Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 15

Điện thoại di động để trên bàn khẽ rung, Đỗ Yến cũng vừa hoàn thành công việc nên cầm lên xem thử.

Hạ Cẩn: Cậu ơi, hôm nay có thể về nhà bàn chuyện điền nguyện vọng không?

Dạo gần đây Đỗ Yến rất bận, hầu như ngày nào cũng ở lại văn phòng. Nếu cậu muốn rời khỏi Nam Thành trở về Bắc Thành thì phải chuyển giao hết lượng công việc khổng lồ của tập đoàn Tạ thị.

Hạ Cẩn đã thi đại học xong, Đỗ Yến tự nhận việc giáo dục của mình vô cùng thành công do đó cậu chẳng thèm quản thúc hắn gắt gao nữa. Thử tính một chút, cũng gần hai tuần hai người chưa gặp mặt.

Tuy Đỗ Yến khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Hạ Cẩn sẽ chọn đại học Nam Kinh nhưng nếu hắn chủ động nhắc tới thì cậu cứ trở về, tận mắt chứng kiến đối phương điền nguyện vọng cũng chẳng phải chuyện xấu xa gì.

Công việc của ngày hôm nay đã kết thúc, Đỗ Yến không ở lại công ty mà trở về nhà.

Khi cậu bước vào, Hạ Cẩn vừa mới ăn cơm tối xong, đang ngồi ở phòng khách chơi game.

Thấy Đỗ Yến xuất hiện, hắn đứng dậy, oán giận nói: “Cậu chuyển đồ đạc tới công ty luôn đi.”

Đỗ Yến chẳng quan tâm, bước lên cầu thang: “Tới thư phòng.”

Hạ Cẩn quá quen với phong cách hành sự của Đỗ Yến, đương nhiên sẽ không bực bội vì mấy chuyện cỏ con, ngoan ngoãn theo sau.

Thậm chí trong lòng hắn còn nghĩ, cậu nhỏ cuồng công việc nhanh chóng trở về chỉ bằng một tin nhắn, xem ra đối phương thật sự vô cùng coi trọng hắn.

Lúc Đỗ Yến xoay người bèn bắt gặp nụ cười đắc ý trên môi Hạ Cẩn, chắc hẳn kết quả thi cử của đứa nhỏ này rất tốt nên mới không kìm được sự vui vẻ.

Đỗ Yến ngồi xuống, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: “Cháu định đăng kí trường nào?”

Hạ Cẩn trình bày dự tính của mình ra rồi cầm tư liệu lấy được ở trường đưa cho Đỗ Yến: “Từ số điểm và tỉ lệ chọi bao năm qua, cháu cảm thấy đại học Nam Kinh là ổn nhất.”

Dứt lời Hạ Cẩn liếc mắt nhìn cậu, hơi chột dạ.

Hắn đang nói dối.

Thật ra điểm thi của hắn cao hơn con số vừa nói 30 điểm. Kia chỉ là điểm thấp nhất mà hắn đoán thôi vì bản thân hắn cũng biết lần này mình phát huy rất tốt.

Dựa theo tỉ lệ chọi vài năm trước, nếu Hạ Cẩn muốn vào đại học Bắc Kinh thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hắn không muốn rời khỏi Nam Thành vì cậu nhỏ Đỗ Yến của hắn vẫn đang ở đây.

Đỗ Yến chỉ nghĩ quả nhiên là thế. Kỳ thi vừa qua Phương Tưởng Tưởng làm bài không tốt, lựa chọn đại học Bắc Kinh thì hơi quá sức, hơn nữa cho dù có trúng tuyển cũng không vào được khoa mà mình mong muốn.

Tuy đại học Nam Kinh không bằng Bắc Kinh nhưng cũng là trường thuộc hàng top trong nước. Do ưu thế là dân bản địa, dùng thành tích của Phương Tưởng Tưởng để vào trường Nam Kinh cũng không phải điều gì khó khăn, thậm chí còn được học đúng chuyên ngành.

Tính cách của Phương Tưởng Tưởng thuộc dạng hướng nội dè dặt, sau khi cân nhắc mọi mặt cũng sẽ ghi danh ở Nam Thành.

Về phần Hạ Cẩn thì càng không cần phải hỏi, chắc chắn 100% là đại học Nam Kinh. Lý do lớn nhất dẫn tới quyết định ấy của hắn chính là lựa chọn của Phương Tưởng Tưởng.

Hạ Cẩn thấy Đỗ Yến không phát hiện ra điều gì khác thường mới lên tiếng: “Cậu nghĩ sao? Tuy cháu đoán điểm của mình có thể đỗ đại học Bắc Kinh nhưng thà ở Nam Kinh học còn hơn là ghi danh vào mấy cái ngành đâu đâu.”

Đỗ Yến đáp: “Được, Nam Kinh có vài khoa rất tốt, xếp hạng không thua kém đại học Bắc Kinh là bao.”

