Một Giọt Cũng Không Được Sót

Chương 11: Tất cả đều là của hắn! ( H )

Hà Trạch Thành ăn xong yến mạch, túm lấy dây xích kéo cô đến một gian phòng ở chỗ ngoặt.

Một căn phòng không có cửa sổ, xung quanh một mảnh đen nhánh, vươn tay nhìn không thấy năm ngón.

Hắn bật đèn lên, bên trong bày đầy các loại hình cụ cổ đại, trên trần nhà còn có khuyên sắt thòng xuống.

Lâm Ấm nháy mắt đánh cái rùng mình.

Khoé miệng Hà Trạch Thành cong thành một vòng cung, "Vui vẻ không? Đây chính là chuẩn bị cho em."

Căn phòng hắn tỉ mỉ bố trí, chỉ có mình cô mới có thể tiến vào!

"Rất vui vẻ, cảm ơn chủ nhân."

Cô làm sao dám nói không vui.

Hắn ngồi xổm xuống, nâng mặt cô lên, lộ ra răng nanh ánh mặt trời, "Ở chỗ này, em chính là nô ɭệ của tôi, bất luận ở chỗ nào em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, bằng không tôi sẽ rất tức giận, biết không?"

Nụ cười này của hắn bây giờ làm cô khó có thể cầu xa, kẹp chặt trứng rung bên trong hoa huyệt, cô gật đầu thật mạnh, "Đã biết... Chủ nhân."

Hà Trạch Thành híp hai mắt, cọ xát khuôn mặt nhỏ của cô, "Em ngoan một chút, bằng không tôi cũng không biết bản thân tôi sẽ dùng thủ đoạn gì với em, em là vật sở hữu của tôi, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi."

Tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô đều thuộc sở hữu của hắn, nhân cách, trí não, cơ thể, trái tim.

Tất cả đều là của hắn! Chỉ có thể là của một mình hắn!

"Vâng chủ nhân." Cô nhìn ra sự đáng sợ của hắn.

Cặp mắt đào hoa kia vô cùng khϊếp người.

"Tiến vào."

"Vâng..."

Hắn đứng dậy, túm lấy dây xích sắt kéo cô đến chính giữa, kéo khuyên sắt treo trên trần nhà xuống.

"Đứng lên." Hắn mệnh lệnh nói.

"Đúng vậy."

Chân của Lâm Ấm có chút mềm, đầu gối quỳ lâu có chút chết lặng, trọng tâm không ổn đột nhiên đổ về phía trước.

Hà Trạch Thành một phen ôm cô, trào phúng cười hừ một tiếng, dùng đầu gối đẩy giữa hai chân cô, "Yên tâm, đợi lát nữa là có thể phát tao, không cần phải gấp gáp nhào vào trong ngực, tao hóa."

Lâm Ấm cắn môi dưới kẹp chặt hạ thân.

"Trả lời!"

"A vâng!"

Cô rũ dây xích ở hai tay xuống, "Nắm chặt vòng treo cho ta!"

"Vâng chủ nhân."

Cô dùng sức nắm chặt, chiều thân cơ thể vừa tầm có thể đứng trên mặt đất.

Nhưng mà giây tiếp theo, Hà Trạch Thành liền chậm rãi kéo dây xích sắt lên, thẳng đến khi mũi chân cô chỉ chạm ở trên mặt đất mới dừng lại.

Vì bảo trì cân bằng, cô chỉ có thể dùng sức nắm chặt vòng treo.

Hà Trạch Thành đi đến một bên giá, phất qua đủ loại kiểu dáng roi, chọn một cái dây thừng mang đến, cười tà nhìn cô.

"Kế tiếp tôi phải dùng nó tới đánh em!" Hắn đem roi cọ xát tiểu huyệt cô, "Mở chân ra."

"Vâng..."

Phái trên dây thừng kia có gai kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên làn da mềm mại, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản ứng sinh lý của cô.

