Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 11

Ghê tởm? Nếu không sợ phá vỡ thiết lập tính cách, Đỗ Yến cảm thấy mình có thể biến thành khuôn mặt anh da đen với dấu hỏi chấm cho Hạ Cẩn xem.

Thế theo như nội dung bộ phim gốc, tên đàn ông cặn bã say rượu lên giường không dùng biện pháp phòng tránh khiến nữ chính có thai rồi phải phá là ai? Rút cuộc ai mới là người ghê tởm ở đây vậy?

Đỗ Yến thực sự chẳng hiểu nổi mạch não của tên nhóc Hạ Cẩn, cậu chỉ dùng thân phận phụ huynh nhắc nhở đối phương trước khi thành niên không được làm hành động gì quá trớn thôi, sao lại thành người có suy nghĩ đồϊ ҍạϊ được.

Lần này đúng là Đỗ Yến không biết phải nói gì, đành im lặng nhìn Hạ Cẩn.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo.

Hạ Cẩn đứng trước bàn đọc sách, thiếu niên mới mười sáu tuổi mà chiều cao đã gần một mét tám. Tuy hơi gầy nhưng vẫn có cảm giác bị áp bức.

Đỗ Yến nhìn vành tai đỏ ửng đang lan dần ra xung quanh của Hạ Cẩn, cho đến lúc cả khuôn mặt hắn như đang được bôi phấn.

Không phải chứ, Hạ Cẩn lại ngây thơ đến thế sao? Tưởng mấy đứa nhóc ngày nay đều trưởng thành sớm, mười ba mười bốn tuổi đã hẹn hò với vô số người, thậm chí có kinh nghiệm thực chiến khi mười lăm, mười sáu tuổi cơ mà.

Vài năm trước Hạ Cẩn từng sống trong sinh hoạt của một phú nhị đại, thoải mái không ai quản thúc. Nếu tính tình hắn cũng tệ như thế, e là đã sớm hư hỏng rồi.

Đỗ Yến vẫn cho rằng tuy Hạ Cẩn không có kinh nghiệm nhưng lúc chơi bời ở ngoài, kiểu gì cũng nghe được không ít câu thô tục nên ban nãy cậu mới trực tiếp dùng từ “lên giường”.

Đỗ Yến cảm thấy mình cứ im lặng thì Hạ Cẩn có thể sẽ xấu hổ đến chết mất: “Đó chỉ là lời khuyên của tôi với tư cách phụ huynh, không có ý gì khác.”

Hạ Cẩn cũng biết bản thân đang phản ứng hơi quá. Khuôn mặt hắn nóng bừng, thầm nghĩ dáng vẻ hoảng sợ của mình thật sự chẳng có chút khí phách đàn ông nào hết.

Hạ Cẩn cứng rắn đáp: “Ồ.”

Sau đó hắn hậm hực mở cửa thư phòng, cân nhắc chốc lát bèn quay đầu quẳng thêm một câu: “Cháu và Phương Tưởng Tưởng là bạn bè bình thường thôi.”

Đỗ Yến sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng sập, đứa nhỏ này sao lại xấu tính thế chứ, song nếu nghĩ kỹ một chút thì cũng dễ hiểu. Ở trong phim, có một đoạn độc thoại miêu tả cái nhìn của Hạ Cẩn dành cho Phương Tưởng Tưởng năm cấp III.

Đối với hắn, Phương Tưởng Tưởng giống như lan trong rừng vắng (*), xinh đẹp, không vướng bụi trần, mọi đồ vật thế tục đều không quan hệ gì tới cô.

(*Lan trong rừng vắng (không cốc u lan): ý chỉ sự tao nhã, thanh lịch)

Chắc Hạ Cẩn cảm thấy bị xúc phạm khi cậu nói đến vấn đề kia.

Nhưng có vài quan điểm vẫn cần khắc sâu vào trong giá trị quan của Hạ Cẩn, nếu gạo nấu thành cơm thì không còn kịp nữa rồi. Ví dụ như tiến hành giáo dục tâm sinh lý tuổi dậy thì, hay khi yêu đương phải thẳng thắn hết lòng với nửa kia chẳng hạn.

Đỗ Yến sẽ không bỏ qua kế hoạch giáo dục Hạ Cẩn một cách đúng đắn.

Sau khi Hạ Cẩn rời khỏi thư phòng, hắn cố gắng tự trấn định bước về phòng của mình.

Vừa đóng cửa hắn bèn dựa lưng ngồi xuống đất, tim đập thình thịch không ngừng

Rõ ràng trước đây đã từng nghe mấy câu hạ lưu tương tự khi ra ngoài chơi với Mã Bác Viễn, không biết tại sao bây giờ lại phản ứng thái quá như thế nữa.

Tuy Hạ Cẩn sẽ không tham gia nhưng vẫn chưa đến mức mới nghe một chút đã giận không nhịn nổi.

