Tình Địch

Chương 12: Không muốn, mất đi

Ngón tay theo điệu nhạc gõ trên tay lái, khóe miệng hơi cong lên, Phương Diễm vui vẻ lái xe yêu chạy trên đường lớn.

Cái gì gọi là nhân họa đắc phúc giờ gã rốt cuộc cũng minh bạch.

Bị nước biển băng lãnh đông lạnh suýt chết, làm gã vừa về đến nhà liền bị cảm mạo nghiêm trọng. Đêm đó, gã phát thiêu.

Suy yếu nằm ở trên giường, lười kinh động người nhà để mọi người khỏi lo lắng, ai cũng không báo dưỡng bệnh tại nhà, uống thuốc, xuất mồ hôi hẳn sẽ khỏi bệnh.

Ai biết công chúa thức thời như vậy gọi điện tới.

Thông minh như gã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Linh cơ khẽ động giả bộ bệnh nặng gần chết, thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi, ho khan không ngớt, thở dốc liên tục, gã đóng vai một nam tử si tình vì yêu mà trọng bệnh. Liên Phương Diễm chính đều phải bội phục diễn xuất của mình.

Phát triển tiếp theo tất nhiên không cần phải kể tới. Công chúa lòng nóng như lửa đốt chạy tới căn hộ của gã, nấu cháo, uy dược, lau mồ hôi, tiện thể dọn dẹp phòng. Mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản trong các phim tình cảm lãng mạn, cũ rích gã cũng không muốn hồi tưởng nữa. Nói chung — Úc, đúng rồi, hôm đó vừa khớp đúng Giáng sinh. Ai nha, quả thật thiên thời địa lợi đều hoàn hảo. Nhưng lo lắng làm tiểu nữ sinh mảnh mai sợ hãi, bởi vậy Phương Diễm quyết định không hôn cô. Ân, lạt mềm buộc chặt ma!

Sở dĩ mới nói — hừ, dễ như trở bàn tay, kết quả đã gần ngay trước mắt rồi.

Xe tới gần cửa công ty quảng cáo thì, gã phát hiện thân ảnh quen thuộc kia.

Nguyên lai vẫn chưa từ bỏ ý định a!

Được rồi, Cung Duy Diệp, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thành quả của tôi. Hai chúng ta vốn không phải cùng một đẳng cấp, còn muốn cùng tôi đấu, hôm nay chúng ta xem thắng lợi anh khoe khoang rốt cuộc là của ai.

Mở cửa xe, ưu nhã xuống xe, một tay cắm túi quần, một tay khoát lêи đỉиɦ xe, Phương Diễm hứng thú nhìn chằm chằm đối thủ của gã, xác thực nói, là tình địch của gã.

Cung Duy Diệp liếc mắt cũng phát hiện ra nam tử tràn ngập quý khí đứng cách đó không xa.

Làm gì chứ, cười đến gian xảo như vậy! Trong đầu gã lại đang tính toán gì chứ.

Cung Duy Diệp quay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm xuống đất, còn hơn phải nhìn thấy khuôn mặt tà khí quỷ mị kia. Anh hôm nay cũng không có hứng thủ chủ động chào hỏi gã.

Được rồi, anh phải thừa nhận, anh vẫn còn tức chuyện hôm trước. Tên kiêu ngạo không ai bì nổi kia cư nhiên ném anh xuống đường không một bóng người, liên xe bus cũng không có một bến, anh mất hơn một tiếng đi bộ chỉ để đi một quãng đường đi xe chưa mất tới mười phút, hơn nữa anh đã đi dạo cả ngày, khi anh quay lại quán cà phê đã mệt mỏi gần như cẩu tử vậy.

Thở hổn hển lấy lại hơi, mua lại một phần ô mai, miễn cưỡng đuổi kịp chuyến xe cuối cùng trở về thành phố. Bước vào ký túc xá, cởi hài, mệt mỏi ngồi trên giường, anh chỉ kịp nghiến răng nghiến lợi nói một câu, “Phương Diễm, cậu nhớ kỹ cho tôi!” Liền “oanh” một tiếng, ngã thẳng vào giường ngủ say như chết, đến sáng hôm sau được đồng nghiệp đánh thức.

