Một Giọt Cũng Không Được Sót

Chương 56: Cắm nó vào (H)

Edit: Dĩm

Hắn xả nước ấm đầy bồn tắm, thả dây xích xuống, bước vào bồn tắm kéo cô xuống.

Nước tràn lên cổ gây ngạt thở khiến cô khó thở.

Khi hai người đối mặt nhau, Hà Trạch Thành mạnh mẽ tách hai chân của cô ra, ngón tay nhét vào, đem hai ngón tay cắm thật sâu.

“A~… Chủ nhân!” Cô bị ép ngã vào trong bồn tắm, chỉ có thể chống hai tay lên thành bồn tắm để tránh cho mặt mình bị ngập trong nước.

“Ngứa… ngứa quá.”Tốc độ ngón tay ngày càng nhanh khiến cơ thể cô ngày càng khó chịu.

Hà Trạch Thành càng đâm sâu: “Đồ lẳиɠ ɭơ, chỉ cần ngón tay là đã thỏa mãn rồi sao?”

Lâm Ấm nắm lấy cánh tay hắn lắc đầu:“Đừng… sâu quá, chủ nhân, thao em đi, đừng dùng ngón tay nữa! ”

Lo lắng không biết hắn sẽ đào ra thứ gì, liệu có đào thẳng mọi thứ bên trong cô ra không, như trái tim, nội tạng.

“Ha~.” Hắn cười chế nhạo: “Không đem rauwr sạch làm sao có thể thao?”

Tất cả những thứ bên trong của cô rõ ràng đều là của hắn!

“Chủ nhân!” Cô ngẩng đầu nuốt nước miếng: “Sâu quá, sâu quá, xin chủ nhân buông tha cho em…”

“Buông tha? Đời này đừng có nghĩ tới!”

Ngón tay hắn đi sâu vào, hận không thể đem toàn bộ bàn tay nhét vào trong.

Hà Trạch Thành rút ngón tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé, cô chưa kịp thở một hơi thì đã bị hắn khống chế đem ngón tay của cô đâm vào hạ thể chính mình.

“A!” Hét lên đầy phấn khích, đây là lần đầu tiên cô tự mình lấy ngón tay cắm vào.

“Tự cắm vào cho tôi xem.”

Cô làm không được, cô không thể tự thủ da^ʍ được.

Đôi mắt cầu xin nhìn hắn, nhưng đáp lại là sự thờ ơ lạnh nhạt, giống như muốn lột da cô.

Lâm Ấm biết mình không thể tránh, cắn chặt môi dưới, duỗi ra hai ngón tay, ra vào trong tiểu huyệt của chính mình.

Làn nước trong vắt giúp hắn có thể nhìn rõ màn trình diễn dưới nước, sóng khuấy động làm mờ mặt nước, nhưng điều đó không ngăn cản được hắn thưởng thức.

Hà Trạch Thành duỗi tay ra, trực tiếp kéo một bên âm đế của cô.

*Âm đế = Hộŧ ɭε

“A!” Cô kích động siết chặt tiểu huyệt, ngón tay run rẩy, móng tay cứng rắn cào cấu thịt non mềm bên trong, thế nhưng lại mang đến cảm giác khác lạ.

"Kêu lên." Hắn nói.

Lâm Ấm ngẩng đầu thở hổn hển, ngón tay bên trong khuấy loạn, tự tìm cảm giác cho mình.

“A~"

Hà Trạch Thành chạm vào cúc huyệt của cô, chất lỏng sền sệt không hòa cùng với nước trong bồn tắm: “Đồ lẳиɠ ɭơ, tự mình thủ da^ʍ, có thoải mái không?”

Hắn hung hăng nhéo mạnh âm đế của cô.

"A~! Không ... khó chịu, không thoải mái như chủ nhân thao... Chủ nhân, xin chủ nhân thao nô ɭệ ..." Cô một tay bám vào thành bồn tắm, chống đỡ cơ thể để không ngồi xuống, hai má ửng hồng, ánh mắt mê mẩn như sương mù nhìn hắn.

Cô dường như đã tìm được cảm giác, ngón tay càng ngày càng nhanh, nóng lòng muốn chọc vào thật sâu, giống như hắn thao cô, chọc vào, chọc thật mạnh vào!

Sắp rồi, cô sắp cao trào rồi, ngón chân co quắp, ngửa đầu rêи ɾỉ.

“A ~ sắp ra rồi… Chủ nhân, nô ɭệ sắp ra rồi!”

Trầm luân trong du͙© vọиɠ, chưa từng nghĩ có thể tự mình đạt đến cao trào!

Hà Trạch Thành nắm bắt cơ hội, lúc sắp cao trào đột nhiên đem tay cô rút ra.

Lâm Ấm rơi vào hỗn loạn, hiển nhiên đã gần đạt tới cao trào! Cô muốn được thoải mái, cô muốn cao trào!

"Chủ nhân! Mau thao nô ɭệ, nô ɭệ khó chịu quá!" Cô ngồi thẳng người, liều mạng dựa vào hắn, khẩn cầu nói: "Làm ơn mau thao nô ɭệ! Nô ɭệ muốn được thoải mái, kém một chút nữa là có thể ra rồi ... đến bước cuối cùng rồi! "

Mau làm cho cô thoải mái, toàn bộ dâʍ ŧᏂủy̠ bên dưới muốn chảy ra, đâm ngón tay vào, chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi!

Hà Trạch Thành cười đắc thắng, sờ dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ của cô: “Làm cho cao trào, chỉ có thể là tôi, không cho phép em cao trào, cũng không được phép một mình thoải mái!”

Cô bị du͙© vọиɠ làm cho choáng váng: “Cầu xin chủ nhân cho em, mau cho em, nhanh nhanh thao nô ɭệ! Xin chủ nhân, nô ɭệ rất khó chịu, thật sự rất khó chịu! "

Bị hắn thao, muốn bị hắn đâm thật mạnh,dùng gậy thịt khổng lồ xỏ xuyên vào cơ thể cô!

Bàn tay sờ xuống huyệt khẩu, bẻ mông cô ra, chạm vào cúc huyệt, trên mặt nở một nụ cười xấu xa.

"Hình phạt hôm nay dành cho em chính là thao cái lỗ này, làm cho tôi thoải mái!"