Thế mà thời điểm khuôn mặt thanh lãnh, bờ môi nhạt màu xinh đẹp khẽ nhếch lên của Đỗ Yến phát ra hai chữ “lên giường”, Hạ Cẩn bỗng thấy có thứ gì đó nổ tung bên tai mình.

Sau đó cõi lòng hắn giống như núi lửa, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào như dung nham, lập tức che mờ lý trí nên hắn mới buột miệng nói ra câu kia.

“Đúng thật là! Làm gì có phụ huynh nào như thế bao giờ!” Hạ Cẩn tức giận nện nắm đấm xuống sàn nhà “Thiếu đứng đắn!”

Sáng hôm sau, Hạ Cẩn tỉnh dậy hơi sớm.

Vừa mở mắt hắn đã cảm thấy giường đặc biệt mềm mại, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào mang theo luồng không khí mát mẻ. Thế nhưng hắn chợt có cảm giác căn phòng đang tràn ngập bầu không khí vô cùng ám muội.

Có lẽ là do giấc mộng tối qua.

Đúng rồi, mình mơ tới cái gì nhỉ?

Hạ Cẩn đột nhiên trợn tròn mắt, không dám tin mà thò tay vào trong chăn.

Lạnh lẽo, ướŧ áŧ.

“Trời đất, sao lại mất mặt thế này hả?”

Đương nhiên Hạ Cẩn biết chuyện gì đang xảy ra. Từ năm lớp 8 hắn đã bắt đầu bị, sau này cách một khoảng thời gian sẽ tự giải quyết một phen mới không dẫn đến tình huống xấu hổ đó.

So với bạn cùng trang lứa, Hạ Cẩn không có hứng thú quá nhiều với phương diện ấy.

Bình thường hắn rất thích vận động, đá bóng, tập võ, chạy bộ, cái gì cũng đều thử qua cho nên ngoại trừ lần đầu tiên trẻ người non dạ làm bẩn ga giường thì chưa từng gặp loại việc đầy khó xử này bao giờ hết.

Hôm qua hắn không hề xem phim 18+, sao nửa đêm lại đột nhiên mộng xuân nhỉ.

Hạ Cẩn bò dậy, ngồi trầm tư. Sau khi tỉnh ngủ, rất ít người có thể nhớ mình đã mơ gì, đặc biệt là những giấc mộng hỗn loạn.

Bất luận hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chỉ thấy một cái bóng mơ hồ.

Hắn nhớ rõ cái người trong mơ rất trắng và có đôi mắt cực kỳ đẹp.

Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Hạ Cẩn hiểu bản thân vô cùng rõ, hắn thích ai có làn da trắng, tóc đen, đôi mắt long lanh ngập nước tạo cảm giác đầy ngượng ngùng.

Thế nhưng giấc mộng tối qua hơi khác, cặp mắt kia không đong đầy nước mà lại lạnh lẽo, bị che lấp bởi một tầng băng mỏng.

Từ đầu tới cuối, cặp mắt ấy vẫn lạnh nhạt chẳng hề gợn sóng.

Hạ Cẩn lắc đầu, không tìm hiểu thêm về giấc mộng tối qua nữa. Trực giác cho hắn biết nếu hắn cứ tiếp tục đào sâu sẽ phát hiện ra chuyện không hay.

Không nhớ thì bỏ đi, cũng chỉ là mơ thôi mà.

Bây giờ không phải lúc để nghĩ ngợi lung tung, thừa dịp thời gian vẫn còn sớm lén giặt qυầи ɭóŧ mới là việc quan trọng nhất.

Hôm qua vừa mắng Đỗ Yến là người lớn có suy nghĩ ghê tởm, sáng hôm sau đã làm bẩn qυầи ɭóŧ. Hạ Cẩn cứ có cảm giác mặt mình bị vả bốp bốp mấy phát, vô cùng vang dội.

Loại chuyện đáng xấu hổ này tuyệt đối không thể bị phát hiện.

Hắn xuống giường thay quần rồi đi vào phòng vệ sinh.

Hạ Cẩn thành thạo giặt sạch quần, bỗng nghĩ tới vấn đề nếu hắn phơi độc một cái quần trên ban công thì chính là giấu đầu lòi đuôi.

Vẫn nên sấy khô thì hơn. Hạ Cẩn cầm qυầи ɭóŧ được giặt sạch ra ngoài, tay vừa mới chạm đến nắm đấm cửa thì lại nhớ tới vấn đề khác.

Ngày nào Đỗ Yến cũng chạy bộ vào buổi sáng, nhỡ đâu đối phương nhìn thấy mình đứng trong phòng giặt ủi hong khô qυầи ɭóŧ thì sao.

Không được, tuyệt đối không được. Nếu thực sự xảy ra thì hắn phải vứt mặt mũi xuống chín tầng mây mất!