Dù có mệt mỏi tức giận, nhưng khi anh nhận được điện thoại Duy Tuyết gọi tới, nói ô mai anh nhờ đồng nghiệp đi công tác mang về dùm ăn cực kỳ ngon thì, cảm thấy toàn bộ khổ cực anh phải chịu đựng thật đáng giá, ngực rất vui.

Duy Tuyết, em thích là anh vui rồi.

“Còn chưa từ bỏ ý định a!” Thanh âm đột nhiên truyền tới cắt đứt suy nghĩ của anh. Cung Duy Diệp ngẩng đầu, Phương Diễm ung dung cười nhìn anh, chẳng biết từ lúc nào đã tới cạnh anh.

“Thế nào có thể từ bỏ? Tôi đã nói rồi, chỉ cần một ngày cô ấy còn —”

“Biết biết, chỉ cần một ngày cô ấy còn chưa kết hôn ma, lời này nói nhiều như vậy anh không thấy chán mạ?” Phương Diễm có chút chịu không nổi nhắm mắt phất phất tay, “Anh cũng phải nghĩ tới tâm tình cô ấy một chút chứ, không thích bị anh quấn quýt, cả ngày đi làm đã rất mệt mỏi rồi, còn phải nghĩ ra lý do cự tuyệt anh nhưng không làm anh tổn thương. Không phải anh rất yêu cô ấy mạ? Nhẫn tâm nhượng cô ấy khổ sở vậy mạ?” Không biết từ lúc nào, nghĩ gây chiến với anh rất thú vị, nhất là khi thấy anh dáng vẻ bối rối, ngu ngốc lại càng muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

“Tôi nghĩ cậu cũng giống tôi ma?” Ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã, không tỏ ra yếu kém bật lại, vô luận thế nào, khí thế cũng không thể thua gã được.

“Úc? Phải? Không biết Tử Phàm có nghĩ vậy không nữa?” Vung lên dáng tươi cười tà tà, gã sung sướиɠ thấy nam nhân trước mặt đúng như gã suy đoán, vừa nghe thấy câu kia liền hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng che giấu.

Chính dáng dấp ngu ngốc kia. Thật nực cười, không biết nên nói anh ta thành thật hay vụng về ni? Thú vị…

“Cậu, cậu bớt tự cho mình luôn đúng đi, Tử Phàm nghĩ thế nào, vĩnh viễn cậu cũng không thể đoán được.” Tôi lườm, lườm, lườm chết cậu luôn…

Còn cãi lại a! “Phải? Vậy anh giải thích một chút, sao hôm nay cô ấy đồng ý cùng tôi dùng bữa ni?” Trợn tròn mắt ba! Hừ…

“Cùng, dùng bữa?” Cung Duy Diệp không tin nổi trừng gã. Không giống nói dối nha! Thế nhưng, sao, sao lại, có thể? “Cậu, cậu, nói thật?”

“Tôi không ấu trĩ nói dối anh việc này.”

Cung Duy Diệp cúi đầu, trong lúc nhất thời trăm nghìn suy đoán cùng nghi hoặc tập kích não anh. Tiểu Phàm, tiểu Phàm cô ấy, không phải vẫn rất ghét tên kia mạ? Cư nhiên lại đáp ứng lời mời của gã? Giá —

Trữ Tử Phàm vừa tới cửa công ty liền thấy hình ảnh: Dưới ánh mặt trời chói chang, hai nam nhân đứng thế chân vạc không ai nhường ai nhìn chăm chú đây đó, khí lưu cường liệt chuyển động xung quanh bọn họ. Nhãn thần kiêu căng quấn chặt lấy đối phương, tựa hồ cũng không thể dung nhập thêm người thứ ba…

Cô xuống cầu thang, bất đắc dĩ gọi: “Anh Duy Diệp…”

Cung Duy Diệp xoay người, “Tiểu Phàm.” Nhãn thần đối địch lập tức chuyển thành ôn nhu, chống lại công chúa mỹ lệ.

