Tình Địch

Chương 51: Hạnh phúc (10)

“Cái gì?!!!”

Thanh âm hầu như phá vỡ màng tai làm Cung Duy Diệp phải đưa ống nghe rời xa tai. Một lát sau, phỏng chừng gã đã bớt giận, mới hơi thả lỏng, ăn nói khép nói: “Xin lỗi, tôi biết cậu rất tức giận, nhưng, nhưng tôi quả thực không còn cách nào khác, thực sự không đi được —”

“Cái gì không đi được! Tôi thấy anh không muốn đi mới đúng! Nói với họ anh đang hẹn hò, muốn có thời gian bồi bạn gái, chỉ một câu nói mà thôi có gì khó.” Tiếng hô trung khí mười phần hỗn loạn tức giận từ ống nghe truyền tới.

Nhíu mày cười khổ một chút, Cung Duy Diệp kế tục cười làm lành giải thích: “Nếu nói vậy bọn họ nhất định sẽ hỏi đông hỏi tây, sau đó sẽ càng khó bình an. Tôi thấy hay là thôi đi!”

“Thôi đi? Ý anh là anh không muốn về đúng không? Đã hai ngày một đêm rồi, hai ngày một đêm! Anh có tự giác không hả? Sao? Đêm nay cũng không định về? Anh có nghĩ tới tôi không? Cung Duy Diệp!”

“Tôi, tôi đương nhiên có, có chứ!”

“Có cái đầu anh ý. Nói như anh, họ tới đây bảy tám ngày, vậy bảy tám ngày anh đều định ở đó đúng không?”

“Có lẽ, sẽ không đâu.”

“Cái gì mà có lẽ!”

“Xin lỗi, Phương Diễm, mai, ngày mai, muộn nhất ngày mai tôi sẽ về.”

“Đừng nói nhiều nữa, đêm nay nói gì anh cũng phải về cho tôi.”

“Chuyện này —”

“Trong tim anh, bọn họ vĩnh viễn đều trọng yếu hơn tôi đúng không? Khó có được một lần nghỉ dài hạn, tôi đã đặt phòng khách sạn ở Maldives, suốt bảy ngày chúng ta có thể không cần để ý tới ánh mắt của bất cứ kẻ nào, có thể nắm tay, ôm, hôn nhau, sóng vai đi trên bờ cát, thỏa thích hưởng thụ ái tình, anh biết tôi mong chờ bảy ngày này như thế nào không hả? Được rồi, anh nói người nhà Trữ Tử Phàm muốn tới chơi, bọn họ lại là ân nhân của anh, anh đương nhiên không thể không quan tâm. OK, tôi từ bỏ, đồng ý cho anh đi bồi bọn họ, không cần để ý đến tôi ở nhà một mình, vậy vẫn còn không được à? Hi sinh nhiều như vậy chưa đủ à? Anh hiện giờ lại nói gì với tôi? Bảy ngày cũng không thể gặp anh? Cung Duy Diệp, trong ngực anh rốt cuộc có tôi không hả?”

“Phương Diễm…” Cung Duy Diệp gục đầu xuống, vô lực nhìn giày da trên chân. Tâm tình của Phương Diễm anh hiểu rõ, nhưng anh cũng không thể chia sẻ được. Nếu đúng nam nữ, anh có thể thoải mái nói bồi bạn gái; nếu đúng nam nữ, trên đường nắm tay, ôm nhau, thậm chí hôn nhau cũng không sao, chẳng ai để ý làm gì; nếu đúng nam nữ, anh có thể mang người mình yêu tới ra mắt Trữ thúc, Trữ thẩm, Duy Tuyết cùng Tử Phàm, được mọi người chúc phúc. Anh cũng có thể ở trong lòng len lén tưởng tượng…

“Nếu anh còn biết hai chữ hổ thẹn viết thế nào, lập tức về nhà cho tôi.”

“Phương Diễm, cậu nghe tôi nói đã, không phải tôi không muốn về, thật sự là —”

“Cung, Duy, Diệp!!”

Phát hiện gã càng tức giận, Cung Duy Diệp hoảng hốt xen vào: “Xin lỗi, darling, mai tôi nhất định trở về, xin lỗi, xin lỗi, cứ vậy đi. Bọn họ đang gọi tôi, tôi gác máy đây, tạm biệt.” Luống cuống tại trước khi dứt lời liền gác máy, không đi ý tới tiếng hét bên kia điện thoại đã sắp tức tới bạo tạc.

Thở dài một hơi, Cung Duy Diệp đi ra khỏi buồng điện thoại, bóng mây xám xịt làm bầu trời đen kịt.

Ai! Mai nói gì cũng phải về thôi, anh thật không dám tưởng tượng khuôn mặt luôn trắng nõn của Phương Diễm sẽ đen tới mức độ nào.

Con đường này còn rất dài, rất dài, Phương Diễm, cậu sẽ cùng tôi bước hết con đường này đúng không…

Mưa tạnh, mát lạnh sáng sớm làm người tươi tỉnh, mặt đường đã gần khô, ánh mặt trời đọng ở phía Đông bắn ra bốn phía.

Trữ thúc, Trữ thẩm cùng Duy Tuyết đợi ở dưới lầu ký túc xá, Cung Duy Diệp khóa cửa xong liền chạy xuống lầu, Trữ Tử Phàm một thân quần áo thể thao xuất hiện trước mặt anh.

“Tiểu Phàm, hôm nay em không phải đi làm à?”

“Không, em xin nghỉ. Hôm qua không thể đi cùng ba mẹ, hôm nay thế nào cũng phải bồi bọn họ. Khó có một lần lên đây, em thật không xứng đáng vai trò làm con. Anh Duy Diệp, thật nhờ anh.” Trữ Tử Phàm tràn đầy sức sống thanh xuân khẽ cười, tinh thần mười phần.

“Tiểu Phàm, sao em khách khí với anh vậy.” Cung Duy Diệp mỉm cười quay mặt đi, “Cô chú, mang đi hết chưa ạ?”

“Rồi, đi thôi, đi thôi!” Trữ thẩm đội mũ Tử Phàm mua, vội vã giục mọi người. Bà phải nhớ kỹ mọi việc nơi đây, khi về trong thôn sẽ kể cho mọi người nghe, họ nhất định sẽ rất ghen tị với bà.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Vừa xoay người, Cung Duy Diệp đi ở phía trước còn chưa kịp ngẩng đầu, một giọng nam cao khó tin truyền vào tai anh — “Duy Diệp”.

Đây, đây là —

Phản xạ ngẩng đầu, nam nhân cách đó không xa chậm rãi đi tới dọa anh nhảy dựng lên.

Phương, Phương Diễm?

Sao cậu ta lại…

Phương Diễm đứng ở trước mặt Cung Duy Diệp, vẻ mặt vô hại vỗ vỗ vai anh, “Duy Diệp, anh cũng thật là, bác trai bác gái tới chơi, sao anh không nói một tiếng để tôi biết.” Tuyển trạch bỏ qua hai mắt trừng lớn của anh, quay về phía hai lão Trữ gia, “Bác trai, không có ý tứ, cháu tới muộn, để bồi tội, hôm nay để cháu làm hướng dẫn viên du lịch đưa hai bác thăm quan nơi đây nha. A, thuận tiện cũng tới công ty cháu ngồi chơi chút. Duy Tuyết, muốn đi khu vui chơi không, hành trình hôm nay đều do em chọn hết.” Tối hậu đường nhìn dừng lại trên khuôn mặt ảm đạm không ánh sáng của Trữ Tử Phàm, “tiểu Phàm, lâu không gặp.”

Thùy hạ mắt, Trữ Tử Phàm khẽ nhúc nhích đôi môi, trong giọng nói nghe không ra vui buồn: “Đã lâu không gặp.”

Hai lão Trữ gia hai mặt nhìn nhau, coi như gã là một người không được hoan nghênh nhưng ngạnh tham gia vào đội ngũ vui vẻ này.

Cung Duy Diệp xấu hổ cười: “Cậu, sao cậu lại tới đây?”

“Sao? Tôi không thể tới à?” Cánh tay khoát lên vai anh, Phương Diễm cố ý quay anh cười.

“Đương nhiên, không phải.” Trán toát mồ hôi, Cung Duy Diệp ngay cả dũng khí đẩy ra tay gã cũng không có, chỉ có thể hơi cúi đầu, mong muốn người này đừng làm việc gì quá khó nhìn.

“Phương đại ca, hôm nay anh không cần đi làm à?” Duy Tuyết đi tới trước mặt gã.

“Ừ, anh cho chính được nghỉ phép, vốn anh trai em định tới chỗ anh ở, ai biết anh ấy bỗng nhiên nói không tới, anh còn đang buồn bực có chuyện gì xảy ra nên mới tới xem, thì ra bác trai bác gái tới chơi, anh đương nhiên phải hảo hảo bồi mọi người rồi.” Phương Diễm vỗ vỗ khuôn mặt xinh xắn của Cung Duy Tuyết. Em gái của Duy Diệp a, vậy chính là em gái của gã rồi. Thật ngoan…

“Cả hai, vẫn còn liên hệ à?” Thanh âm của Trữ Tử Phàm thấp đến không thể nghe thấy.

“Đúng vậy, chúng tôi rất tốt, đúng không, Duy Diệp?” Phương Diễm ôm chầm lấy đầu vai Cung Duy Diệp, nhất phó huynh đệ tốt.

“Anh, anh nói muốn ở nhà bằng hữu chính là Phương đại ca à?”

“A? À, đúng… đúng…” Cung Duy Diệp cúi đầu càng thấp, tựa như vừa ngẩng đầu sẽ lộ ra rất nhiều bí mật. Anh thậm chí cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trữ Tử Phàm, tâm, có chút mơ hồ đau nhức.

“Duy Diệp, ký túc xá của anh nhỏ vậy sao ngủ được? Có chật lắm không?”

“Khả, khả dĩ…” Tên này muốn làm gì chứ?

“Ai, tôi thấy buổi tối anh tới chỗ tôi đi, trời nóng thế này, mấy người ở cùng một phòng, bác trai bác gái cũng ngủ không ngon. Cứ vậy đi.” Không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt, gã ngữ khí kiên định ngầm chấm dứt đối thoại. Sau đó, ánh mắt tuần tra một vòng, tiếu ý dào dạt, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Nhóm sáu người tâm tư khác nhau lên xe Phương Diễm, tới nơi từ lâu đã lên kế hoạch.

Tuy có một khách không mời mà đến tương đối xấu hổ, nhưng cũng không phá hủy tâm tình của đại gia, Trữ thẩm vẫn cái gì cũng thấy kỳ lạ, Duy Tuyết đi bên cạnh bà nhất nhất giải thích; Trữ Tử Phàm đi bên phụ thân vừa nói vừa cười đi ở phía trước, ánh mắt đôi khi liếc nhìn hai người phía sau.

Phương Diễm tâm tình sung sướиɠ ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng hát vài câu. Cung Duy Diệp cùng gã hình thành trạng thái đối lập suốt đoạn đường vẫn cúi đầu, như đang nghĩ việc gì.

Khu vui chơi, thế giới đại dương, khu mỹ thuật, phòng hòa nhạc, mấy nơi gần nhau, nơi nào cũng có dấu chân họ.

Gần trưa, Phương Diễm mời bọn họ tới nhà hàng năm sao dùng cơm.

Cung Duy Diệp mượn cớ không quá thoải mái, không đi cùng, một mình ngồi trong xe.

Vội vã gọi món, nhượng bồi bàn ghi lại, Phương Diễm một câu lo lắng Cung Duy Diệp ngồi một mình trong xe liền đứng lên, cũng không quay đầu lại ra khỏi nhà hàng.

Gã vừa ly khai, hai lão Trữ gia cũng thở phào một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi.

Trữ thẩm kéo tay Cung Duy Tuyết, đầu sát vào cô, “Tiểu Tuyết, cháu nói xem, tên Phương kia định làm gì vậy? Hai ngày trước vừa nghe Duy Diệp bảo cậu ta hình như có bạn gái, sở dĩ không bám lấy tiểu Phàm nữa, hôm nay sao đột nhiên xuất hiện, còn nhiệt tình với chúng ta đến vậy. Cháu nói cậu ta có ý gì chứ?”

“Cháu không biết,” Cung Duy Tuyết lắc đầu, “Sao cô không thử hỏi anh ấy xem?”

“Con nhóc này, nếu hỏi được cô đã hỏi lâu rồi.” Trữ thẩm bất mãn vỗ lưng cô, “Cô thấy cậu ta cùng Duy Diệp có vẻ rất thân, dọc đường vẫn cùng một chỗ nói chuyện. Hiện giờ suy nghĩ của thanh niên cô chú thật hiểu không nổi nữa, hai người còn có thể trở thành bằng hữu, thật không hiểu nổi. Nhớ trước đây những người theo đuổi cô, gặp nhau cứ như bị bệnh đau mắt ấy, hận không thể xông vào tẩn nhau ngay. Ai, đâu như mấy đứa…”

Cung Duy Tuyết vung tay, “Rồi rồi, cô à, chuyện này cô đã kể tới trăm lần rồi, tai cháu nghe nhiều lắm rồi, không muốn nghe nữa. Cháu đi rửa tay chút.” Nói xong, từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy tót vào toilet.

“Thật chịu không nổi cô nữa.” Hong khô nước trên tay, Cung Duy Tuyết tắt máy, nhìn vào gương chỉnh lý một chút, vừa định ra ngoài thì —

Tựa hồ có hình ảnh xuất hiện trước mắt, cô dừng lại, đi về phía cửa sổ có rèm lụa che khuất.

Cô đang đứng ở tầng hai, phạm vi nhìn rất thoáng đãng, có thể nhìn rõ hai người cách đó không xa.

Hai người đứng bên xe hầu như dán cùng một chỗ, hình ảnh nương tựa lẫn nhau này làm Cung Duy Tuyết cảm thấy phi thường khó chịu.

Phương Diễm như đang ghé vào lỗ tai anh trai nói gì, chỉ thấy anh cười gật đầu. Hai người thoáng phân khai, Phương Diễm dùng gót giầy vẽ một vạch thẳng trên mặt đất, bọn họ đứng trên vạch, chuẩn bị tư thế, có lẽ định chạy đua.

Không biết ai phát hiệu lệnh, hai thân ảnh cao to hầu như song song xuất phát, chạy dưới bầu trời xanh nhạt không gió.

Mặt trời chói chang kéo dài bóng hai người, một chút bụi vung lên bị bỏ lại phía sau, chậm rãi rơi xuống.

Phương Diễm về đích sớm hơn một chút, anh trai vừa tới cạnh xe liền hai tay đặt trên đầu gối thở hổn hển, không còn thể lực.

Phương Diễm cười đi về phía anh, nâng dậy anh còn đang thở dốc, đôi môi tới gần, khẽ hôn lên.

“A!” Cung Duy Tuyết kinh kêu một tiếng, cuống quýt che miệng.

Thân thể dán trên vách tường lạnh lẽo, cô khó tin nhớ lại hình ảnh vừa rồi.

Cô liên tục lắc đầu, muốn trục xuất chúng khỏi trí nhớ.

Không có khả năng, không có khả năng, đây không phải sự thực, đây không thể là sự thực, anh trai sao có thể… có thể…

Thống khổ nhắm lại hai mắt. Anh… Anh… Anh… Anh không phải… vẫn yêu chị tiểu Phàm… vẫn luôn nắm chặt tay cô… vẫn… vẫn…

Không phải… Cô nhìn nhầm rồi, anh trai sẽ không…

Tay che bụng, dẹp loạn tiếng tim đập kích động bất an, cô quay đầu, tưởng chứng minh ý nghĩ của mình…

Phương Diễm kéo lại đầu anh đang nhìn xung quanh, mừng rỡ ôm anh vào lòng, tựa như muốn khảm tiến anh trong thân thể, chăm chú, gắt gao ôm chặt…

Cung Duy Tuyết vội vã quay đầu, thân thể không ngừng run, nước mắt rơi đầy trên mặt.

Có một số việc, đã định trước, có một số việc, đã phát sinh, còn có thể lừa dối thế nào…

Vô lực ngồi dưới đất, cô không ngừng nức nở.

Ngoài cửa lúc này, một thân hình bạch sắc ly khai cửa sổ, thần sắc hoảng hốt trở về nhà hàng.

Tất cả đều có thể giải thích, tất cả đều đã có kết quả. Mà kết quả đó, vô luận thế nào cũng không thể cam tâm tình nguyện tiếp thu cùng thừa nhận.

Anh Duy Diệp…

Anh Duy Diệp…

Yêu, vô thanh vô tức mở ra, kết thúc nhưng nhanh chóng như vậy. Chỉ trong nháy mắt, tôi ngay cả tay của anh ở đâu, đều tìm không được nữa.