Vào những lúc như thế này, Hạ Cẩn chỉ hận mình không có thói quen mặc đồ ngủ. Bất chợt, ánh mắt của hắn rơi xuống bộ đồng phục học sinh được đặt bên cạnh.

Đây rồi, dứt khoát giặt cả bộ là xong. Ngày nào cũng mặc đồng phục đến trường, bất cẩn làm ướt nên đi sấy khô. Lý do này quá hoàn mỹ, còn có thể để lại ấn tượng học sinh tốt trước mặt cậu nữa.

Hạ Cẩn phục sát đất sự nhanh trí của mình.

Đỗ Yến là người vô cùng quy củ, sáu giờ rời giường, sau đó chạy hai vòng quanh khu nhà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tắm rửa xong xuôi, Đỗ Yến định cầm quần áo vừa thay vào phòng giặt ủi.

Tuy trong nhà có thuê người đến quét dọn và nấu cơm theo giờ nhưng Đỗ Yến không cho phép ai bước vào phòng mình. Vì thế cậu luôn tự đem quần áo cần giặt qua đó.

Phòng giặt ủi nằm ở tầng hai, ngay sát ban công. Phòng của Hạ Cẩn cũng thế, chỉ có điều xưa nay hắn sẽ không dậy sớm như vậy. Dì giúp việc đã tới, đang ở tầng một chuẩn bị bữa sáng.

Cho nên Đỗ Yến cứ mở cửa theo thói quen, hoàn toàn không ngờ bên trong có người.

Đẩy một cái cửa không mở, giống như có thứ gì chặn lại. Đỗ Yến dùng thêm sức bèn nghe được tiếng động rất lớn như thể vật nào đó đó rơi trên sàn.

Đỗ Yến bước vào, thấy Hạ Cẩn ngã chổng mông lên trời.

“Hạ Cẩn?”

Hắn bò dậy, hoàn toàn không hiểu tại sao mình ngã. Vừa nãy hắn đang chờ máy vắt khô, để đến lúc cầm quần áo đi ra không bị Đỗ Yến phát giác.

Kết quả là hắn không quen dậy sớm, mới chờ một chút liền ngủ quên. Sau đó cắm mặt xuống đất như vừa rồi.

“Xin lỗi.” Đỗ Yến thấy vẻ mặt lờ đờ của Hạ Cẩn, giơ tay kéo hắn dậy “Mới sáng sớm đã giặt quần áo à?”

Máy sấy vẫn đang hoạt động. Đỗ Yến thấy ngay đồng phục học sinh của Hạ Cẩn ở bên trong.

Hạ Cẩn vốn định nắm lấy tay Đỗ Yến, nhưng khi nghe đến ba chữ giặt quần áo thì chợt hoàn hồn, thu tay lại, tự mình ngồi dậy.

“Có, có ai giặt qυầи ɭóŧ đâu!”

Tiếng máy sấy có hơi ồn, Đỗ Yến không nghe rõ Hạ Cẩn nói: “Hả?”

Hạ Cẩn hận không thể nuốt luôn lưỡi của mình xuống, vội vàng chữa cháy: “Cháu lỡ tay làm ướt đồng phục. Mấy cái quy định ở trường phiền chết đi được, nếu không mặc đồng phục thì không cho vào.”

“Cháu có hai bộ đồng phục cơ mà?” Đỗ Yến thuận miệng nói.

Cậu cảm thấy đứa nhỏ này rất kỳ quái, sáng sớm đã giặt quần áo, còn ở trong này chờ khô nữa.

“…” Hạ Cẩn ngu người luôn rồi.

Hắn đứng tại chỗ trầm mặc chốc lát, rốt cục vẫn xù lông lên.

“Cháu thích bộ này, nhất định phải mặc nó, không mặc thì cóc thèm đi học nữa!”

“Được rồi, tùy cháu.” Đỗ Yến cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa mình và thiếu niên Hạ Cẩn.

Từ sự kiện người lớn ghê tởm hôm qua cho tới chuyện nhất định phải mặc bộ đồng phục kia hôm nay, suy nghĩ của hai người bọn họ hoàn toàn không nằm trên cùng một tần số.

Chắc là đối với hắn, quần áo cũng ẩn chứa nghi thức thần bí nào đó. Đỗ Yến chỉ có thể hiểu thành như vậy.

Cậu nhìn Hạ Cẩn giận dữ rời đi, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác bất lực của một người cha.

Sự cách biệt thế hệ không giải quyết ngay được. Nếu việc giáo dục tâm sinh lý tuổi dậy thì vẫn chưa thể tiến hành thì tuyến tình cảm mai sau của Hạ Cẩn và Phương Tưởng Tưởng sẽ trở thành bi kịch mất…

Một ngày mới lại đến, Đỗ Yến vẫn tiếp tục phát sầu vì kế hoạch giáo dục đúng đắn của mình.