Tình Địch

Chương 26: Ở bên anh (3)

Thấy Phương Diễm tựa hồ có hứng thú, Cung Duy Diệp mừng rỡ kể tiếp. “Cả đám đang trốn dưới một gốc cây thảo luận tiến công thế nào, chẳng biết thằng nhóc nào cầm đá ném tổ ong, kế tiếp chỉ nghe thấy tiếng “ong ong” trên đầu, mọi người đều chạy chối chết. Khi đó còn xem ai chạy nhanh nhất. Đứa bị đốt không phục, nói làm gì cũng phải làm rơi tổ ong kia. Nghe nói dùng cỏ cho ngựa ăn bôi lên vết thương sẽ mau khỏi, vì vậy sáng hôm sau mỗi đứa cột hai túi cỏ bên hông, tay cầm gậy, ngông nghênh đi tới chỗ tổ ong. Tuy tổ ong bị đập rơi xuống đất, thế nhưng — ai, đám ong lại bay tới, cả lũ vứt hết gậy, liều mạng bỏ trốn. Mấy hôm sau cả đám lại tụ tập mới phát hiện thiếu một đứa, khi thằng đó tới thấy đầu nó sưng vù, hỏi nó tại sao thì nó phất phất tay không thèm để ý, nói hôm đó bị ong đốt, lúc đó cũng không sao, nhưng hai hôm sau chợt sưng lên, vô cùng đau đớn, mẹ nó đi xin sữa bôi hai ngày mới đỡ, còn nói không cho nó chơi với bọn tôi nữa. Ha ha… nhưng dù sao đều là trẻ con, sẹo lành sẽ quên đau không phải sao, chưa được hai ngày lại chạy tới cùng chơi.”

Phương Diễm khóe miệng cong lên, chẳng đáng trừng anh.

Cung Duy Diệp chẳng thèm để ý tới vẻ mặt gã, nói tiếp. “Tới mùa hè cả đám lại trèo cây hái quả, có lúc còn đi lấy lông đuôi ngựa.”

“Đuôi ngựa?”

“Ân, cả đám vây một con ngựa nhưng không ai dám tiến lên, bọn chúng bảo tôi đi, hắc hắc… tôi đâu có ngốc, bị đá chết, tôi cũng không đi. Sau cả đám quyết định chọn thằng nhóc mới vào trong nhóm không lâu, nó chạy tới mông ngựa, đứng bên trái, không thích hợp, đứng bên phải, không được. Sau bọn tôi bảo nó đứng phía sườn con ngựa, như vậy sẽ thấy an toàn hơn. Nó đánh bạo kéo mạnh đuôi ngựa, con ngựa phản xạ đá về phía sau, đương nhiên đá không trúng, nhưng khi chân ngựa dẫm xuống lại vô tình dẫm trúng chân nó. Kế tiếp không cần kể cũng biết — khóc sướt mướt. Mấy hôm sau tới nhà nó chơi, chân nó bị bó bột to như chân voi, mẹ nó còn hung ác nói không cho nó chơi cùng bọn tôi nữa.”

“Ha ha…”

“Buồn cười à?” Chẳng biết vì sao, Phương Diễm cười làm anh cũng thoải mái, cũng theo gã cười.

“Anh…” Cung Duy Tuyết khó tin nhìn bọn họ hòa hợp như vậy. Tình địch vốn đâu phải như vậy. Mấy hôm trước hầu như không thấy anh cười, nhưng sao ở bên Phương đại ca anh lại vui vẻ như vậy? Một nam nhân cướp mất nữ nhân anh yêu, chẳng lẽ không hận thấu xương, tức giận tới muốn gϊếŧ người đó à?

“Chuyện gì vậy?” Cung Duy Diệp quay đầu, nụ cười không kịp thu hồi bày ra trước mặt Cung Duy Tuyết.

Lắc đầu, Cung Duy Tuyết nói: “bọn tiểu Vũ gọi điện rủ em tới đánh cầu lông, các anh có muốn đi cùng không?”

