Edit: Dĩm
Không chút do dự, cô đẩy hắn ra, ngay cả da đầu đang bị túm, cô cũng không quan tâm!
Hà Trạch Thành lần đầu tiên bị cô chống lại, ngây ngẩn cả người.
"Phịch! "
Khi hắn phản ứng lại thì bị cô áp ở dưới thân, trên tay còn nắm vài sợi tóc rụng xuống, nhìn thấy ánh mắt căm hận của cô, cùng với...
Vật nhọn đang kề vào cổ hắn.
Ba giây mới kịp phản ứng lại.
Hắn mỉm cười.
"Ha~." Không phải cười lạnh, mà là tự giễu, tràn đầy tự giễu.
"Em dám gϊếŧ tôi?" Khóe miệng hắn cười nhạt, nhướng mày hỏi cô, giống như hắn không quan tâm đến thứ trên cổ mình chút nào.
Lâm Ấm toàn thân run lên, tức giận bóp chặt thứ trong tay, cắm vào da thịt hắn, cắn răng nghiến lợi, tràn đầy tức giận.
"Đúng vậy! Tôi sẽ gϊếŧ anh! Gϊếŧ anh" Cô trợn tròn mắt, cô gồng người chống lại du͙© vọиɠ đang thiêu đốt cơ thể mình, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn.
Hà Trạch Thành mặt không chút biểu cảm, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Như đang xem một vở kịch, quan sát biểu hiện, phản ứng và giọng nói của cô, đánh giá một con vật thí nghiệm, dường như không có chút đau đớn nào.
"Em gϊếŧ được tôi sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi, bộ dáng kiêu ngạo: "Hả?"
Hà Trạch Thành đưa tay lên, trong mắt có vài phần thương hại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.
Mái tóc dài xõa hai bên vén ra sau tai.
Hành động của hắn khiến cô ngây người một lúc.
"Lâm Ấm, em không gϊếŧ được tôi." Hắn rất chắc chắn, giống như anh nhìn thấu tất cả mọi thứ về cô.
Lâm Ấm đâm kim càng ngày càng sâu, giống như đang uy hϊếp hắn.
"Bố mẹ em là bác sĩ trong ngành. Họ coi tính mạng là trên hết. Dù là kẻ thù, họ cũng sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Còn em? Không hòa giải sẽ chỉ khiến mọi người bị tổn thương, cho nên em lựa chọn vẽ tranh, em muốn trình bày mọi thứ bằng hình ảnh. "
"Em muốn sử dụng hội họa để tạo hòa bình, em nghĩ em có thể gϊếŧ được tôi? " Cho dù là kẻ thù, em cũng không dám xuống tay."
Hai tay Lâm Ấm dần dần run lên, cơ thể run rẩy ngày càng lợi hại.
"Tại sao ... anh đều biết ..." Cô sợ hãi, bị hắn nhìn thấu, bị lột trần, rút
tim cô ra.
Đôi mắt hoa đào càng lúc càng mạnh, khẽ nheo lại: "Bởi vì tôi yêu em."
Hai chiếc răng nanh nhọn, không chút đe dọa, thuần khiết, giống như buổi chiều hôm đó, tia sáng chạm vào mái tóc đen nhánh, chọc người yêu mến.
"Em hiện tại còn cảm thấy, em gϊếŧ được tôi sao?" Lông mày sắc bén nhướng lên, vuốt ve mu bàn tay gầy yếu của cô.
Lâm Ấm nuốt nước miếng, cô nhìn chằm chằm vào cây kim, nhưng cô không dám xuống tay.
Được cha mẹ giáo dục từ nhỏ, sinh mệnh là thứ quý giá nhất trên đời này, ngoài cái này ra không cần nâng niu bất cứ thứ gì.
Sinh mệnh mới là lợi thế duy nhất.
Nếu ít đi một sinh mệnh, bọn họ đều rất thương tâm, là bác sĩ, chẳng phân biệt tốt xấu, nhưng họ có thể phân biệt được sự tàn sát, đó là điều tồi tệ nhất.
Nhưng ... hắn chưa gϊếŧ ai cả!
Hắn gϊếŧ chết, chỉ có chính hắn.
Ánh mắt lãnh đạm, nắm tay cô, đột ngột rút kim tiêm ra.
Máu chảy ròng ròng, hắn không quan tâm, siết chặt cổ tay cô, đột ngột lật người, uy hϊếp lại.
Nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của cô, Hà Trạch Thành càng cười vui vẻ.
"Thế cục, ngược lại rồi."
Giọng hắn ngày càng nhẹ hơn, nụ cười dần biến mất.
Lạnh lùng, thờ ơ.
Cô xong rồi.
Bàn tay to lớn đó vuốt ve cổ cô, bớp chặt, có vẻ đang suy nghĩ hỏi cô: "Em cảm thấy, nên trừng phạt em như thế nào đây?"
"Con thỏ vậy mà đã học cách cắn người. Xem ra phải dạy dỗ lại, nếu không làm sao biết ai mới là chủ nhân?" Hắn chế nhạo nói, giống như giọng nói từ biệt thế giới không khác gì mấy.
Tốc độ thay đổi sắc mặt của cô rất nhanh, thứ có thể uy hϊếp được cô chính là làm cô sợ hãi.
Cô nhắm mắt, cổ bị kiềm chế, hô hấp khó khăn.
Không đợi hắn mở miệng, đôi mắt trong veo ấy đã mở to, đồng tử phản chiếu bóng hắn, cánh môi nhợt nhạt nở một nụ cười như cũ.
"Anh nói đúng, tôi không thể gϊếŧ anh." Giọng cô nhẹ như lông chim chạm đến trái tim hắn, hai tay nắm chặt, ánh mắt dần dần kiên định.
"Nhưng tôi có thể tự gϊếŧ chính mình!"
Cô không chút do dự đâm thẳng cây kim vào thái dương của chính mình.
"Lâm Ấm!"
Giận dữ bạo phát, tiếng gầm gần như làm rung chuyển cả căn phòng.