Edit: Dĩm
Mao Ương tìm Lâm Ấm suốt một ngày đêm. Tên bảo vệ chết tiệt kia không cho cô ấy xem camera giám sát. Cô ấy gần như lục tung toàn bộ khuôn viên, cuối cùng thì thấy Lâm Ấm đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mao Ương không khỏi vui mừng, ôm chặt lấy Lâm Ấm.
"Cậu đã đi đâu, làm tớ lo lắng muốn chết!" Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Lâm Ấm vào lòng.
Lâm Ấm đẩy vai Mao Ương, lắc đầu: "Tớ không có việc gì. Tối hôm qua ba mẹ đã trở về, điện thoại hết pin nên không liên lạc được với cậu. Xin lỗi."
"A, ba mẹ cậu về rồi ? Vậy thì việc trao đổi ... "
"Bọn họ nói có thể."
Mao Ương tựa đầu vào vai Lâm Ấm: "Tốt rồi, tốt rồi... giấy tờ bên này đã xử lí xong, nửa tháng nữa chúng ta liền có thể rời đi, rời khỏi cái nơi ma quỷ này."
Lâm Ấm cắn răng chịu đựng, nơi mà cô ấy tựa vào chính là nơi mà Hà Trạch Thành cắn cô đến chảy máu.
Mao Ương cũng không hỏi thêm về những gì đã xảy ra đêm qua, vẫn kêu Lâm Ấm sống trong nhà của mình.
Lâm Ấm không từ chối, đây có thể là lần cuối cùng cô được rảnh rỗi trong nửa tháng, sau này sẽ không có.
Hà Trạch Thành không đến, có tin đồn rằng hắn đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, thậm chí có một số người trong lớp bàn bạc đi thăm bệnh, nhưng Mao Ương thầm vỗ tay, mà không hề hay biết sự thật, cô ấy còn thảo luận với cô, nói hắn xứng đáng bị như vậy.
Hắn đáng bị như vậy, nhưng hắn chưa có chết, Mao Ương, tôi chỉ có thể cứu cậu bằng cách này, cậu không thể vì tôi mà ngồi tù.
Vấn đề sinh viên trao đổi vẫn chưa được tiết lộ, Mao Ương đã yêu cầu người hướng dẫn của mình giữ bí mật, sau nửa tháng, không ai biết đến sự tồn tại của họ.
Không bao lâu nữa, ngày đó đã đến, Mao Ương là người vui nhất, nhưng trên mặt Lâm Ấm không hề có một chút vui vẻ nào, chỉ có một nụ cười gượng gạo.
Cầm trên tay chứng minh thư, hộ chiếu, vé, vali rỗng, vượt qua vòng kiểm tra an ninh, cả hai ngồi ở sảnh chờ, trò chuyện rôm rả.
"Sau khi tốt nghiệp xong chúng ta vẫn sinh hoạt ở đấy, nghe nói môi trường ở đó rất tốt, tớ nghĩ cậu sẽ thích nó, hơn nữa..." Cô ấy ghé sát vào tai cô, nhẹ giọng thở hắt ra: "Đồng tính luyến ái ở đó là hợp pháp."
Lâm Ấm không biết phải đáp lại cô ấy bằng biểu cảm gì.
“Tiểu Ương, chuyện đấy thật xa vời, với lại xu hướng tính dục của tớ là bình thường.”
Đôi mắt phượng dài của cô ấy nheo lại, đuôi mắt tự nhiên hướng lên trên, trên vành tai lóe lên đôi bông tai hắc diệu thạch, mang theo một nụ cười quyến rũ khác.
“Cậu còn chưa thử thì làm sao biết được, ở bên tớ mỗi ngày, còn sợ không nảy sinh tình cảm gì khác sao?”
Cô không nói gì, Mao Ương gần như bị choáng ngợp bởi sự phấn khích của cuộc sống tương lai, cô ấy nhận thấy tâm trạng của mình không bình thường, nhưng chỉ nghĩ đó là sự kìm nén bấy lâu này của bản thân, không nghĩ nhiều đến chuyện khác.
Bắt đầu lên máy bay, Lâm Ấm kéo cổ tay Mao Ương, nhìn sườn mặt cô ấy một hồi lâu, khóe miệng cô giương lên một đường cong có chút buồn.