“Cầu lông? Đã lâu không chơi.” Chuyển hướng Phương Diễm, “Cậu muốn đi không?”

“Tốt.” Phương Diễm đứng lên, phủi phủi bụi trên quần, đưa tay cho anh.

Gió nhẹ thoáng qua ngón tay cậu, thổi bay tóc quăn gần kề khuôn mặt. Có một giây, tôi thất thần nhìn cậu. Phương Diễm, tôi còn có thể xa xỉ đưa tay về phía cậu?

Cung Duy Diệp đẩy tay của gã ra, tự mình đứng lên, cười nói: “Tôi cũng không phải nữ nhân, đừng nghĩ tôi yếu vậy chứ.”

Thu hồi tay, Phương Diễm hung hăng nhìn anh, quay đầu, đi về phía đường cái.

Cùng Trữ thúc nói một tiếng, bọn họ cùng tới thao trường của trường học Cung Duy Tuyết. Cung Duy Diệp cuối cùng cũng biết nam hài em gái anh thích, tiểu Vũ.

Một cậu nhóc rất khỏe mạnh, vui vẻ, cầm vợt, một ngụm một ngụm “Cung đại ca”, làm anh cảm thấy tâm hoa nộ phóng, vui vẻ vỗ vỗ vai cậu ta, lại bị Phương Diễm chẳng biết ăn sai dược gì phá hư.

“Không phải nói muốn đánh cầu lông à? Lần chần gì nữa, rốt cuộc có chơi hay không?” Thanh âm tức giận làm mọi người giật mình.

Biết rõ tính tình của gã, Cung Duy Diệp cười làm lành, “Đúng rồi, chúng ta chơi thôi, bình thường các em chơi thế nào?”

“Em nghĩ chúng ta chia làm hai tổ được rồi.” Tiểu Vũ đi vòng quanh sắp xếp đội hình. “Cung đại ca, anh cùng tổ với em được không. Tiểu Bàn, Nhị Tử cũng cùng tổ mình luôn. Duy Tuyết, cậu cùng Phương đại ca, Tiểu Sơn, Lâm tử cùng đội, được chứ?”

“Như vậy cũng tốt —” Còn chưa nói xong, lời kế tiếp đã bị Phương Diễm cắt đứt.

“Có gì tốt.” Vứt lại một câu, Phương Diễm phiền muộn đi sang một bên, cầm lấy vợt.

“Đừng để ý cậu ta, chúng ta bắt đầu thôi.” Cung Duy Diệp tiếp nhận vợt trong tay tiểu Vũ, xoay người, giật lại tư thế.

Hừ Phương Diễm, sẵn sàng đi, từ trước tới nay chưa nói với tôi một lời dễ nghe nào, hôm nay tôi muốn hủy đi nhuệ khí của cậu, để cậu thuê thê thảm.

Cao ngạo ngẩng đầu nhìn gã.

Hừ! Phương Diễm vốn là cao thủ cầu lông. Đánh mạnh cầu qua lưới màu bạc, toàn bộ oán hận, bất mãn, chua xót theo cầu sắc bén bay về phía — anh.

Cung Duy Diệp, hôm nay chúng ta phải hảo hảo chém gϊếŧ một lần. Tôi tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình đâu.

“Hô hô hô…” Thở hổn hển, Cung Duy Diệp chạy tới ao bên cạnh, mở vòi nước, cúi đầu xuống.

Lạnh buốt chảy xuống, dập tắt nhiệt khí đầy người. Những ngày đầu tháng sáu giống như trong một chiếc l*иg hấp, nóng nực làm hình ảnh không rõ, cảm giác như có một lớp bụi mờ ẩn hiện trước mắt, lại vừa vận động kịch liệt làm anh nóng có chút đứng không nổi.

Phương Diễm đi tới, ngồi bên cạnh, tĩnh tĩnh nhìn anh.

