Đỗ Yến nhìn Thiệu Lăng Hằng đang ngủ say trên giường giống như hôm qua vậy.
Hắn cau mày, năng lượng ác mộng trên người dày đặc đến mức sắp ngưng tụ thành thực thể.
Đã quyết định chuyện gì thì Đỗ Yến cũng sẽ không do dự, cậu đặt ngón tay lên trán Thiệu Lăng Hằng.
“Nhập mộng.”
Đỗ Yến vẫn bay lơ lửng giữa trời, quan sát thế giới phía dưới.
Một đứa bé tầm bảy tám tuổi đang ngồi xổm trên chiếc giường nhỏ.
Phòng ốc tinh xảo, rường cột chạm trổ, trông không giống gia đình của thường dân. Thế nhưng đồ vật được bày biện trong phòng lại đơn giản đến mức đơn sơ, hoàn toàn không hợp với cả căn phòng.
Lát sau, thị nữ bê bàn gỗ vào, kính cẩn đặt trước mặt đứa bé kia.
“Công tử, xin mời dùng bữa.”
Trên bàn chỉ có duy nhất một bát cơm và một món ăn, còn nghèo nàn hơn cả đồ vật trong phòng.
Đỗ Yến cảm thấy hơi khó hiểu, không biết rốt cuộc đứa nhỏ này có thân phận gì. Kiểu trang phục trên người bọn họ và chữ công tử trong miệng thị nữ kia cũng không phải là tôn xưng bình thường.
Cậu thầm niệm một câu, lập tức xuất hiện bên ngoài cửa phòng.
Thị nữ nọ cũng không canh giữ ở cửa để người trong phòng có thể gọi bất cứ lúc nào mà kéo một thị nữ có mặt mũi ngây thơ đi.
“Nhanh nhanh, khéo cơm nước lại nguội mất.”
“Lục La tỷ tỷ, như vậy không hay lắm đâu, đó là bữa sáng của công tử mà…”
“Dù sao cũng chỉ là con tin của Thành Quốc, đưa cho nó đồ ăn trân quý như vậy lãng phí lắm.”
Nghe thấy vậy, cuối cùng Đỗ Yến đã biết điểm kỳ lạ nằm ở đâu.
Thế giới mộng cảnh này bắt nguồn từ một bộ phim mưu kế cổ trang tên là 《Đế》.
Tình tiết của bộ phim có chút phức tạp. Vì không để xảy ra bất cứ sai lầm gì, Đỗ Yến bèn kêu Tiểu Bát chiếu lại nội dung một lần.
Hoàng tử Thành Quốc – Thành Du là vai chính của bộ phim.
Đây là thời đại thế chân vạc tam quốc, trong đó Nguyên Quốc mạnh nhất rồi đến Giang Quốc, nước yếu nhất là Thành Quốc.
Hoàng hậu Thành Quốc chẳng có tài đức, làm chủ hậu cung. Thành Vương lại cực kỳ yêu thương hoàng hậu, trong cung ngoại trừ hoàng hậu ra thì không có bất kì người nào khác. Những thị thϊếp mà ông ta có trước khi cưới hoàng hậu đều bị đày đến lãnh cung.
Thành Vương chỉ có một mình con trai của hoàng hậu là con nối dõi. Thành Du cũng không phải ruột thịt của hoàng hậu mà là đứa con ngoài ý muốn của Thành Vương. Mẹ Thành Du là một cung nữ trong cung hoàng hậu, khi hoàng hậu có thai, Thành Vương say rượu đã cường bạo nàng, khiến nàng mang bầu.
Mẹ Thành Du biết, nếu chuyện này bị hoàng hậu phát hiện thì cả nàng và đứa nhỏ trong bụng đều không thể sống sót. Cho nên nàng bèn cố ý gây chuyện, bị đày xuống làm cung nữ tại Hoán Y Cục (*), cuối cùng lén lút sinh đứa con ra.
(*Hoán Y Cục: nơi giặt quần áo trong cung)
Khi ấy cung đình vẫn chưa đề xuất quy củ nghiêm minh như sau này, dân chúng cũng rất chất phác, cởi mở.
Cung nữ và thị vệ thành hôn cũng không phải là chuyện ly kì gì, mẹ Thành Du nói cha đứa nhỏ đã chết, cứ thế nuôi bé con lớn lên.
Chỉ có điều vào năm 5 tuổi, sự tồn tại của Thành Du vẫn bị hoàng hậu phát hiện. Hoàng hậu liền gϊếŧ chết mẹ Thành Du, bế hắn tới bên cạnh mình.
Bà ta đương nhiên sẽ không tốt bụng đến mức đi chăm sóc cho một đứa nhỏ không phải là con ruột của mình.
Từ trước đến giờ Nguyên Quốc và Giang Quốc phân tranh đã lâu, Thành Quốc là nước ở thế yếu, biên giới lại tiếp giáp với Giang Quốc. Giang Quốc đương nhiên sẽ như hổ rình mồi với Thành Quốc yếu ớt hơn.
Để tránh họa diệt vong, Thành Quốc đành phải tìm đến sự che chở của Nguyên Quốc. Vì để bộc lộ thành ý, mỗi một thời hoàng đế của Thành Quốc đều sẽ đưa con trai trưởng của mình tới Nguyên Quốc làm con tin.
Bấy giờ Thành Vương đành phải giao một đứa con trai của mình ra, hoàng hậu hiển nhiên sẽ không nỡ lòng để con trai bà ta đến Nguyên Quốc. Mà trước ngực hoàng tử Thành Quốc có một cái bớt đặc thù, dùng thế thân là chuyện không thể thực hiện được.
Thành Du đột ngột xuất hiện vừa khéo giải quyết nỗi lo của hoàng hậu. Chỉ cần động tay vào ngày sinh tháng đẻ, nói dối đây là con trai trưởng của Thành Vương thì có thể đưa hắn đi.
Khi Thành Du bảy tuổi bị tống đến Nguyên Quốc làm con tin.
Con người Nguyên Quốc rất mạnh mẽ, từ trước đến giờ luôn coi thường đám người Thành Quốc mềm yếu chỉ biết hưởng lạc, gặp địch liền nghĩ tới việc cầu xin kẻ khác. Thành Du sống ở trong cung đình Nguyên Quốc thường xuyên bị bắt nạt, mãi đến tận lúc hắn mười tuổi mới gặp được trưởng công chúa Nguyên Ninh.
Nguyên Ninh là con gái út của Nguyên Vương, là vị công chúa được sủng ái nhất.
Nguyên Ninh rất tốt bụng, sau khi cứu Thành Du, vẫn luôn che chở cho đối phương.
Thành Du vì bảo vệ mình mà che giấu tài năng, thiếu niên bắt đầu lưu luyến tần lâu sở quán(*), cái danh mê gái lan truyền khắp toàn bộ Nguyên Quốc.
(*tần lâu sở quán: kỹ viện)
Trên thực tế Thành Du lại bí mật thành lập thế lực của riêng mình, hắn mở rất nhiều cửa hàng ở cả ba quốc gia, thủ hạ khách khanh cũng dần dần thâm nhập vào triều đình ba nước.
Khi phe cánh của Thành Du lớn mạnh, hắn bỗng phát hiện được một bí mật: Hoàng tử không mang huyết thống của Thành Vương mà là kết quả của việc hoàng hậu thông da^ʍ với biểu ca của bà ta.
Về sau Thành Vương chết bất đắc kỳ tử, đứa con trai của Thành Vương lại muốn đăng cơ. Thành Du nhất định phải trở về Thành Quốc khi thái tử lên ngôi để chọc thủng bí mật kinh thiên độc địa ấy.
Song, con tin muốn rời khỏi Nguyên Quốc lúc nào cũng phòng thủ nghiêm ngặt cơ hồ là chuyện không thể, cho nên hắn đành phải cầu viện trưởng công chúa.
Hoàng hậu Nguyên Quốc sinh ra trong gia đình nhà tướng, cha là Đại tướng quân, huynh trưởng chính là Trung Úy, phụ trách thủ thành.
Thành Du lừa trưởng công chúa để mượn thế lực của Trung Úy, thả hắn khỏi đô thành. Từ đó, Thành Du rốt cục cũng rời khỏi nơi đã giam cầm hắn trong suốt hơn mười năm, trở về Thành Quốc, thuận lợi lên ngôi hoàng đế.