Sau khi ngồi xuống, Mao Ương thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ sân bay, tâm trạng bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
“Lát nữa sẽ có người đến đón, đừng lo lắng, cô giáo đã liên lạc với họ rồi.” Mao Ương quay đầu nói, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lâm Ấm: “Cậu làm sao vậy?”
Lâm Ấm cười nhẹ: "Vừa rồi tớ uống quá nhiều nước, muốn đi vệ sinh, đợi tớ một lát."
Mao Ương không cảm thấy có gì không ổn: "Nhanh nhanh trở về, trước khi máy bay cất cánh đấy."
"ừm."
Mao Ương ngả lưng về phía sau, thắt dây an toàn, bên tai là tiếng ồn ào của hành khách, có tiếng cô tiếp viên cầm bộ đàm nói chuyện, nhưng tất cả đều không có lọt vào tai.
Tất cả các giác quan của cô ấy đều ở đại não, tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc trong tương lai, mái tóc ngắn một bên xõa xuống, nụ cười trên khóe miệng ngày càng lan rộng.
Thật lâu sau, chuẩn bị cất cánh, người bên cạnh vẫn không có quay lại.
Cô ấy vội gọi tiếp viên, hỏi có ai trong nhà vệ sinh không.
"Nhà vệ sinh không có ai. Chúng tôi đã đóng cửa nhà vệ sinh trước khi cất cánh. Muốn đi vệ sinh cần đợi đến khi máy bay ổn định."
Mao Ương vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện. Không ai trả lời, đã có người nhắc cô ấy tắt máy, nếu tiếp tục gọi cũng không tốt, chỉ có thể nói: "Bạn bên cạnh tôi vẫn chưa về, giúp tôi tìm người được không?"
Cô tiếp viên trước mặt buồn bực: "Mọi người đã ngồi ổn định hết rồi, còn nhiều ghế cũng trống. Chúng tôi không thể đợi bạn của cô mà làm trễ nãi thời gian của mọi người. Xin lỗi, bạn của cô đã lên chưa?"
"Lên rồi! Các cô tìm kiếm thử xem! ”Cô ấy lo lắng nói.
"Lần này chuyến bay cũng có nhiều không có tới, khả năng bạn của cô đã ngồi ở chỗ trống nào rồi. Hiện tại chúng tôi chuẩn bị cất cánh. Chúng tôi có thể tìm người cho cô sau khi máy bay ổn định, có thể chứ?"
Mao Ương nắm chặt tay lại, nhẫn nại, chỉ có thể gật đầu.
Máy bay đã dần dần di chuyển, Mao Ương lại càng bất an, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì nhìn thấy người cách máy bay không xa.
Lâm Ấm!
Cô ấy hoảng sợ ghé sát bên cửa sổ, người đứng đó cũng đang nhìn về phía bên này, sau lưng cô còn có một người khác, đó chính là ...
Hà Trạch Thành!
Chết tiệt!
Mao Ương vội vàng tháo dây an toàn, hành khách bên cạnh sửng sốt, tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới giữ cô ấy lại: "Xin lỗi, hiện tại máy bay đang cất cánh, cô không thể đứng dậy được! Xin hãy thắt dây an toàn ngay lập tức, vì an toàn của chính cô!"
Mao Ương giãy dụa như điên, hai mắt đỏ bừng gầm lên: "Tôi muốn xuống máy bay! Cho tôi xuống máy bay!"
Người cô muốn còn ở bên ngoài, tại sao, tại sao lại nói dối, tại sao?
Lâm Ấm ngây người nhìn máy bay càng lúc càng xa, tốc độ cũng dần dần tăng lên, cô không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, người phía sau ôm eo cô, hai tay không thành thật mà mò vào trong quần áo của cô, nhào nặn hai vυ' mềm mại của cô, phả hơi nóng bên tai cô.
"Bảo bối, đã nửa tháng rồi, tôi nhớ em muốn chết! Hôm nay trở về phải bù đắp cho tôi."
Đôi mắt Hà Trạch Thành tràn đầy du͙© vọиɠ, hắn liếʍ cổ cô, cắn da thịt cô rồi hút mạnh, lưu lại dấu vết của hắn.