Cung Duy Diệp ngẩng đầu, vẫy vẫy tóc ướt đẫm, lau đi nước trên mặt, khuôn mặt Phương Diễm ở ngay trước mặt. “Cậu cũng muốn tấy à? Tới đây.”

Tránh ra, Phương Diễm tiến tới vòi nước, tẩy đi toàn bộ mồ hôi.

Một thời ngoạn tâm nổi lên, Cung Duy Diệp đè lại đầu của gã, một tay mở vòi nước mạnh hơn.

Nước phun ra ướt cả anh, người phía dưới càng thêm giãy dụa, anh cuống quýt buông tay.

Phương Diễm đứng dậy, tức giận quát to: “Anh điên à?”

“Ha ha…” Cung Duy Diệp cười chạy đi. Cho mái tóc như lông gà của cậu đầy nước, xem còn ai thích cậu nữa không.

Nhớ tới trên đường tới đây, thỉnh thoảng có vài nữ hài nhỏ tuổi trong thôn nhìn chằm chằm bọn họ, mấy người còn túm tụm chỉ trỏ bọn họ, dùng đầu gối cũng biết đang nói ai. Người này — mị lực lớn đến vậy à, mặc áo may ô buồn cười như vậy cũng có thể làm nhiều người ngoái nhìn đến vậy. Đáng tiếc không ai biết, gã là một người trong ngoài không đồng nhất, tính tình xấu xa lại kiêu ngạo, thật không biết hai mấy năm qua gã sống thế nào, sao lại có người muốn cùng gã làm bằng hữu chứ?

Không đợi anh suy nghĩ nhiều, Phương Diễm đã đuổi theo. Hai đại nam nhân hơn hai mươi tuổi tại bên cạnh ao không quá rộng truy truy đuổi đuổi, tối hậu chính Cung Duy Diệp chủ động dừng lại, ngoan ngoãn chịu phạt.

Anh cũng không muốn mọi người chú ý, dù sao ở tuổi này cũng không chơi trốn tìm như vậy nữa.

“Được rồi, được, rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, ha ha…”

Phương Diễm đâu có dễ buông tha như vậy, đuổi theo giở trò cùng anh dây dưa.

Vốn là vui đùa vô tâm, chẳng biết từ lúc nào biến thành bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Hô hấp truyền trong gang tấc, nhiệt độ cơ thể qua hai tay giao triền truyền lại, tiếp xúc chặt chẽ, không khí cực nóng, tựa hồ có một loại tình tự không thể nói rõ sẽ bạo phát.

Hô hấp nặng thêm, du͙© vọиɠ trong mắt Phương Diễm nhượng Cung Duy Diệp tưởng chính đang nhìn thấy ảo giác.

Cung Duy Diệp, mày đang làm gì vậy?

Đẩy ra trói buộc của gã, đi ra hai bước, cúi đầu nói: “Trở về đi!”

Dưới ánh mặt trời chói chang, nam nhân trắc mặt bình tĩnh làm Phương Diễm một thời nhìn ngây người, hai chân vô pháp di động, trái tim đập liên hồi khó có thể hồi phục.

Duy Diệp, anh đâu phải không có cảm giác nào với tôi, vì sao muốn trốn tránh? Vì sao dừng lại?

Tôi bước nhanh như vậy vẫn chưa tới được trong lòng anh à?

Tâm tình không thể nói ra càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trong tập quán của anh chẳng lẽ còn chưa có bóng hình tôi?

Nhưng tôi tuyệt đối không buông tha anh đâu, trong suốt hai mươi sáu năm, mong muốn duy nhất từ nội tâm — ở bên anh, chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh, anh nhất định sẽ yêu tôi — tôi muốn anh tập quán tồn tại của tôi, một ngày nào đó, anh sẽ phát hiện anh đã không thể ly khai tôi.

Duy Diệp, đừng làm cản trở vô nghĩa nữa, hãy mở cánh cửa trong tim anh để tôi bước vào, bước vào thế giới của anh — ở bên anh.