Editor: Dĩm
Tranh thủ thời gian hắn đi chơi bóng rổ, Lâm Ấm lấy một cuốn sách, giả vờ đến thư viện, nhanh chóng bước vào văn phòng.
Chủ nhiệm Dương không có ở văn phòng, cái chén trên bàn vẫn còn bốc khói, chứng tỏ vừa mới đi ra ngoài, cô nhanh chóng đi về phía trước mở ngăn kéo, lấy thông tin học sinh, lục lọi, tìm kiếm thông tin và số điện thoại của bố mẹ cô, thành công ghi nhớ.
Bước tiếp theo là tìm một chiếc điện thoại, có thể gϊếŧ hắn, cũng có thể tự giải thoát cho mình.
Để không nảy sinh nghi ngờ, cô định đi đến thư viện trước, khi đi ngang qua nhà kho thể thao, đột nhiên một bàn tay bóp cổ cô, kéo mạnh cô vào trong.
Cô không kịp phòng bị kéo đi vào, ngã xuống đất, nhìn thấy người trước mặt, cười lạnh một tiếng.
“Kéo tôi vào đây làm gì? Chúng ta thân lắm sao?”
Viên Thanh khịt mũi ngồi xổm xuống: “Hà Trạch Thành cùng cô có quan hệ gì?”
Lâm Ấm nhướng mày: “Cô hỏi cái này có ý gì?"
"Đơn giản là chỉ muốn biết, có nói hay không?"
Cô ta mỉm cười kiêu ngạo, sau đó lấy ra một con dao từ phía sau túi, huơ huơ nó trước mặt cô.
Lâm Ấm nhìn chằm chằm vào mũi dao màu bạc, lại liếc nhìn cô ta một cái, nhếch miệng cười.
“Cô cho rằng tôi cùng anh ấy có quan hệ gì?”
Viên Thanh ghét nhất vẻ mặt này, coi tất cả mọi chuyện đều bình thường.
"Để tôi đoán xem, bạn giường? Tình nhân? Bao nuôi?"
"Cô tưởng tượng cũng thật phong phú, làm sao cô biết được mối quan hệ này?"
"Tôi thấy hai người từ rừng cây nhỏ bước ra!" Cô ta gần như nghiến răng nói từng chữ một.
Lâm Ấm đột nhiên nói: "Hóa ra là nghe lén à. Thật không đơn giản. Vậy nghe thấy hết rồi sao?"
"Tôi không có hứng thú nghe lén các người làʍ t̠ìиɦ! Nói đi, quan hệ của hai người là gì!" Cô ta nắm chặt con dao, nhìn ra là biết đang rất tức giận.
“Ồ, cô vẫn chưa nghe thấy sao?” Lâm Ấm chậm rãi đứng dậy, lần này đổi là cô từ trên cao nhìn xuống: “Vậy thì cô có biết chúng tôi đã nói chuyện gì không?”
Ánh mắt Viên Thanh dần dần run rẩy: “Cái gì? Cô? Muốn khoe khoang tư thế của cô khi làʍ t̠ìиɦ với anh ta ... "
"Đừng ghê tởm tôi, nói thật, cô bị Tào Ninh Phong cưỡиɠ ɧϊếp, chính cô có biết không?"
Thấy cô ta bật cười: " Cô nói bậy bạ gì đó? ”
“Ui trời, thật không biết sao?”
Viên Thanh đang định đứng dậy, Lâm Ấm đột nhiên nhấc chân lên, đá vào vai cô ta, cô ta nặng nề ngã xuống đất.
“Con mẹ nó, mày đang làm cái gì vậy!”
Lâm Ấm tiến lên, dẫm mạnh vào cổ tay cô ta, tiếng thét chói tai muốn chọc thủng màng nhĩ, thành công khiến cô ta thả con dao trong tay ra, nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm lấy kề sát vào cổ cô ta.
"Không biết đúng không, tôi sẽ nói cho cô biết, Hà Trạch Thành đích thân nói với tôi chuyện này. Về phần cô, tin hay không, tôi không quan tâm."
"Mẹ nó...buông ra." Viên Thanh tức giận trừng mắt nhìn Lâm Ấm, lửa giận như muốn phun ra.
Lâm Ấm lắc lắc con dao trong tay, học bộ dáng của Mao Ương trước đây, xoay con dao , mỉm cười xinh đẹp.