Hạ Cẩn vui vẻ đáp: “Cháu cũng thấy thế. Hơn nữa trường Nam Kinh cách nhà rất gần nên cháu có thể học ngoại trú. Ở đây quen rồi, giờ chuyển đến kí túc xá thì cháu chịu không nổi đâu.”

Đỗ Yến im lặng gật đầu. Mặc dù cậu đã lên kế hoạch về Bắc Thành nhưng vẫn sẽ giữ căn nhà tại Nam Thành, nếu Hạ Cẩn thích, cứ tiếp tục sống ở đó là được.

Việc chọn đại học Nam Kinh là ý kiến không tồi, Hạ Cẩn cũng hứng thú với các ngành của trường nên chuyện điền nguyện vọng cứ thế quyết định.

Lúc Hạ Cẩn rời khỏi thư phòng, bỗng quay đầu hỏi thêm: “Dạo này cậu bận lắm à?”

Đỗ Yến đáp: “Ừm.”

Cậu định nhân dịp này nói cho Hạ Cẩn biết chuyện mình phải về Bắc Thành song thời điểm cậu toan mở miệng, trực giác lại mách bảo rằng, hiện tại chưa phải lúc đề cập đến vấn đề ấy.

Đỗ Yến nuốt những thứ mình vừa định nói xuống: “Có chút việc xã giao.”

Dù sao Hạ Cẩn cũng là thiếu niên chưa trải đời, hoàn toàn không biết việc xã giao là đại biểu cho chuyện gì.

“Giữ gìn sức khỏe, đừng quá mệt mỏi.” Nói xong, hắn bèn đóng cửa rời khỏi phòng.

Trực giác ngăn cản Đỗ Yến nói với Hạ Cẩn chuyện mình phải rời khỏi đây, thế nhưng lại có bất ngờ khác xảy ra vào ngày hôm sau.

Đỗ Yến ở nhà một đêm, sáng sớm đi làm mới phát hiện quên tài liệu. Mà tài liệu này cần dùng cho cuộc họp sắp tới, lái xe về lấy phỏng chừng sẽ không kịp nữa.

Cậu nghĩ Hạ Cẩn hiện đang rất rảnh rỗi liền gọi điện thoại nhờ hắn mang đến.

Hạ Cẩn từng ghé qua công ty của Đỗ Yến mấy lần bèn sảng khoái đồng ý. Lúc hắn tới nơi, hội nghị chỉ vừa bắt đầu, trợ lý Lý thay Hạ Cẩn cầm tài liệu đưa vào bên trong.

Hắn đã lâu không ăn cơm với cậu nhỏ, thấy sắp tới trưa thế là ở lại dùng bữa.

Trợ lý Lý nghe Hạ Cẩn muốn đợi Đỗ Yến ăn cơm nên dẫn hắn vào phòng làm việc chờ.

“Sao mấy hôm nay công việc của cậu nhiều thế ạ?” Lúc trợ lý Lý bưng đồ uống vào, Hạ Cẩn thuận miệng hỏi.

Toàn bộ công ty ai ai cũng biết chuyện Đỗ Yến sắp phải đi, trợ lý Lý cho rằng Hạ Cẩn cũng vậy, đáp: “Ừm, Tạ tổng phải chuyển giao mọi thứ cho tổng tài mới nhậm chức, nhất thời trở nên vô cùng bận rộn.”

Hạ Cẩn cảm thấy được có gì đó không đúng: “Tổng tài mới nhậm chức?”

“Đúng thế, sau khi Tạ tổng trở về Bắc Thành sẽ không thể dễ dàng quản lý công ty được nữa cho nên đương nhiên phải có người mới thay mặt ngài ấy.”

“Trở về Bắc Thành?” Hạ Cẩn lên tiếng “Sao cậu không nói với cháu?”

Bấy giờ Trợ lý Lý mới biết Hạ Cẩn chưa hề hay tin Đỗ Yến phải quay lại Bắc Thành.

Nàng lúng túng cười cười: “Chắc Tạ tổng cần tìm thời điểm phù hợp rồi nói cho cháu…”

Đúng lúc đó cuộc họp của Đỗ Yến kết thúc, cậu đẩy cửa tiến vào. Trợ lý Lý như được khai ân, nhanh chóng đóng cửa ra ngoài, để hai cậu cháu nhà này nói chuyện tử tế với nhau.

“Cậu muốn về Bắc Thành?”

Đỗ Yến gật đầu: “Công việc bên này đã xong, hơn nữa cháu cũng thành niên, có thể tự chăm sóc cho mình.”

“Vậy cậu có trở lại không?”

“Phía Bắc Thành có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết nên chắc sau này tôi sẽ định cư ở đó. Nếu cần công tác thì sẽ đến Nam Thành.”

Nói tới đây, Đỗ Yến chợt nhớ ra: “Căn nhà ở Nam Thành được sang tên cho cháu rồi, thích thì cháu cứ ở, không cần lo.”

