nhỏ miệng độc và ồn ào như vậy, nhóc dứt khoát phớt lờ mấy câu kia, mở miệng nói: “Cậu có thể yên tĩnh chút không, ầm ĩ quá, sao vô ý thức thế?”
Đỗ Yến nhìn Chương Cảnh: “Bây giờ là ban ngày, cũng không phải buổi tối làm phiền cậu ngủ thì vô ý thức ở đâu. Hơn nữa người ta gọi đây là nghệ thuật đấy, cậu thì biết cái gì?”
Hai người cãi nhau chí chóe, kết quả cuối cùng chính là Chương Cảnh thở phì phò trở về nhà.
Đỗ Yến thấy thế bèn lén lút bò lên tường, ngó vào trong tứ hợp viện, phát hiện Chương Cảnh đã không còn ở trong sân, phỏng chừng bị cậu chọc tức nên về phòng rồi.
“Thằng nhóc này khó tính thật đấy.” Đỗ Yến lắc đầu.
Tiểu Bát nhịn không được hỏi: “Một năm nữa Thời An mới đến Bình Thành, cậu xuất hiện như vậy là để đối nghịch với Chương Cảnh à?”
Đỗ Yến dửng dưng trả lời: “Đương nhiên là để xác lập địa vị đại ca của con hẻm này rồi, dù sao giành địa bàn cũng cần thời gian mà.”
“…”
Thấy Tiểu Bát im lặng, Đỗ Yến cất giọng kêu to: “Này, cậu thực sự không muốn đi hái hoa hòe à! Cậu không đi thì tớ đi nhé!”
Đỗ Yến vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Chương Cảnh thở hồng hộc xông tới, khuôn mặt nhỏ sa sầm: “Cậu, cậu không được đi!”
Đỗ Yến làm mặt quỷ: “Em gái Chương không dám trèo cây nhưng anh thì không nhé, lêu lêu lêu.”
Tiểu Bát không chịu nổi tình trạng này của Đỗ Yến bèn mắng: “Đỗ Yến, trông cậu bây giờ rất giống mấy thằng oắt con đó biết không?”
Đỗ Yến vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chương Cảnh vừa trả lời Tiểu Bát: “Biết chứ, chẳng phải thiết lập tính cách đã thế rồi sao?”
“…”
“Cũng chỉ có loại oắt con mặt dày mày dạn mới có thể không biết xấu hổ xen vào thế giới hai người của Chương Cảnh và Thời An, đồng thời sẽ không bị Thời An thích.” Đỗ Yến nói.
Tiểu Bát vẫn chưa hiểu: “Tại sao?”
“Thời An là người khuyết thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa bởi vì mồ côi cha mà phải chịu bắt nạt khi còn ở quê. Do vậy kiểu người như tao chính là kẻ mà cậu ta sẽ không bao giờ để ý tới.”
“Vậy cậu sẽ tương phản với Chương Cảnh đó?”
Đỗ Yến đáp: “Mục đích của tao là khiến Thời An không bị mấy đứa nhóc khác trong con hẻm bắt nạt, cướp cảnh diễn anh hùng cứu mỹ nhân của Chương Cảnh. Như vậy Thời An có thể an ổn trưởng thành, coi như đối tượng rung động thuở thiếu thời vẫn là Chương Cảnh thì cũng không cố chấp nữa, bị từ chối một hai lần sẽ bỏ cuộc thôi.”
Bên này Đỗ Yến trò chuyện với Tiểu Bát, bên kia Chương Cảnh đang cố gắng sắp xếp từ ngữ để thuyết phục Đỗ Yến.
“Lúc trước Lâm Hổ đi hái hoa hòe, thiếu chút nữa là gãy chân đấy. Ông Đỗ và bà Chu bình thường rất bận, cậu không thể ngoan ngoãn chút à…”
Chương Cảnh nói mãi chợt phát hiện tiểu quỷ đang bám tường đột nhiên yên tĩnh, không hé răng nửa câu.
Có lẽ đối phương đã bị nhóc thuyết phục. Chương Cảnh không khỏi có chút đắc ý, mình quá giỏi, tiểu quỷ xấu tính như vậy mà cũng xử lý được.
Ngay khi Chương Cảnh đã yên tâm hơn, nghĩ bản thân rốt cục cũng có thể đọc xong quyển truyện tranh kia thì Đỗ Yến bất chợt mở miệng.
“Nhưng tớ muốn ăn hoa hòe hấp, đứa nhỏ kia bị ngã là do nó yếu quá mà.”
Chương Cảnh bị cậu chọc tức đến nói không nên lời, Đỗ Yến cũng chẳng quan tâm, toan nhảy khỏi bờ tường.
Chương Cảnh lên tiếng: “Cậu chờ một chút, tớ đi cùng cậu.”
Đỗ Yến giật mình nhìn Chương Cảnh, việc cậu kiên trì đi hái hoa hòe thuần túy là do tuân theo thiết lập đại ca con hẻm. Cậu không hề nghĩ tới chuyện Chương Cảnh sẽ đồng ý đi với cậu.
Bởi vì mấy việc như leo cây không hợp tính Chương Cảnh.
Tuy Chương Cảnh mới năm tuổi nhưng lại trưởng thành sớm một cách quá phận.
Thời điểm Đỗ Yến chuyển tới, hai nhà bọn họ còn dùng bữa với nhau, khi ấy trưởng bối hai bên đều rất hâm mộ cháu của đối phương.
Ông bà nội Đỗ Yến nhìn Chương Cảnh ngoan ngoãn bằng ánh mắt vô cùng ước ao. Trong lòng thầm nghĩ cháu mình mà biết nghe lời giống như Chương Cảnh thì mỗi lần ra ngoài cũng chẳng cần lo đến chuyện Đỗ Yến có lật tung cả mái nhà lên không.
Bà nội Chương Cảnh lại thấy tính cách Đỗ Yến chính là thứ mà bọn trẻ tầm tuổi này nên có, tuy cháu bà rất ngoan nhưng quá cô độc, không thích chơi với các bạn nhỏ khác.
Đứa bé không có bạn quả thật khiến người lớn phải lo lắng, hiện tại hai đứa nhỏ này bổ sung cho nhau, vì vậy trưởng bối hai nhà cũng muốn chúng trở thành bạn thân.
Bà nội Lý thỉnh thoảng vẫn dặn Chương Cảnh: “Tiểu Yến nhà bên mới từ nước ngoài trở về, con phải chăm sóc bạn đấy nhé.”
Chương Cảnh không muốn quan tâm Đỗ Yến nhưng xuất phát từ trách nhiệm và tính cách vốn có cho nên nhóc sẽ không để mặc Đỗ Yến gặp nguy hiểm.
Vì thế nhóc mới đồng ý đi hái hoa hòe với Đỗ Yến sau khi khuyên nhủ thất bại.
Chương Cảnh vừa ra khỏi cửa đã thấy Đỗ Yến đứng đó, trong tay xách một cái túi vải, cười híp mắt, vẫy tay với nhóc: “Ông cụ non ơi, thật ra cậu cũng muốn ăn hoa hòe hấp lắm chứ gì?”
Chương Cảnh lườm cậu, đáp: “Nếu không phải sợ cậu ngã từ trên cây xuống khiến ông Đỗ bà Chu lo lắng thì còn lâu tớ mới đi.”
Đỗ Yến cười hì hì, không tức giận, quay người chạy về phía đầu ngõ.
“Chờ tớ với.” Chương Cảnh kêu lên, đuổi theo cậu.