"Muốn trách, thì nên trách cô quá quá ngu ngốc, cầm một con dao tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, không biết tự lượng sức?"
"Mày..."
"Tôi thế nào? Nghĩ tôi chỉ là bạch liên bông vô dụng thôi sao? Tôi cũng hiểu chút y thuật, đâm cô tám mươi tám nhát, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, làm cho cô chảy nhiều máu mà không chết, thế nào?"
Nhìn ánh mắt hoảng sợ kia cho cô biết đã thành công uy hϊếp được cô ta.
"Không, không! Buông tao ra ... Tao sẽ không quấy rầy mày, buông tao ra!"
Lâm Ấm đưa tay ra trước mặt Viên Thanh: "Đưa điện thoại cho tôi."
Viên Thanh run rẩy lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Ấm.
"Mật khẩu."
"1126"
Lâm Ấm liếʍ khóe miệng, không chút lưu tình bật màn hình.
Gõ số của mẹ mình, đặt bên tai, bên kia tắt máy.
Cô gọi mấy chục cuộc đều như vậy, ba cũng thế.
Bắt đầu cáu kỉnh, cau mày, loại chuyện anyf cũng không đáng trách, những nơi họ đến đều là những đất nước xa xôi không tên, tắt máy cũng là chuyện bình thường.
Nhìn người đang run rẩy trên mặt đất, cô hừ lạnh một tiếng, bấm một dãy số.
Nhưng sau một hồi kết nối, bên kia truyền đến một giọng nói, môi đỏ càng giương lên cao, dáng vẻ tự tin khiến Viên Thanh nhìn đặc biệt kinh hãi, khϊếp sợ.
...
Lúc Hà Trạch Thành tìm được cô, cô đang từ thư viện đi vào cổng, trong mắt hắn hiện lên vẻ khó chịu, sải bước đi tới, nắm lấy cổ tay cô, sức lực này thể hiện hắn đang tức giận, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi thư viện.
“Em vừa nãy đi đâu!”
Lại tới nữa, cơn tức giận không thể kiềm chế này đang bùng lên một cách ngạo mạn từ trong mắt hắn.
Lâm Ấm bình tĩnh cười: “Tôi đi tìm điện thoại công cộng gọi cho ba mẹ.”
Hà Trạch Thành cắn răng, tức giận, hô hấp run rẩy, sức lực trên tay cũng dần dần tăng lên, suýt chút nữa đã bóp nát cổ tay cô.
Lâm Ấm không khỏi nắm tay chặt hắn, cũng vô dụng.
"Em nghĩ gọi cho bọn họ thì có thể thoát khỏ tôi? Hả?"
"Anh phát điên cái gì, buông ra ..."
Cơn tức giận không tên không thể giải thích được, Lâm Ấm chịu đau cố nén nước mắt sắp chảy ra ngoài, Hà Trạch Thành thô bạo véo mặt cô, gằn từng chữ.
"Tôi nói cho em biết! Họ đã chết rồi, em có biết ba mẹ em chết từ bao giờ không! Họ đã chết một năm trước rồi! Em chỉ có mình tôi."
Tim cô bất giác đập loạn xạ, gượng ép nở nụ cười.
“Anh đang nói nhảm gì vậy…”
“A, em nghĩ tôi đang lừa em sao?” Lực trên tay hắn buông lỏng, hắn tiến lại gần cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của cô.
"Khi tôi ở trong bệnh viện, người đàn bà chết tiệt kia đã chết đã điều tra thân thế của em. Ba mẹ em đã chết một năm trước. Họ đã chết trong chiến loạn, bởi vì không thể liên lạc được với em, hài cốt cũng không biết ném ở chỗ nào rồi. Nếu không tin, em có thể tự mình kiểm tra! Hoặc tôi có thể kiểm tra nó cho em."
Hắn nói từng chữ một, cứa vào trái tim cô.
Sợ hãi, hoảng loạn, bất lực, mất mát, khổ sở ... Mọi tâm trạng như bùng nổ trong phút chốc, cô gần như ngã quỵ.
Hà Trạch Thành cắn chặt môi cô, có biết hắn lo lắng như thế nào khi vừa rồi không tìm thấy cô không? Suýt nữa là tưởng mất đi cô.
Không ... May mắn thay là không có!
Cô sẽ không rời xa hắn, tuyệt đối sẽ không, tương lai của cô chỉ có hắn!