Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 20

Chu Nhã Lị vừa nghe là biết Hạ Cẩn đang nhắc tới ai. Cô nàng còn lâu mới thi đỗ đại học Bắc Kinh nhưng bởi vì đã sớm lấy được quốc tịch nước ngoài, từ đây xin vào cũng không quá khó.

Điều Chu Nhã Lị không ngờ chính là Hạ Cẩn có thể trúng tuyển. Dù sao năm đó lúc cô nàng rời đi, đối phương vẫn mang danh hiệu côn đồ nổi tiếng ở Nam Thành.

Nghe nói là vì một cô gái tên Phương Tưởng Tưởng.

Chu Nhã Lị nở nụ cười: “Được. Anh Hạ Cẩn bận rộn, không cần để ý đến em nữa. Em ở nước ngoài đã lâu nên tự biết cách chăm sóc bản thân mình rồi.”

Hai người trò chuyện một lúc đã đi tới bàn tiếp đón của khoa Văn Học.

“Phương Tưởng Tưởng.” Hạ Cẩn lên tiếng, không biết cô đang quay lưng thu dọn cái gì.

Phương Tưởng Tưởng đứng dậy, xoay người: “À Hạ Cẩn, có chuyện gì thế?”

Chu Nhã Lị âm thầm cười khẩy. Ban nãy lúc cô nàng và Hạ Cẩn đang nói chuyện, rõ ràng Phương Tưởng Tưởng vẫn luôn lén lút nhìn về phía họ, hiện tại lại làm ra vẻ không biết gì hết.

Ngoại trừ đặt tâm tư đặc biệt vào chuyện của Đỗ Yến, Hạ Cẩn chẳng hề phát hiện sóng ngầm mãnh liệt trước mắt.

Hắn mở miệng nói: “Đây là em gái tớ Chu Nhã Lị, sinh viên năm nhất khoa Văn Học. Phiền cậu dẫn em ấy đi làm quen với môi trường xung quanh nhé.”

Phương Tưởng Tưởng gật đầu: “Được.”

“Hạ Cẩn! Qua đây giúp một tay mau.”

Bên khoa của Hạ Cẩn có thêm tân sinh đến, thiếu nhân lực đón tiếp, người phụ trách bèn gọi Hạ Cẩn quay về.

“Anh đi trước đây, khi nào hết bận lại mời hai người ăn cơm.” Hạ Cẩn nói xong bèn chạy mất.

“Anh đừng có lừa em! Nếu không em sẽ giận đấy.” Chu Nhã Lị vẫy tay.

Chờ bóng dáng Hạ Cẩn biến mất trong đám người, Chu Nhã Lị lập tức quay sang nhìn Phương Tưởng Tưởng.

“Đi nào chị Phương! Em đã nghe danh chị từ lâu rồi, những năm em không ở đây may mà anh Hạ Cẩn còn có chị, kể cho em nghe chuyện về hai người nhé?”

Cô bé trước mắt cười tươi, hai lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng, thoạt nhìn rất dễ ở chung song Phương Tưởng Tưởng lại có cảm giác không muốn thân thiết với đối phương cho lắm.

“Chị và Hạ Cẩn chỉ là bạn bè bình thường thôi…”

Chu Nhã Lị kéo tay cô: “Ôi dào chị đừng ngại, trước đây anh Hạ Cẩn thế nào em là người biết rõ nhất. Hồi đó còn chịu nghe em khuyên vài câu, không ra ngoài quậy phá chứ sau khi em xuất ngoại, ba em bảo anh đi đánh nhau khắp nơi không có đối thủ, làm bài thi toàn nộp giấy trắng.”

“Vậy à.”

“Em nói cho chị hay, lúc anh Hạ Cẩn mới tới nhà em còn đặc biệt…”

Hai cô gái nắm tay nhau, trông vô cùng hài hòa.

Thời điểm Hạ Cẩn hết bận, phát hiện Phương Tưởng Tưởng và Chu Nhã Lị đã trở lại, ngồi sau bàn nói chuyện.

Chu Nhã Lị thấy hắn đến bèn lên tiếng: “Cuối cùng anh cũng xong, em sắp chết đói rồi nè.”

“Anh dẫn hai người đi ăn cơm.” Hạ Cẩn vẫy tay.

Chu Nhã Lị nói: “Để em nghĩ xem nên ăn cái gì bây giờ, ây dà, thật là nhớ mấy món mà dì Vương làm.”

“Dì Vương được con trai đón về nhà hưởng phúc rồi nên anh cũng không có cách nào để thỏa mãn yêu cầu của em.”

Ba người cùng nhau ra cổng trường, Phương Tưởng Tưởng bỗng phát hiện mình không thể xen giữa hai người kia.

Bởi vì cô không biết vấn đề mà Hạ Cẩn và Chu Nhã Lị đang nói.

Phương Tưởng Tưởng là người hay ngại ngùng, đối mặt với tình huống thế này chỉ càng khiến cô xấu hổ hơn. Khi cô định bảo mình có hẹn với bạn cùng phòng, lúc khác đi ăn sau thì thấy ai đó bước tới. Tụi học sinh xung quanh tránh sang hai bên theo bản năng, nhường đường cho người kia, các cô gái đi lướt qua thì không nhịn được ngoái đầu nhìn.

