Edit: Dĩm
Tang lễ ngày đó, mưa vẫn còn nặng hạt, không khí ngốt ngạt mười phần nặng nề.
Người đến không nhiều, thậm chí bạn học cùng lớp cũng không có mấy ai, chỉ có lãnh đạo trường và trợ giảng, còn có cha mẹ của Mao Ương và người em trai đó.
Bọn họ trông y hệt trong ảnh mà cô đã nhìn thấy, quả thật là người nhà không có máu mủ, nước mắt còn không rơi nổi một giọt, suốt quá trình nói chuyện với lãnh đạo nhà trường không có biểu hiện gọi là đau khổ gì, thậm chí còn cười nói vui vẻ.
Trên bia mộ là hình ảnh cô giá với mái tóc dài xõa vai, có thể nhìn ra đây là ảnh thẻ học sinh được chụp cách đây khá lâu.
Lâm Ấm chậm rãi ngồi xổm xuống, đem ô che trên bia mộ, vuốt ve tấm ảnh, ngón tay dừng lại vuốt ve trên khung ảnh trắng đen, người trong ảnh không còn nói cười được nữa rồi.
“Thực xin lỗi.”
Cô cúi đầu nhắm mắt lại, chóp mũi đỏ bừng nghẹn ngào, tiếng mưa rơi trên ô tạo thành những nốt nhạc buồn không tên.
Ở nghĩa trang lạnh lẽo không có màu sắc, cô ấy cũng thích màu đen. Đối với cô ấy mà nó có phải đang rất vui không.
Mưa rơi hồi lâu cuối cùng cũng tạnh.
Nước trên bia mộ dần dần khô, bia mộ trước mặt không còn một bóng người, chỉ còn lại những bông hoa cúc trắng và chiếc ô đen che đi khuôn mặt tươi cười, nghĩa trang vắng vẻ không có một tia sinh khí.
-
Giống như mọi thứ lại trở lại bình thường, lại cũng có chút không bình thường, mỗi ngày đi học đều bị hắn thao, chu trình cứ lặp lại tuần hoàn như vậy, thay đổi duy nhất là hắn làʍ t̠ìиɦ có chút đa dạng hơn, không phải lúc nào cũng ở trong căn hộ, mà cố ý tìm những nơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hà Trạch Thành phát hiện có nhiều cách khiến cô cao trào, còn làm bản thân thoải mái hơn.
Lâm Ấm nắm được kỹ thuật, thời điểm hắn thao không nên xin tha, cô phải nói những lời dâʍ đãиɠ câu dẫn hắn, vòng tay qua cổ hắn mà hôn lên môi hắn, vì điều này sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn thêm, dễ dàng khiến hắn buông tha cho cô.
Chậc, cô dần dần kiềm chế tính tình của hắn, không cần phải cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt của hắn nữa, có thể sai hắn, nấu ăn? Cầm sách? Cho ăn cơm? Cô thậm chí có thể kiểm soát ham muốn tìиɧ ɖu͙© của hắn, chỉ cần câu dẫn hắn, để hắn tùy tiện thao tùy thích, không có gì mà hắn không đồng ý với cô.
Hắn không khác gì động vật nguyên thủy, ngay cả con người cũng không có xu hướng tìиɧ ɖu͙© mạnh như vậy.
Cô đã bị thao nửa ngày, từ sáng cho đến giữa trưa, cô kiệt sức nằm trên sô pha, thân dưới bị lấp kín, áo sơ mi bị xé rách tung tóe, chẳng khác không mặc gì.
Tóc mái trên trán dính trên da, khuôn mặt hồng nhuận, khóe miệng đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, nhìn hắn đang nấu ăn.
Cô vươn cánh tay yếu ớt cầm lấy điện thoại trên bàn cà phê, chợt nhận ra Tết Nguyên Đán đang đến gần, bắt đầu từ kỳ nghỉ hè đã bị thao lâu như vậy, cô còn rất có kiên trì tiếp tục sống.
Nhấp vào nút quay số, nhưng tay lại dừng lại.
Cô quên mất số của họ, thời gian trôi qua đã quá lâu.
Người trong bếp bước ra, cầm lấy điện thoại trong tay cô, nhìn giao diện, ánh mắt cảnh giác nhìn cô.
“Muốn gọi điện thoại cho ai?”
Khóe miệng Lâm Ấm giật giật: “Ba mẹ, không được sao? Gần Tết rồi, em phải gọi điện về.”
Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, hắn cúi xuống hôn lên cổ cô, hô hấp nóng bỏng phả vào cần cổ trắng nõn, âm thanh thâm tình truyền đến bên tai cô.
“Em chỉ có tôi.”
Cô bĩu môi.
Thật là, hắn còn ăn dấm với cả ba mẹ cô sao?
Cô vòng tay qua cổ hắn, nhân tiện chạm vào vết sẹo ở sau gáy hắn, sao lại không làm hắn đau đến chết đi sống lại!
“Em đói.” Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, khiến hô hấp Hà Trạch Thành trở nên nặng nề.
“Vậy thì ăn thôi, làm xong rồi.” Hắn dùng một tay bế cô lên dễ dàng, nâng mông, giống như đang ôm một đứa trẻ.
Trước khi đặt cô ngồi xuống, hắn thì thầm vào tai cô.
“Bảo bối, ngồi lên tôi ăn cơm.”
Hà Trạch Thành nói xong tự nhiên đi vào, Lâm Ấm liếʍ lỗ tai hắn, thanh âm nũng nịu nói: “Nhưng em mệt quá, để em nghỉ ngơi một chút, đến tối tính tiếp được không?"
Hắn giữ chặt cổ tay cô sờ lên côn ŧᏂịŧ đang sưng tấy, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu: "Nó trướng đến phát đau rồi."
“Vậy thì dùng tay.” Cô rút cổ tay ra, vuốt ve cánh môi hắn, cười nhẹ: “Hay là, tí nữa dùng miệng còn tốt hơn?”
“Miệng.”Hắn suy nghĩ một hồi, giống như đang tính toán cái gì đó.
“Vậy thì đợi cơm nước xong.”
“Không được.” Đôi mắt đào hoa nheo lại, si mê nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô:“Giúp tôi trước, đến khi ăn cơm sẽ đều là hương vị của tôi.”
Đúng là cái yêu cầu quái dị, cô nhẫn nhịn, lúc này đây chỉ muốn cho hắn một cái tát.
“ừm.”
Hà Trạch Thành ngây ngẩn cả người, bế cô đến phòng bếp, ngồi trên ghế, đẩy cô xuống gầm bàn, gấp gáp kéo quần ra vuốt ve miệng cô, giọng nói trở nên kích động.
“Bảo bối, không đợi được nữa, nhanh lên.”
Cô cầm thứ trong tay di chuyển lên xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn hắn:“Gấp cái gì, em sẽ thỏa mãn anh.”
Đầu lưỡi vươn ra, liếʍ quanh qυყ đầυ, nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của hắn, hạ thân phía dưới lại có phản ứng.