"30 cái, tự mình đếm, mỗi một lần đều phải cảm tạ tôi ban ân, biết không?" Hắn để sát vào cô, lấy roi dùng sức cọ đùi cô, "Nếu em dám kẹp chặt chân hoặc là gian lận số, tôi sẽ lại thêm một lần, hiểu không?"

"Hiểu... Nô ɭệ đã hiểu!"

"Rất tốt, chỉ mong em có thể hiểu." Hắn càn rỡ cười, "Cuối cùng em cũng không có hai từ an toàn."

"Hưu!" Roi xuyên qua không khí hung hăng dừng lại ở tiểu huyệt cô.

"A!" Lâm Ấm mở đùi ra, chịu đựng không cho hai chân khép lại, "Một lần, cảm...... cảm ơn chủ nhân."

"Bang!"

"Ân... Hai lần, cảm ơn chủ nhân."

"Bang!"

"A ân ba lần... Cảm ơn chủ nhân!"

Trứng rung trong cơ thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt, trong thân thể giống như lại có cái gì đó xao động.

Thật ngứa, thật thoải mái... Ân thật muốn được lấp đầy!

Con ngươi lạnh băng của Hà Trạch Thành nhìn chằm chằm cô, lực đạo trên tay càng ngày càng nặng.

Quất roi lên cặρ √υ' kia, nhũ thịt cũng theo đó nhảy lên, cô nói cảm tạ với mình, đau đớn cắn môi dưới không dám khóc.

Bởi vì sợ hắn, sợ hắn trừng phạt với mệnh lệnh của hắn, mà biến thành bộ dáng mà hắn thích.

Loại kɧoáı ©ảʍ chinh phục này làm hắn bị hãm sâu vào không có cách nào kiềm chế.

Hắn là chủ nhân của cô, cô là nô ɭệ, là nô ɭệ của hắn.

Nằm sấp xuống ngoan ngoãn để hắn đến thao là tốt rồi, ở dâu ra mà phản kháng nhiều như vậy!

Sự nhẫn nhục vào tự tôn của cô, hắn muốn từng chút từng chút bóp nát trong tay, cả ngày cả đêm đều cầu hắn thao cô!

Hắn chỉ có một ý niệm.

Thao chết cô!

"Bang!" Một cái roi thật mạnh.

"A thứ 15 thứ... Cảm ơn chủ... Nhân" hạ thân chảy ra một trận chất lỏng ấm áp, Lâm Ấm vô lực buông lỏng khuyên sắt, cứ như vậy để ra một chút khe ở giữa, thoải mái hừ một tiếng.

Rõ ràng là rất đau, nhưng vì sao lại thoải mái như vậy.

"A." Hà Trạch Thành cười lạnh một tiếng, "Quả thật tao a, bị roi đánh cũng có thể bị đánh đến cao trào!"

"Ân chủ nhân..."

Hắn ném roi trong tay xuống, trực tiếp đi đến bắt lấy núm ví của cô xoa bóp, một tay khác tiến vào thăm dò hoa huyệt cô, trứng rung bên trong cũng không ngăn được da^ʍ thuỷ của cô!

"Tao hóa, thoải mái không?" Hắn dùng sức kéo núʍ ѵú cô, đóng trứng rung dính đầy da^ʍ thuỷ kia, lấy ra ngoài.

"Thật thoải mái... Chủ nhân, thật thoải mái!" Ánh mắt cô mê ly, hạ thân lại hư không, không ngừng cọ hắn tay.

"Chủ nhân chủ nhân... Phía dưới của nô ɭệ thật khó chịu!"

Cô muốn bị thao, cầu hắn mau thao cô!

Editor: sacnu

P/s: xin lỗi mọi người vì ra chương muộn nha, dạo này tui bận ôn thi quá vì dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi mà nên mọi người thông cảm nha, có thời gian tui sẽ đăng chương tiếp.

Thương thương💜💜💜💜💜