“Ai lo! Vấn đề mà cháu muốn hỏi cũng chẳng phải cái đấy. Tại sao, tại sao mãi đến tận bây giờ cậu mới nói cho cháu biết là cậu phải về Bắc Thành hả?!”

Đỗ Yến trầm mặc chốc lát, mở miệng trả lời: “Tôi cho là cháu đã trưởng thành, không cần người giám hộ, bởi vậy chẳng có lý do gì để báo cho cháu biết lịch trình của tôi nữa.”

“Cậu không có tí cảm xúc nào à?”

“Có rất nhiều đứa trẻ phải rời khỏi cha mẹ khi lên đại học.” Đỗ Yến ngừng một chút, “Huống hồ tôi chỉ là cậu của cháu.”

Hạ Cẩn chợt khựng lại, cảm thấy mình thật bất ổn. Đúng, rõ ràng đối phương chỉ là cậu của hắn, tại sao vừa nghĩ tới sau này mình và cậu sẽ trở thành hai người thân bình thường khác, càng ngày càng xa lạ, ai cũng có cuộc sống riêng là trong lòng hắn lại thấy hoảng sợ nhỉ?

Cả năm mới gặp được một lần, có lẽ mấy năm cũng chẳng thể chạm mặt nhau.

Hạ Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt ấy, dẫu có chuyện gì cũng không thể xoay chuyển được.

Thì ra trong lòng cậu, mình cũng chỉ là người thân bình thường, một gánh nặng không thể không mang theo mà thôi. Bây giờ mình đã thành niên, cậu sẽ bỏ rơi mình ngay lập tức ư?

Hạ Cẩn càng nghĩ thì cơn giận càng xông thẳng lêи đỉиɦ đầu. Hắn đột nhiên đi về phía trước mấy bước, một tay vịn lên thành ghế bên cạnh Đỗ Yến, tay còn lại nắm chặt cà vạt cậu.

Đột nhiên bị túm lấy, lông mày Đỗ Yến giật giật, khó hiểu nhìn hắn.

Thái dương Hạ Cẩn nổi đầy gân xanh, khóe mắt ửng đỏ, có thể thấy là đang phẫn nộ đến cực điểm.

Tuy Đỗ Yến không hiểu nguyên nhân Hạ Cẩn phản ứng mãnh liệt như vậy nhưng cậu cũng không muốn bị cháu mình đánh.

Thật lòng mà nói, Đỗ Yến sẽ không thắng nổi hỗn thế ma vương Hạ Cẩn.

Cậu nắm chặt tay hắn, khẽ dùng sức, cố gắng khiến cho đối phương tỉnh táo lại: “Hạ Cẩn, cháu hơi quá khích rồi đấy.”

Hạ Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, cúi người xuống.

Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần, thậm chí Đỗ Yến có thể cảm nhận hơi thở của Hạ Cẩn đang phả lên da mình.

Định dộng đầu vào mặt mình ư? Đỗ Yến hoảng hốt, chẳng muốn bị đánh bằng cách xấu hổ như thế chút nào.

Phải ngăn thằng nhóc này lại.

Đỗ Yến khẽ cau mày, lớn giọng: “Hạ Cẩn, tôi là trưởng bối của cháu, là cậu của cháu đấy!”

Hạ Cẩn như vừa tỉnh mộng. Hắn đột nhiên buông tay, lùi ra sau vài bước, bất cẩn vấp phải mép bàn, ngã ngồi xuống đất.

Đỗ Yến nhìn mà còn cảm thấy đau thay. Tuy đứa nhỏ này muốn đánh mình nhưng thân là trưởng bối, cậu cũng không thể tính toán chi li.

Cậu đứng dậy, hơi khom lưng, chìa tay về phía Hạ Cẩn: “Không sao chứ?”

Hạ Cẩn tránh khỏi bàn tay Đỗ Yến, lăn một vòng rồi xông ra ngoài.

Đỗ Yến hoang mang dõi theo bóng lưng chạy trối chết của Hạ Cẩn, người suýt nữa bị đánh là cậu đây còn chưa sợ thì đứa nhỏ này hoảng cái gì?

Hạ Cẩn chạy khỏi cao ốc Tạ thị, lướt qua trợ lý Lý lúc nào chẳng biết.

Mãi đến tận khi bước vào công viên, hắn mới tìm một cái ghế để ngồi xuống, sức lực cả người như bị rút cạn, không tài nào nhúc nhích.

Hạ Cẩn che mặt, thân thể khẽ run. Hắn vô cùng bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra, cũng chẳng tin nổi suy nghĩ trong đầu mình tại thời điểm ấy.

Thế mà hắn lại muốn hôn cậu, làm cho đôi môi đáng ghét kia ngừng phun ra mấy lời quá đáng. Nếu đối phương không quát ầm lên thì hắn đã sớm thực hiện rồi.

“Hạ Cẩn, mày điên à. Người nọ là cậu của mày, là cậu ruột của mày đấy!”