Bởi vì trưởng công chúa Nguyên Ninh lén lút thả con tin ra ngoài, hại cả gia tộc. Nguyên Vương vốn kiêng kỵ đằng nhà ngoại của hoàng hậu, lại không thể danh chính ngôn thuận đoạt binh quyền. Bây giờ nhược điểm đã đưa tới cửa, Nguyên Vương đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình.
Cuối cùng, hoàng hậu Nguyên Quốc được ban cho một chén rượu độc, cả nhà họ Ngô khám nhà diệt tộc. Chỉ còn lại trưởng công chúa Nguyên Ninh bị giam lỏng trong cung vĩnh viễn.
Thành Du đã từng cố gắng cứu Nguyên Ninh nhưng lại bị cự tuyệt.
Sau này, khi Thành Vương Thành Du hợp tác với Giang Quốc diệt Nguyên Quốc. Thời điểm đô thành bị phá, trưởng công chúa treo cổ tự sát trong cung điện đã giam lỏng mình suốt mười năm ròng.
Cuối cùng Thành Quốc hủy bỏ hiệp ước đồng mình, tiêu diệt Giang Quốc, nhất thống thiên hạ. Thành Du đã xưng đế nửa đêm tỉnh mộng vẫn ngẫu nhiên nhớ tới thiếu nữ đã từng cứu hắn thuở nhỏ ấy.
Đỗ Yến xem xong nội dung bộ phim, cảm khái: “Quả nhiên mỗi một tên hoàng đế đều là cặn bã trong chuyện tình cảm. So với Thành Du thì Hạ Cẩn còn đỡ chán.”
Tiểu Bát hỏi: “Vậy cậu định làm thế nào, vẫn đi theo con đường trưởng bối à? Lần này thân thế nam chính thực sự quá đáng thương, chắc là cậu có thể biến thành Thành Vương rồi cho cậu ta một chút tình thương của cha đó.”
“Hiện tại nam chính đã bị đưa đến Nguyên Quốc, bây giờ Thành Quốc đổi ý muốn mang người về không phải là đang vả vào mặt Nguyên Quốc sao?”
Đỗ Yến nhìn Thành Du tuy hẵng còn nhỏ nhưng cũng đã nếm trải đủ mọi khổ sở trên thế gian.
“Hiện tại một Nguyên Quốc vẫn còn đại tướng quân không phải nơi Thành Quốc có thể chống lại. Tao cũng không muốn diệt Thành Quốc khi nam chính còn nhỏ như vậy, nếu không cậu ta nhất thống thiên hạ kiểu gì.”
Tiểu Bát vĩnh viễn cũng không hiểu nổi mạch não của Đỗ Yến: “Vậy cậu định làm thế nào?”
“Đương nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tao quyết định sẽ sắm vai bạch nguyệt quang Nguyên Ninh, lừa dối cậu ta, lợi dụng cậu ta, để xem ai đểu hơn ai.”
Tiểu Bát giật nảy cả mình: “Vậy cậu phải thay đổi giới tính à?”
“…Mày nghĩ quá rồi.”
Tiểu Bát nói: “Nhưng quy tắc thế giới có hạn chế. Nếu cậu muốn trở thành công chúa Nguyên Quốc Nguyên Ninh thì nhất định phải dùng giới tính nữ.”
“Không sao, tao không có ý định trở thành nhân vật trong vở kịch.” Đỗ Yến phân tích, “Nguồn gốc của ác mộng là sự hổ thẹn đối với Nguyên Ninh. Vì quyền thế mà lợi dụng đối phương, làm hại Nguyên Ninh mất người nhà, cuối cùng còn tự sát trong cung.”
“Đều là lợi dụng lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau, không ai nợ ai. Để sống sót trong một bộ phim mưu kế lịch sử thì tao cần phải vứt hết lương tâm, lợi dụng Thành Du, sau đó vén váy lên, nói cho cậu ta biết tao là đàn ông, phá vỡ tia tình cảm cuối cùng của cậu ta.”
Nói xong, Đỗ Yến khẽ mỉm cười: “Về sau ngồi chờ chết, thuận lợi lĩnh cơm hộp là được. Trên con đường tranh bá thiên hạ của Thành Du sẽ không còn ai có lỗi với ai, quá tốt.”
***
Hoàng hậu Nguyên Quốc xuất thân hiển hách, hiền danh vang khắp thiên hạ nhưng đáng tiếc nàng chỉ có hai cô con gái sinh đôi, trưởng công chúa Nguyên Yến và nhị công chúa Nguyên Ninh.
Nàng còn vì vậy mà bị thương căn cốt, từ nay về sau rất khó mang thai. Nếu không phải nhà mẹ đẻ quyền thế hiển hách thì chắc hẳn sẽ bị ức hϊếp khi sống trong cung.
Cũng may Nguyên Vương coi trọng tình nghĩa phu thê thời trẻ, vẫn kính trọng hoàng hậu như trước, cực kỳ sủng ái cặp song sinh do hoàng hậu sinh ra.
Nói tới hai công chúa sinh đôi kia, lời đồn đại trên phố cũng rất đa dạng, các cô tuy là hai chị em song sinh nhưng tướng mạo và tính tình lại một trời một vực.
Trưởng công chúa Nguyên Yến chỉ mới là đứa nhỏ bảy tuổi mà tiếng xấu đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, nghe đâu cực kỳ ngang ngược, ngông cuồng.
Cũng không biết nhị công chúa Nguyên Ninh phải làm gì mới có thể sống chung với cô chị chanh chua kia nữa.
Đỗ Yến nhìn đứa nhỏ run lẩy bẩy quỳ trong tuyết, nhét tay vào trong ống tay áo bằng lông chồn bạc, cầm lò sưởi nạm vàng, hứng trí bừng bừng.
Bé gái bên cạnh cao gần bằng cậu, kéo góc áo cậu, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, tiểu ca ca đó sẽ chết rét mất.”
Đỗ Yến nhìn Nguyên Ninh: “Ninh Nhi, y cũng chỉ là con tin Thành Quốc đưa tới, không nhận nổi một tiếng ca ca này của muội đâu.”
Nguyên Ninh chu mỏ lên: “Tỷ đừng như vậy mà, ta không chịu được cảnh mấy người kia bắt nạt người khác như vậy. Tỷ không quan tâm thì có thể để ta đi.”
Đỗ Yến đương nhiên sẽ không cho phép Nguyên Ninh tiếp xúc với kiếp nạn của cô, cậu nhíu mày: “Ta nhớ hôm nay muội vẫn chưa hoàn thành bảng chữ mẫu, sao lại chạy ra ngoài này? À, đúng rồi, lại để Bạch Lộ viết hộ…”
Nguyên Ninh ôm chặt lấy cánh tay Đỗ Yến: “Tỷ tỷ, đừng nói cho mẫu thân biết, bây giờ ta sẽ trở về viết ngay đây.”
Đỗ Yến nhìn Nguyên Ninh lạch bạch chạy đi, lúc này mới nhấc chân bước tới hành lang.
Thành Du lạnh đến mức gần như mất hết tri giác, chỉ dựa vào hơi thở để chống đỡ. Trước mắt hắn dường như đã bắt đầu xuất hiện bóng mờ.
Đúng vào lúc này, Thành Du nhìn thấy một làn váy đỏ thẫm thêu chỉ vàng.
“Ngẩng đầu dậy.” Âm thanh trẻ con vang lên, kiêu căng, tự phụ.
Thành Du bèn ngước mắt lên. Khoảnh khắc ấy, hắn còn tưởng mình bị lạnh đến mức gặp ảo giác.
Ven đường, mái hiên trên cao, xa hơn là bầu trời đều phủ một màu trắng xóa.
Chỉ có cô bé đội nón rộng vành, mặc y phục đỏ thẫm trước mắt đây là sống động nhất. Làn da của cô còn trắng hơn bông tuyết vương trên mái tóc mấy phần, đôi môi đỏ au.
Khăn quàng cổ bằng lông chồn bạc, kín đến mức trên khuôn mặt cô thoáng nét ửng hồng. Tất cả sự lạnh lẽo xung quanh bởi vì sự tồn tại của cô mà thêm một chút khí tức khói lửa nhân gian
“Bất như quy khứ(*)…” Thành Du đột nhiên lẩm bẩm.
(*Bất như quy khứ 不如归去: Thôi thì trở về)
===============
Tại mình cũng edit đến đâu đọc đến đấy thôi nên câu cuối cứ phân vân mãi không biết nên dịch ra hay để nguyên. Nhưng mà thôi nếu sau này có nhắc đến thì mình sẽ sửa lại cho thích hợp sau.
Thế giới này lại chọc trúng gu toy mới đau chớ