Người nọ trông rất trẻ, khuôn mặt chẳng mấy chênh lệch so với đám sinh viên. Làn da trắng, khóe mắt hơi xếch, màu môi nhạt, áo sơ mi và quần tây thẳng thớm rất lệch tông với đám đông xung quanh.

Đó là Đỗ Yến, cậu của Hạ Cẩn.

Lúc này Phương Tưởng Tưởng mới kịp phản ứng, còn Hạ Cẩn vốn đang đi cùng các cô nay lại vội vã lao về phía trước.

“Hạ Cẩn.” Đỗ Yến vừa đến cổng trường đã thấy hắn, Phương Tưởng Tưởng và Chu Nhã Lị.

Nữ chính lẫn nữ phụ đều đã xuất hiện. Tuy việc Chu Nhã Lị về nước một phần là do Đỗ Yến song cậu cũng không ngờ hai người này quen nhau nhanh như thế.

Trong phim, Chu Nhã Lị nghĩ trăm phương ngàn kế để trở thành bạn thân của Phương Tưởng Tưởng sau đó đâm sau lưng cô, nói chuyện cha Phương Tưởng Tưởng say rượu lái xe hại chết người cho Hạ Cẩn.

Tiếp theo nhân lúc Hạ Cẩn và Phương Tưởng Tưởng chiến tranh lạnh, cô nàng bèn tiếp cận Hạ Cẩn, cuối cùng phát sinh quan hệ khi hắn say rượu.

Phương Tưởng Tưởng biết chuyện Hạ Cẩn nɠɵạı ŧìиɧ cũng là do Chu Nhã Lị cố tình.

Cô gái này có dáng vẻ ngọt ngào ngây thơ nhưng nhân phẩm lại chẳng ra làm sao. Song Chu Nhã Lị vẫn là nhân vật không thể thiếu trong kế hoạch “đội nồi” của Đỗ Yến.

Hạ Cẩn cất cao giọng, đuôi mày lẫn khóe mắt đều lộ rõ sự vui vẻ: “Sao cậu lại tới đây?”

Đỗ Yến gật đầu chào hai cô gái rồi đáp: “Gọi điện thoại cho cháu không được.”

Bấy giờ Hạ Cẩn mới móc di động từ trong túi ra, phát hiện nó đã sập nguồn từ lâu.

Hắn áy náy cười, đáp: “Xin lỗi, hôm nay cháu phải đón tân sinh viên nên bận quá, chẳng biết máy hết pin từ lúc nào.”

Phương Tưởng Tưởng từng chứng kiến bộ dạng của Hạ Cẩn khi đứng trước mặt Đỗ Yến, tập mãi thành quen, không cảm thấy có gì kỳ quái. Nhưng Chu Nhã Lị lại khác, cô nàng nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến Hạ Cẩn.

Hắn trông dịu dàng hẳn đi, vẻ xa cách cũng hoàn toàn biến mất.

Chu Nhã Lị hỏi: “Anh Hạ Cẩn, đây là?”

Lúc này Hạ Cẩn mới ý thức được bên cạnh còn có người, hắn rời tầm mắt khỏi người Đỗ Yến: “Cậu, đây là con gái của chú Chu, Chu Nhã Lị.”

“Nhã Lị, đây là cậu của anh.”

Nghe thấy thế Chu Nhã Lị mới yên tâm. Hóa ra đối phương chính là người đưa Hạ Cẩn rời khỏi nhà cô nàng. Khi trưởng bối xuất hiện, hắn lộ ra vẻ trẻ con cũng rất dễ hiểu, chẳng có gì kỳ quái.

Chu Nhã Lị bật cười, nghiêng đầu: “Xin chào, cháu có nên gọi ngài một tiếng cậu không ạ?”

Đỗ Yến nhìn cô nàng, không hề bị thiếu nữ tràn đầy sức sống ấy đả động: “Cháu cứ gọi chú Tạ là được.”

Chu Nhã Lị sững sờ, sau đó nở nụ cười: “Đúng lúc anh Hạ Cẩn định mời cháu ăn cơm, chú Tạ đi cùng luôn nhé? Cháu muốn biết mấy năm qua đã xảy ra những chuyện gì!”

Đỗ Yến lập tức đoán được tình hình hiện tại. Chu Nhã Lị thường trong tối ngoài sáng thể hiện sự thân thiết giữa mình và Hạ Cẩn, điều đó làm cho Phương Tưởng Tưởng đang đứng một bên cảm thấy vô cùng lúng túng.

Cậu không rảnh quan tâm đến vở kịch hai nữ tranh một nam này. Bản chất của Hạ Cẩn vốn không tệ, nɠɵạı ŧìиɧ cũng là do say rượu khi phải chịu đả kích quá lớn mà thôi.

Trên thực tế, Hạ Cẩn luôn coi Chu Nhã Lị là em gái mình. Bây giờ mối quan hệ giữa hắn và Phương Tưởng tiến triển vô cùng thuận lợi, tuyệt đối không thể phát sinh bất cứ chuyện gì với Chu Nhã Lị.

