Editor: Dĩm
Trên tay cầm con dao nhỏ, áo bệnh viện rách tả tơi, mũi dao sắc nhọn cào xước hết quần áo, cũng cắt xuyên qua người hắn, máu không ngừng chảy ra từ trên người, nhuộm đỏ bộ quần áo.
Mũi dao cũng có vết máu, trên người hắn không có chỗ nào còn nguyên vẹn, cùng với phía sau là một đám người mặc áo blouse trắng.
Hắn giống như ác quỷ, phá hủy đôi cánh của thiên sứ, cầm con dao giống như vừa mới gϊếŧ người, chạy nhanh về phía cô, phấn khích ôm lấy cô, thô lỗ thở hổn hển, gần như phát điên lên vì sung sướиɠ.
“Nhớ em, rất rất nhớ em, cuối cùng cũng nhìn thấy em… bảo bối.”
Môi Lâm Ấm run rẩy, đôi mắt chợt nhòe đi, so với máu tanh còn nếm được nước mắt mặn chát của chính mình.
Sợ hãi, mất mát, tức giận, may mắn, lại không có cao hứng.
Cô lẻ loi một mình, lại bị một con ác quỷ giam cầm.
Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, các bác sĩ chạy đến, trên tay cầm gậy và lưới điện, trên mặt họ đều lộ rõ
vẻ ngạc nhiên, không tin.
Hà Trạch Thành đột nhiên buông cô ra, quay đầu lại, cầm con dao mà cô đã tự mình cắm vào trong ngực hắn lúc trước, kề lên cổ, dùng ánh mắt hung ác uy hϊếp những người đó.
“Còn dám tiến thêm một bước, có tin tôi sẽ chết ngay chỗ này!” Khoảnh khắc đó, cô rốt cuộc biết hắn căn bản không sợ đau.
Lời nói của hắn thành công khiến những người đó dừng lại.
Lâm Ấm nhìn xuống, thấy bảng hiệu trên ngực trong chiếc áo bệnh viện.
[Bệnh viện tâm thần Khang Phúc]
Chậc, từ bệnh viện tâm thần chạy ra.
Hà Trạch Thành lại quay đầu lại, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn vui mừng: "Bảo bối! Tôi đã tìm được em rồi! Tôi rất nhớ em, đi thôi, không phải nói muốn dẫn tôi đi xem phong cảnh sao? Tôi đi theo em! ”
Hắn lại ôm cô, Lâm Ấm nghe thấy tiếng nức nở của hắn.
"Tôi không gϊếŧ em, em đừng cầm dao đâm tôi, được không? Tôi thật sự không gϊếŧ em, không hành hạ em, em không cần không yêu tôi, tôi van xin em... cho dù không yêu tôi...cũng xin em đừng rời bỏ tôi.”
Hắn khóc, khóc lớn, đau lòng đến khản cả cổ.
Có quỷ mới biết hắn đã trải qua những gì trong bệnh viện tâm thần.
Khóe miệng Lâm Ấm cười nhạo, cảm thấy được trên người đã bắt đầu thấm đẫm máu của hắn.
Cô khẽ hừ cười, nhưng nụ cười mỉa mai này lập tức khiến hắn tức giận, cầm dao kề vào cổ cô, đôi mắt mang theo hạnh phúc bỗng trở nên hung bạo.
"Nếu em dám rời khỏi tôi, tôi sẽ gϊếŧ em, sau đó gϊếŧ bản thân mình! Tôi có chết cũng cùng em ở bên nhau! Em không được phép đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh tôi!"
Xem đi, đây mới là hắn. Giống như một kẻ mất trí, trong khi nói yêu cô, nhưng lại làm tổn thương cô.
Mũi dao xuyên qua da, Lâm Ấm nhìn thấy cảnh sát đặc nhiệm đang cầm súng sau lưng, nhắm vào đầu hắn.
Cô từ từ đưa tay lên nắm lấy, bàn tay dùng sức cầm con dao, mặt không cảm xức nhìn hắn.
"Tôi sẽ không bỏ anh, bỏ dao xuống."
Hắn vui mừng khôn xiết, khóe miệng lại nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc: "Thật sao? Em thật sự không bỏ tôi sao? Không có gạt tôi chứ?"
Răng nanh trắng sáng còn chói lọi hơn cả mặt trời.
“Không rời đi.”
"Loảng xoảng"
Dao rơi xuống đất, hắn bưng mặt cô hung hăng hôn, tham lam hút lấy đầu lưỡi cùng nước bọt của cô, cướp đi toàn bộ không khí.
Lâm Ấm ngẩng đầu đón nhận công kích của hắn, duỗi tay cũng ôm đầu hắn, ánh mắt cuồng vọng nhìn hắn thật lâu, khoảng cách quá gần, còn nhìn thấy được bóng của họ chồng lên nhau, như cũ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của hắn.
Mấy tên cảnh sát đặc nhiệm chạy tới đều sững sờ, người cảnh sát đặc nhiệm đứng đầu cầm súng từ từ bỏ khẩu súng trên tay xuống, nghi ngờ hỏi những người xung quanh, bác sĩ đứng cuối cũng lắc đầu.
Càng ngày càng có nhiều người tới gần, ánh mặt trời dưới bóng cây khúc xạ trên tóc hắn, viền mép vạch ra ánh vàng, chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương vui sướиɠ.
“Tôi chỉ có em.” Điều anh từng nói là sự thật.
Hoàn chính văn ~
P/s: Còn 2 PN, mk sẽ cố up nốt