Nhìn bóng lưng đàn ông cao ngất đang bưng mâm điểm tâm lên tầng, trong lòng Tuyết Lạc nhói lên một nỗi đau khó hiểu. Cô không biết mình đau lòng là vì tình anh em sâu đậm giữa bọn họ, hay vì lãnh ý ẩn sâu trong tận xương tủy của hắn?
Trong phòng vật lý trị liệu.
Phong Lập Hận uống một ngụm thuốc do em trai đưa tới, có chút yếu ớt mà mở miệng. “Về sau những việc như thế này cứ để dì An làm là được rồi. Em có thời gian, không bằng ở bên Tuyết Lạc nhiều một chút."
“Em đã liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bỏng của bệnh viện đa khoa Massachusetts, bao giờ anh định đi?" Đây mới là đề tài mà Hàng Lãng quan tâm nhất.
“Lo nghĩ chuyện của anh làm gì, em nên đưa Tuyết Lạc đi hưởng tuần trăng mật ấy.”
Phong Lập Hân lại uống một ngụm thuốc. “Nếu đi tuần trăng mật về mà hai đứa có em bé, anh sẽ rất vui, sẽ có thể bảo dưỡng thân thể thật tốt rồi đi.”
Không nghi ngờ giữa, đây chính là kế trì hoãn của Phong Lập Hân.
“Đứa trẻ phải là kết tinh của tình yêu! Em sẽ không để một người đàn bà có dã tâm mang thai con của Hàng Lãng này.” Giọng nói của Hàng Lãng vừa kiên định lại lạnh lẽo.
“Hàng Lãng, Tuyết Lạc là cô gái tốt.” Phong Lập Hân thở dài. “Tại sao phải hóa trang thành anh hù dọa cô ấy chứ? Em dùng gương mặt thật đối diện với cô ấy, cô ấy nhất định sẽ yêu thương em. Đừng làm khó con gái nhà người ta quá!”
“Muốn em không gây khó dễ cho cô ta cũng được, chỉ cần anh ngoan ngoãn theo em đi Mỹ làm phẫu thuật cấy ghép da thôi.”
Phong Hàng Lãng dùng chính quân bài Tuyết Lạc của Phong Lập Hân đáp trả anh một chiều. Hắn không thể để anh trai tiếp tục trì hoãn thêm nữa!
“Tuyết Lạc là vợ của Phong Hàng Lãng em!” Phong Lập Hân đột nhiên ý thức được, anh căn bản không thể thắng nổi người em trai này. Trước kia cũng vậy, bây giờ lại càng như vậy. Từ nhỏ, đầu óc hắn đã nhanh nhạy hơn anh rất nhiều.
“Đây không phải là do bị anh ép cưới sao! Em cũng đã ngoan ngoãn nghe lời anh cưới cô ta rồi, có phải anh cũng nên ngoan ngoãn đi Mỹ với em không? Đừng ép em phải nặng tay với anh.” Hàng Lãng vừa nửa uy hϊếp, nửa dụ dỗ.
Ánh mắt Phong Lập Hân lần nữa đặt lên tấm hình kia: Du Du, thế giới không có em, anh sống còn có ý nghĩa gì đâu!
Người phụ nữ trong bức hình khiến hai lông mày của Hàng Lãng cau chặt lại: Vì một cô gái mà tinh thần của anh trai hắn cứ thế sa sút đến vậy sao?
Vốn là Tuyết Lạc muốn nhân lúc nghỉ hè tới viện mồ côi làʍ t̠ìиɦ nguyện. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ mình đã là vợ người ta, việc chăm lo cho cuộc sống bất tiện của người chồng bị thương nặng vẫn là quan trọng hơn.
Cho nên ăn sáng xong, Tuyết Lạc bèn chuẩn bị đi theo bác sĩ Kim, học tập cách làm sao để trở thành thợ thủ đắc lực nhất bên người Phong Lập Hân.
Tuyết Lạc vừa muốn mặc bộ đồ vô trùng vào viện mồ côi lại gọi điện tới, nói là viện trưởng Trì phải nhập viện rồi. Cô vội vàng buông công việc trên tay xuống, chạy tới bệnh viện.
Trong hơn một năm không được mợ Ôn Mỹ Quyên chào đón, mỗi ngày Tuyết Lạc đều đi theo viện trưởng Trì, cùng ăn cùng ở với người. Cho dù sau này đã về Hạ gia rồi, viện trưởng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô.
Chạy đến bệnh viện mới biết, viện trưởng là vì gây quỹ giúp đỡ đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh kia mà mệt mỏi đến ngất xỉu. Quỹ từ thiện cộng với hỗ trợ giảm giá của bệnh viện vẫn còn thiếu 100.000 nhân dân tệ nữa. Đứa bé kia cần phẫu thuật màng tim sớm, tình hình vô cùng khẩn cấp.
Một trăm ngàn nhân dân tệ đối với đứa trẻ bị bệnh tim này mà nói, chính là số tiền cứu mạng.
Nhưng đối với những người giàu có, chẳng qua chỉ là một khoản từ thiện nhỏ xíu mà thôi.
Tuyết Lạc quyết định giúp đỡ đứa bé đáng thương kia, đồng thời cũng là giúp đỡ viện trưởng Trì, người đã mệt mỏi đến ngã gục.
Đầu tiên, Tuyết Lạc nghĩ tới chuyện về nhờ vả Hạ gia. Đây cũng chẳng phải lần đầu cô vì những đứa trẻ ở viện mồ côi mà cầu cứu bọn họ.
Tùy tình huống, chỉ cần số tiền không quá lớn, Hạ Chánh Dương cũng sẽ cho cô. Bởi vì Hạ Chánh Dương biết tâm địa của cô cháu gái này rất hiền lành. Nhưng bây giờ quả thật không đúng lúc, bởi Hạ Chánh Dương đang đi công tác, không có mặt ở công ty.
Vậy phải làm sao bây giờ?