Tổng Tài Cao Lãnh Cũng Biết Yêu

Chương 6: Đêm Tân Hôn

Phong Hàng Lãng có gương mặt đẹp trai lại mạnh mẽ, góc cạnh sắc sảo, anh tuấn.

Đẹp trai cường thế, tài trí lại hoang dã: môi mỏng mát lạnh, đường nét phi phàm, sống mũi cao, tràn đầy ngang ngược.

Cho dù là gương mặt tuấn tú đã bị ẩn dưới sự lạnh lùng, cũng lộ ra tới mười phần hấp dẫn.

Hắn có làn da màu lúa mạch, bởi phải cho anh trai Phong Lập Hân lấy làm giải phẫu cấy ghép da nên được chăm sóc tương đối cẩn thận. Giống như tơ lụa, khỏe khoắn và mềm mại.

Một chiếc vali màu đen được mở ra, bên trong đựng tấm da nhân tạo đắt tiền từ Mỹ, bề mặt đầy những vết sẹo. So với đạo cụ trong phim ảnh của diễn viên còn có phần tinh xảo, giống thật hơn.

Món đạo cụ này chỉ được dùng đúng một lần. Đó là khi Phong Nhất Minh dẫn người đến thăm cháu Phong Lập Hân, Hàng Lãng dùng nó để lừa Phong Nhất Minh. Lúc ấy vóc dáng và tình trạng của Phong Lập Hân thực sự rất tệ, tựa như mạng sống chỉ còn một đường mỏng manh. Phong Nhất Minh cũng chẳng phải tốt bụng mà đến hỏi thăm sức khỏe, mà là tới xem người cháu Phong Lập Hân đã chết hay chưa, hắn mới có thể kế thừa tập đoàn Phong thị.

Không nghĩ tới, tối nay lại phải dùng đến món đồ này một lần nữa.

“Nhị thiếu gia, Tuyết Lạc là cô gái tốt, người thật sự muốn mặc thứ này hù dọa cô ấy sao?” Quản gia Mạc không đành lòng.

Tuyết Lạc lúc ở Hạ gia hẳn đã chịu không ít ủy khuất, đương nhiên chồng của cô là Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng hoàn toàn không biết điều này. Cuộc sống này của cô không biết đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn rồi.

“Một ả đàn bà dối trá, đạo đức giả như vậy, có đáng để ông bênh vực đến thế không? Ông còn nói thay cô ta, tôi sẽ lập tức đuổi cô ta về! Để cho cô ta thảm hại đến mức nửa bước chân cũng không bước được ở Thân Thành này!” Giọng nói của Phong Hàng Lãng lạnh lùng như có thể đóng băng cả không gian.

Quản gia Mạc im lặng, bắt đầu giúp Hàng Lãng khoác tấm da nhân tạo lên. Bởi vì là đồ được thiết kế riêng cho Phong Hàng Lãng, năm phút sau, một Phong Hàng Lãng anh tuấn đã biến thành con quái vật mặt mày dữ tợn.

Gương mặt đó, quỷ dị đến mức kẻ nào nhìn cũng phải dựng cả tóc gáy.

Phong Hàng Lãng dán thiết bị thay đổi giọng nói bỏ túi lên dây thanh quản, thanh âm lập tức trở nên khàn khàn già nua. “Gọi người phụ nữ kia vào. Nói là tôi đang đợi cô ta trên giường tân hôn.”

Quản gia Mạc lắc đầu thở dài một tiếng rồi đứng lên, không khỏi cảm thấy thương xót cho cô dâu mới là Lâm Tuyết Lạc. Ông không thể không cảm thấy, việc Đại thiếu gia gấp gáp ép Nhị thiếu gia cưới vợ như thế này đến cuối cùng là đúng hay sai!

Trong phòng khách dưới tầng, Tuyết Lạc im lặng nhìn cuốn sách mà dì An vừa đưa cho mình đọc tạm, khung cảnh yên tĩnh như một bức tranh sơn dầu.

“Tiểu thư Tuyết Lạc… à không, phải gọi là phu nhân mới đúng. Thiếu gia đang ở trong phòng tân hôn trên tầng đợi người.” Quản gia Mạc thận trọng nói.

“A… được. Quản gia Mạc, ông cứ gọi tôi là Tuyết Lạc đi.” Tuyết Lạc nhẹ nhàng đáp. Đột nhiên bị người ta gọi “phu nhân”, Tuyết Lạc thật sự có chút không quen. Vốn dĩ tính tình cô đã hiền lành như vậy.

Đi theo quản gia, tâm tình của Tuyết Lạc ngày càng nặng nề. Cô âm thầm tự cổ vũ mình: Phong Lập Hân là một nạn nhân đáng thương của vụ hỏa hoạn, nếu anh ta đã là chồng của mình, mình phải có nghĩa vụ chăm sóc anh ta kỹ lưỡng. Từng làʍ t̠ìиɦ nguyện ở viện mồ côi hai năm, Tuyết Lạc tin rằng mình có thể chăm lo thật tốt cho Phong Lập Hân.

Phòng tân hôn treo chữ “Hỉ” màu đỏ thẫm. Hoa hồng rải đầy trên thảm, một đường kéo dài đến bên mép giường.

Tuyết Lạc thấy trên giường có một người nằm nép vào góc, nhìn từ phía sau cũng thấy vóc dáng người nọ vô cùng cao lớn.

Tuyết Lạc không biết phải lên tiếng với người trên giường ra làm sao, theo bản năng quay đầu nhìn lại, quản gia Mạc đã sớm rời đi, mà cánh cửa phía sau cô cũng đã đóng lại.

“Xin chào… Tên tôi là Lâm Tuyết Lạc.” Tuyết Lạc nhẹ nhàng nói khẽ một câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ được mà đỏ lên.

Dẫu sao đây cũng là đêm tân hôn của cô, mà nằm trên giường chính là người chồng mới cưới mà cô chưa từng gặp qua.

Nhưng khi Phong Hàng Lãng từ từ quay lại. “A…” một tiếng thét chói tai vang lên, vọng từ nỗi sợ hãi ẩn sâu nhất trong tâm hồn, lan khắp toàn bộ biệt thự của Phong gia.