Huống hồ cậu có chuyện quan trọng hơn cần tìm Hạ Cẩn.

Ông cụ Tạ muốn gặp hắn.

Bây giờ ông cụ con đàn cháu đống, hồi còn trẻ mẹ Hạ Cẩn rời khỏi Tạ gia bặt vô âm tín, ông sớm đã quên đứa cháu ngoại kia, suốt bao nhiêu năm cũng chưa từng nhắc tới.

Chắc là dạo gần đây phải nằm trong viện điều dưỡng, biết thời gian của mình không còn nhiều. Người lớn tuổi còn thường có thói quen hồi tưởng quá khứ cho nên ông cụ bỗng dưng nhớ tới Hạ Cẩn đang lưu lạc bên ngoài.

Vì vậy bèn bảo Đỗ Yến đưa Hạ Cẩn đến.

Đối với Đỗ Yến mà nói, đây là cơ hội tốt giúp Hạ Cẩn nhận tổ quy tông.

“Xin lỗi, tôi tìm Hạ Cẩn là vì trong nhà có việc. Tôi đi lái xe qua, ở ngoài cổng trường chờ cháu.” Đỗ Yến rời khỏi đó, để Hạ Cẩn giải thích.

Chu Nhã Lị biết xưa nay Hạ Cẩn chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời trưởng bối. Người cậu đột ngột xuất hiện này còn tỏ vẻ cao cao tại thượng, dáng vẻ hất hàm sai khiến kia chắc chắn sẽ khiến Hạ Cẩn phản cảm.

Không ngờ Đỗ Yến mới bước được vài bước, cô nàng đã nghe thấy Hạ Cẩn lên tiếng: “Xin lỗi Phương Tưởng Tưởng, Nhã Lị, cho tôi nợ bữa cơm lần này nhé. Khi khác mời hai người đi ăn sau.”

Dứt lời, hắn vội vội vàng vàng đuổi theo Đỗ Yến.

***

Viện điều dưỡng nằm ở sơn trang cách xa nội thành. Cầu nhỏ bắc qua con suối, không khí trong lành yên tĩnh, phần lớn người già đều chọn cách vượt qua quãng thời gian cuối cùng tại đây.

Đỗ Yến dẫn Hạ Cẩn vào chờ trong phòng tiếp khách, hiện còn chưa đến giờ hẹn với ông cụ Tạ.

Ông cụ ăn trên ngồi trốc nhiều năm, cho dù thân thể không khỏe nhưng lúc tới viện điều dưỡng vẫn là một người có địa vị.

Ví dụ nếu không có sự cho phép, đám con cháu đừng hòng đến viện điều dưỡng gặp ông cụ, ngay cả trực hệ cũng phải hẹn trước.

Không được tới trễ nhưng đến sớm vẫn không gặp ngay.

Ông cụ Tạ là người rất có ý thức về thời gian, làm việc dựa trên quy tắc cho nên tính cách của ông rất giống Đỗ Yến. Vì vậy mới đặc biệt ưu ái cậu.

Chốc lát sau, trợ lý sinh hoạt của ông cụ mời bọn họ vào trong.

Vừa đi đến cửa, Đỗ Yến bèn gặp Tạ Bá Thuận.

Hào môn thế gia như nhà họ Tạ âm thầm đấu đá nhau nhưng bề ngoài vẫn cực kì hòa thuận.

Dù sao Đỗ Yến cũng là vãn bối, cậu chủ động chào hỏi trước: “Bác cả, bác đến thăm ông nội ạ?”

Tướng mạo Tạ Bá Thuận vô cùng hiền hòa, nhìn thấy Đỗ Yến đi tới, trên mặt lập tức lộ ra ý cười: “Tiểu Yến đấy à trùng hợp quá, hay là bác chờ cháu ở bên ngoài sau đó mời cháu đi ăn nhé?”

Tuy Đỗ Yến không cười đáp lại song giọng điệu vẫn hết sức lễ phép: “Bác cả bận rộn nhiều việc, cháu không làm phiền bác nữa ạ.”

“Đúng lúc Tư Kỳ đã từ nước ngoài trở về. Con bé nói rất nhớ anh họ đấy…”

Vừa dứt lời, Tạ Tư Kỳ cũng xuất hiện. Thiếu nữ trẻ trung đứng bên cạnh Tạ Bá Thuận nhìn giống ông cháu hơn là cha con.

Tạ Tư Kỳ không phải đứa con được vợ Tạ Bá Thuận sinh ra mà là một tiểu minh tinh ông ta nuôi bên ngoài, thừa hưởng hết những nét đẹp của mẹ.

Nhưng lý do này chưa đủ để khiến Tạ Bá Thuận tốn công tốn sức đưa Tạ Tư Kỳ về nước. Ông ta có rất nhiều con riêng nhưng Tạ Tư Kỳ có thể xuất hiện trước mặt ông cụ Tạ là vì…

Cô ta lớn lên rất giống người vợ cả bị bệnh qua đời của ông cụ.