Một Giọt Cũng Không Được Sót

Chương 72: Tầng thượng play (H)

Edit: Dĩm

“ Lớp học kết thúc rồi, cậu đi đâu đấy?” Mao Ương dựa vào ghế, cắn một cây kẹo mυ'ŧ trong miệng, nhìn tư thế cô tiến lại có vẻ không thoải mái.

Lâm Ấm miễn cưởng nở nụ cười gượng gạo: “WC, tớ đột nhiên bị tiêu chảy.”

“Đi thôi, đi ăn cơm.”Mao Ương buông đôi chân dài đang bắt chéo xuống, đứng dậy tiến gần đến chỗ Lâm Ấm.

Lâm Ấm vừa muốn đi tới cửa, liền bị cô ấy ngăn lại, đột nhiên cúi đầu dán sát vào mặt cô.

Không phải lần đầu tiên gặp phải loại công kích này, nhưng phản ứng theo bản năng ngả người ra sau, khó hiểu nhìn Mao Ương.

“Làm sao vậy?”

Mao Ương khẽ khịt mũi cười tủm tỉm: “Trên người cậu có hương vị đàn ông.”

Cô thở dài, lại tự hỏi: “Hương vị đàn ông, là cái hương vị gì?”

“Giống như khuôn mặt nhỏ nhắn này.” Cô ấy nhéo cằm cô, lại nụ cười trêu chọc: “Tựa như được đàn ông làm dễ chịu.”

Tóc cô ấy xõa xuống đâm vào má Lâm Ấm, vừa ngứa lại khó chịu.

“Tiểu Ương, đừng đùa nữa.” Lâm Ấm bắt lấy tay Mao Ương kéo xuống dứt khoát:“Không phải đi ăn sao, đi thôi.”

Bị cô ấy đùa giỡn là chuyện thường, sau khi bình tĩnh lại thì đã quen rồi.

Cô xoay người, đút tay vào túi, Mao Ương nhướng mày tư thế bình thường, hương vị trên người cô tản ra khiến người ta khó chịu.

Không lâu sau hai người bước ra ngoài, nhìn thấy một nam sinh đi về phía mình, Mao Ương trầm ngâm nhìn người bên cạnh, cúi đầu, không nói gì, cũng không có bước tiếp.

“Lâm Ấm.”

Hắn gọi tên cô, khiến cô sửng sốt.

Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đáp án

"Tiểu Ương, cậu đi ăn cơm trước đi. Một số việc chờ buổi chiều rồi nói sau."

Lâm Ấm ngoan ngoãn bước đến gần Hà Trạch Thành, hắn cười hài lòng, cảm giác thành tựu vì thuần hóa được sủng vật.

Mao Ương không nhúc nhích, nhìn ánh mắt thiếu niên sắc bén nguy hiểm, hắn gật đầu về phía cô ấy, cầm lấy đồ của mình rời đi.

Cô ấy khẽ ậm ừ, đã có thể xác nhận được nguồn gốc hương vị trên người Lâm Ấm này là ai.

Cô ấy lấy kẹo trong túi ra nhét vào miệng, giấy kẹo nhét vào túi bừa bãi, khi lấy ra lần nữa, trên tay có thêm một con dao quân đội Thụy Sĩ, nhanh chóng xoay tròn một vòng trong bàn tay.

Lưỡi dao màu bạc vẽ một vòng tròn hoàn hảo trong không khí, thu nó trở lại vỏ dao một cách điêu luyện, lại nhấn một lớp công tắc, tự động bật ra, ngón trỏ đặt trên lớp vỏ, bàn tay buông thõng bên cạnh dao, mũi dao chĩa về hướng của hắn một cách hoàn hảo.

Nếu có lò xo đằng sau con dao, cô ấy sẽ bật nó ra mà không do dự.

...

Nơi hắn có thể đưa cô đến chắc chắn không phải là nơi tốt.

Tầng thượng là nơi thích hợp để quan hệ, nó xúc phạm lòng tự trọng của cô, chà đạp mọi thứ của cô dưới chân hắn.

“Chúng ta tới nơi này làm gì?” Cô cảnh giác nhìn theo: “Không, không muốn.”

Hà Trạch Thành nắm lấy tay cô kéo vào trong lòng, cúi đầu cảnh cáo cô:“Ngoan ngoãn nghe lời, giữa trưa hôm nay tôi chưa có uống thuốc. ”

Nụ cười trên mặt không còn nữa, nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ ảm đạm khiến cô cảm thấy kinh hãi.

Từ tận đáy lòng cô phát ra tiếng kêu thảm thiết, vừa định lùi lại một bước, nhưng ý định này nhanh chóng bị dập tắt.

Hắn vỗ mông cô qua tấm màn nói:  “Ngoan , ăn cơm trước đi.”

Ăn cơm....

"Anh, muốn cho em ăn cái gì?" Sự sợ hãi trong mắt cô ngày càng hiện rõ, chỉ nghe thấy hắn cười khẽ, kéo cô đi tới phía sau mái hiên, nhìn thấy dưới đất đủ loại sandwich cùng cơm hộp, hắn sợ cô ăn không đủ no cho nên mua bảy tám khẩu phần.

Hà Trạch Thành trực tiếp rút dây quần ra, kẹp chặt hai tay cô, tay sau trói cô lại.

Lâm Ấm không dám giãy dụa, quay đầu nhìn hắn, giọng nói có chút run rẩy: "Anh không cho em ăn sao? Anh trói tay em lại, em ăn như thế nào."

Hắn trói chặt, nhéo cằm cô, tay khác bắt đầu véo vυ' cô.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không để em đói, đương nhiên là tôi cho em ăn rồi, bảo bối.”

Tay hắn không buông tha, muốn đem vυ' cô véo thành hình dạng méo mó.

"A! Đau quá ... đau, nhẹ thôi"

Nhìn ánh mắt hắn ngày càng sâu như đêm đen, cô biết hắn lại phát điên, nổi điên mà thao cô.

Trong giây tiếp theo, cô bị hắn ép vào tường, ấn bả vai cô, dựa vào tường từ từ trượt xuống dưới đất, hắn ngồi xổm trước mặt, cầm lấy chìa khóa mở khóa thắt lưng.

"Không ... không, không phải muốn ăn cơm sao? Đừng , đừng thao ở chỗ này!"

"Bang~"

Hắn đánh thật mạnh vào ngực cô, cho dù cách một lớp áσ ɭóŧ cũng có thể cảm nhận được đau đớn.

" Đau…… ”

“Câm miệng! Tôi có ý tốt cho em ăn, đừng không biết tốt xấu, bằng không tôi thao chết em tại chỗ này! Cho người dưới lầu xem, em đang dùng tư thế gì, nói những lời dâʍ đãиɠ nào dưới thân tôi."

Tính khí cuồng bạo của hắn lại bộc phát không kiểm soát được, Lâm Ấm cắn răng run rẩy không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn hắn kéo thắt lưng xuống ném sang một bên, ấn vào âʍ ѵậŧ của cô.

" A ~ "

" Kẹp chặt. Tôi kêu thả lỏng phải thả lỏng, biết chưa?"

"Biết, biết, chủ nhân."

Hà Trạch Thành cười thỏa mãn, cầm lấy bánh sandwich ở bên cạnh mở ra: "Giang rộng chân ra, ngay cả đem tiểu huyệt cũng lộ ra.“

Biết hắn muốn làm cái gì, Lâm Ấm đối với sự giãy giụa phản kháng giờ phút này đều thờ ơ, ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói.