Tình Địch

Chương 32: Dằn vặt (1)

“Ăn thôi, ăn thôi.” Cung Duy Diệp từ ruộng trở về, vừa bước vào cửa viện, chợt nghe thấy giọng nói thanh thúy của Duy Tuyết.

“Anh.” Cung Duy Tuyết chạy tới trước mặt anh, “Anh về thật đúng lúc, vào ăn cơm thôi.”

“Ừ.” Trữ thúc thay anh ra trông lúa, bảo anh về ăn trước. Ăn xong còn phải ra thay, trời nóng như vậy, anh không muốn để ông ở bên ngoài đợi lâu.

“Anh Duy Diệp.” Trữ Tử Phàm từ trong buồng đi ra, phía sau theo Phương Diễm.

Cung Duy Diệp gật đầu với cô, “Tiểu Phàm, em về đấy à.” Nhãn thần tận lực không nhìn nam nhân cao to phía sau cô.

“Có gì lát nữa hẵng nói, mau vào ăn thôi.” Trữ thẩm dọn xong bát đũa, đặt nồi cơm lên bàn.

“Mẹ, nhiều món quá, toàn món con thích.” Trữ Tử Phàm cười cầm một miếng thịt cho vào miệng.

“Ba!” Trữ thẩm một chưởng đánh vào tham trảo của cô, “tiểu Phàm, không sợ người khác cười à.”

“Hừ!” Bĩu môi, xoa xoa bàn tay trắng nõn, tức giận ngồi xuống.

“Có sao đâu, Trữ thẩm, cũng đâu có người ngoài.” Cung Duy Diệp vừa cười vừa nói.

Phương Diễm đi tới bên bàn, thong thả tới bên Cung Duy Diệp, vừa định ngồi xuống.

“A —” Cung Duy Tuyết mắt sắc kéo gã, cười kéo gã tới bên Trữ Tử Phàm, ấn gã ngồi xuống. “Anh ngồi đây.” Nói xong chạy tới bên anh trai ngồi xuống. “Chỗ này của em, người khác không được chiếm.”

“Duy Tuyết!” Trữ Tử Phàm nhìn cô, “em định làm trò gì thế?”

“Có gì đâu. Nam nữ diễn viên đều có mặt, đương nhiên phải ngồi cùng nhau rồi.” Cung Duy Tuyết lẽ thẳng khí hùng nói.

“Chị nói em —” Trữ Tử Phàm ngượng ngùng còn chưa nói hết câu, đã bị Phương Diễm khó chịu cắt đứt, “Em vừa nói gì?”

“Em nói gì sai à, Phương đại ca thiên lý xa xôi tới đây, không phải vì ra mắt cha mẹ chị tiểu Phàm à? Giờ mọi người đều đồng ý hai người rồi, chị tiểu Phàm cũng tới, hai anh chị cũng chuẩn bị đi chứ? Dự định bao giờ? Năm nay hay sang năm?”

“Duy Tuyết —”

“Được rồi, Duy Tuyết, đừng nói nữa, mau ăn cơm đi. Con nhóc này, nhiều món ngon thế này còn không bịt kín miệng cháu à.” Trữ thẩm oán giận trừng cô, sau đó lo lắng liếc nhìn Duy Diệp trầm mặc không nói gì. Con bé Duy Tuyết này làm sao vậy, trước mặt Duy Diệp lại nhắc tới việc này, không biết lại nghĩ ra trò gì nữa.

“Hì hì… nhiều món ngon như vậy chẳng phải vì cấp chị tiểu Phàm lâu lâu mới về nhà à. Ai, Phương đại ca, úc, sai, anh rể tương lai, mau gắp rau cho chị tiểu Phàm đi, không sao đâu, món nào cũng được, toàn món chị ý thích thôi.” Cung Duy Tuyết kế tục ở một bên châm ngòi.

“Duy Tuyết!”

“Ai nha, chị Tử Phàm, chị làm gì cứ gọi em mãi vậy. Thật là. Nhưng hai người ngồi cạnh nhau thật đẹp đôi, quả là trai tài gái sắc, duyên trời định. Oa, nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ thật chịu không nổi, thật giống phim Hàn. Chị Tử Phàm, anh rể tương lai, kể cho em nghe tình sử của hai người đi.”

“Nói xong chưa?” Phương Diễm thanh âm lạnh tới cực điểm đột nhiên vang lên, làm tất cả người trong phòng đều mở to mắt nhìn gã. “Duy Tuyết, lúc nào anh bảo em anh tới đây vì Tử Phàm? Anh rể tương lai? Em gọi ai vậy hả —”

“Bình —” Cung Duy Diệp mạnh đứng dậy làm bàn hơi lung lay, bát đĩa va vào nhau kêu leng keng làm mọi người chú ý.

Cảm thấy mọi người đang nhìn mình, Cung Duy Diệp cuống quýt nói, “Cái kia, Trữ thẩm, cháu nghĩ cháu đi trông lúa thôi, chú lớn tuổi rồi nên ăn trước, nếu không sợ không tốt cho dạ dày.” Nói xong, giật lại ghế.

“Duy Diệp, đừng vội, ăn xong cơm hẵng đi.” Chuyện Trữ thẩm lo lắng đã xảy ra, bà cố gắng khuyên Cung Duy Diệp đang muốn rời đi.

“Không sao đâu, cháu không đói.” Cường xả khuôn mặt tươi cười, ngay cả anh cũng cảm thấy nụ cười đó khổ sáp thể nào.

“Cung Duy Diệp!” Phương Diễm nhíu mày nhìn anh.

Ngay cả khí lực ở lại thêm một giây cũng không có, ngay cả liếc nhìn nam nhân đối diện cũng không dám, Cung Duy Diệp cầm lấy một cái bánh bao, vung vẩy nói, “Thế này được rồi, Trữ thẩm, cháu đi trước.” Lời còn chưa kết thúc, người đã chạy ra ngoài.

“Duy Diệp —” Phương Diễm vội vàng đứng lên, không kịp giữ lại anh, gã thiếu chút nữa đuổi theo. Bình ổn tâm tình kích động, quay đầu, “Trữ bá mẫu, cháu theo xem sao.” Nói xong, không để ý tới tiếng gọi của Trữ Tử Phàm cùng Cung Duy Tuyết, cũng không quay lại đuổi theo bước chân người nọ.

“Duy Diệp?” Trữ thúc kinh ngạc nhìn Cung Duy Diệp thở hồng hộc chạy tới, “Sao cháu tới sớm vậy, cháu không ăn cơm à?”

“Úc, Trữ thúc, cháu không đói, cháu có cầm bánh bao theo rồi. Chú mau về ăn đi, Trữ thẩm đang đợi chú đấy.” Ngây ngốc cười, lấm tấm mồ hôi, lóe sáng dưới ánh dương quang.

“Thằng nhóc này, cháu đang nói gì vậy, chỉ ăn một cái bánh bao làm sao đủ no, đi mau đi, mau về ăn đi.” Trữ thúc đẩy đẩy anh, “Gần đây cháu sao vậy, lúc nào cũng thấy chạy, vội gì chứ, trời nóng thế này, mồ hôi đầy người, gặp gió lại cảm lạnh.”

“Cháu không sao.” Cung Duy Diệp xoay người kéo ông. “Trữ thúc, cháu vẫn còn trẻ, nhưng chú đã lớn tuổi rồi, sức khỏe quan trọng nhất, chú về ăn trước đi. Chú quên cháu là dược sĩ à, nghe cháu đi. Trữ thúc, trời nóng lắm, chú mau về đi, ở đây có cháu trông rồi.”

“Thằng nhóc này —” Trữ thúc vốn định nói thêm gì, nhưng chợt nhớ ra trong nhà còn Tử Phàm cùng Phương Diễm, cũng đoán ra vì sao thằng bé chạy tới. Thở dài, vỗ vỗ vai anh, “Ai, Duy Diệp, Trữ thúc nhìn cháu lớn lên, không ai có thể thích cháu làm con rể hơn chú. Chú không nói nữa, nhưng cháu phải nhớ kỹ, dù tiểu Phàm có gả cho cháu hay không, cháu đều là con trai của Trữ Thành Hổ này, điều này, vĩnh viễn không thay đổi.”

“Vâng!” Trữ thúc, cháu nhớ kỹ, kiếp này không thể thành con rể của chú, vậy làm con trai chú. Cháu sẽ coi cô chú như cha mẹ ruột, hiếu kính hầu hạ cô chú.

“Thằng nhóc này, lại cười ngốc nghếch rồi, chẳng lẽ cháu không biết gì khác à.”

“Hắc hắc, Trữ thúc, nơi này có cháu —”

“Có cháu là được, có cháu là được, lúc nào cũng nói thế. Cá tính cháu rất thành thật, chất phác mới không làm con gái thích, đâu giống chú thời trẻ, lúc theo đuổi Trữ thẩm cháu…”

“Trữ thúc, ách… nghe Trữ thẩm nói, cô chú được bà mai làm mối, ngay cả mặt mũi cũng không biết tựu kết hôn.”

“A? Ách… Úc, đúng, đúng, chú đang nói sau khi kết hôn mới theo đuổi bà ấy. Ai, phụ nữ…”

Cất bước Trữ thúc, Cung Duy Diệp thong thả đi trên con đường đầy lúa mạch.

Xa xa máy gặt còn đang bận rộn công tác. Khắp cánh đồng chỉ còn lại thân lúa lại trông tịch liêu, thê lương đến vậy. Giờ đang giữa trưa, nông dân trên ruộng đã về nhà hết, thỉnh thoảng có một hai người giống anh ở lại trông ruộng nhà mình. Mảnh vụn vàng óng bay lượn dưới bạch dương, một trận gió thổi qua, bay về phía ruộng.

Một thước, hai thước, ba thước… Tiểu Phàm, con đường này dài bao nhiêu, chúng ta đã từng cùng nhau đếm, em còn nhớ hay không?

Khi đó em nắm tay anh, thân thể bé nhỏ cố gắng bước thật dài, “Một bước, hai bước, ba bước… anh Duy Diệp, em đếm không hết.”

“Vậy anh đếm giúp em, bảy mươi tám, bảy mươi chín, tám mươi…”

Con đường này chúng ta đã đi bao nhiêu lần, em còn ấn tượng không?

Trên cổ đeo túi sách, cõng em lười biếng không chịu đi, bên tai vang lên bài hát em mới học được, ngón tay ấm áp cầm đóa hoa rơi xuống cài lên tai anh, bàn chân bất an đạp đạp…

“Anh Duy Diệp, em không muốn đi bộ, mỗi ngày anh đều cõng em được không?”

“Được, tiểu Phàm, anh mỗi ngày đều cõng em.”

“Cõng tới khi nào?”

“Tới lúc nước trong sông cạn hết, hoa mầu trong ruộng đều hoang phế, anh cũng đi không được nữa.”

“Vậy em sẽ không để sông cạn nước, cũng không để mất mùa. Mai em sẽ lén mang nước từ trong nhà đổ xuống sông, mỗi ngày đổ một ít, sông sẽ không cạn nữa. Mỗi ngày em sẽ để vào trong ruộng một cây lúa, vậy sẽ không bị hoang phế, phải không, anh Duy Diệp? Em còn mỗi ngày đấm bóp chân cho anh, vậy anh sẽ không bị đi không nổi.”

“Được. Tiểu Phàm thật ngoan.”

“Vậy anh Duy Diệp, chúng ta nghéo tay nào, không được nói dối nha.”

“Anh vĩnh viễn không lừa Tử Phàm.”

“A, hay quá, anh Duy Diệp ngày nào cũng cõng em tới trường. Nhưng anh không được nói cho mẹ em đâu nha, mẹ sẽ đánh em đấy.”

Lúa mạch óng ánh rải đầy đường cái, mênh mông bát ngát. Tiểu Phàm, lúa mạch đã hỏng rồi, em sẽ không để anh cõng em nữa.