“Duy Diệp, sao anh lại tới đây?”

“Úc, anh tới đón em. Hôm Noel không cùng em nên hôm nay tới bồi tội đây. Cùng đi ăn chứ?”

Trữ Tử Phàm lộ vẻ khó xử, “Thế nhưng, em —” cô liếc nhìn Phương Diễm.

“Không sao đâu Tử Phàm, dù chúng ta đã hẹn trước nhưng cũng không ngại nhiều người.” Cố ý cường điệu hai chữ hẹn trước, Phương Diễm quay sang Cung Duy Diệp làm thế mời, “Hoan nghênh Cung tiên sinh cùng chúng tôi dùng cơm.”

Tiểu Phàm không trả lời.

Cung Duy Diệp sững sờ tiếp thu chuyện này, bọn họ đã sớm hẹn nhau. Tiểu Phàm, tiểu Phàm, sao em lại —

“Lẽ nào Cung tiên sinh không muốn mạ?” Thấy anh không trả lời, Phương Diễm nhắc lại.

Cung Duy Diệp ngẩng đầu, nghênh tiếp nhãn thần khiêu chiến của gã, nói ra đáp án gã mong muốn. “Tốt, cùng nhau.”

Chuyện gì đang xảy ra vậy!!

Cung Duy Diệp đầy ngập lửa giận nhìn hai người trước mặt. Phương Diễm động tác rất thân mật, mà tiểu Phàm liên một chút từ chối cũng không có, thậm chí liên chán ghét cũng chưa từng lộ ra.

Giữa bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết.

“Tiểu Phàm,” Phương Diễm cắt một miếng thịt bò đưa tới trước mặt Trữ Tử Phàm, “nếm thử thịt bò ở đây xem, rất ngon đấy. Anh đã tới nhiều nhà hàng Tây, thịt bò ở đây là ngon nhất đấy. Em mau ăn đi, đã gần chín rồi, không tanh đâu.”

“Ân, hảo.” Cầm dĩa, Trữ Tử Phàm có chút mất tự nhiên ăn, ánh mắt len lén nhìn Cung Duy Diệp ngồi ở bên kia.

“Tiểu Phàm, em nếm thử tôm hùm xem.”

“Tiểu Phàm, miệng em dính xì dầu này, để anh lau giúp em.”

“Tiểu Phàm…”

Không chịu nổi nữa. Thật sự không thể nhìn tiếp nữa. Cung Duy Diệp cố cười, lớn tiếng nói: “Tiểu Phàm, giáng sinh vui không em?” Dù sao cũng phải tìm chuyện gì để nói, bất năng để họ tiếp tục như vậy nữa. Làm gì chứ, mới quen vài ngày sao đã thân mật đến vậy chứ.

“Vừa nghe lời này, Trữ Tử Phàm cúi đầu nhỏ giọng, “Cũng không có gì, mình em —”

“Hôm đó tôi bị bệnh, tiểu Phàm tới chăm sóc tôi, hai chúng tôi ở bên nhau.” Phương Diễm buông dao nĩa, cười giả dối. Đáp án này, anh thỏa mãn chứ?

“Hai, hai người ở cùng nhau?” Cung Duy Diệp không tin nổi, chuyện này là sao chứ. “Cậu sinh bệnh sao tiểu Phàm phải chăm sóc? Hai người không có quan hệ gì hết.” Anh thực sự sắp phát hỏa rồi.

“Không có mạ? Chúng tôi đúng bằng hữu a, bằng hữu chăm sóc nhau có gì sai?”

“Bằng hữu?” Cung Duy Diệp nhìn Trữ Tử Phàm, chỉ thấy cô vẫn nhìn hai người nói chuyện, nhưng vừa tiếp thu đường nhìn của anh liền cuống quýt nhìn xuống bàn ăn.

“Đúng không sai a.” Cung Duy Diệp gằn giọng nói. “Phương tiên sinh trông khỏe mạnh như vậy, sao có thể đơn giản sinh bệnh ni? Sẽ không phải bệnh bất hảo gì ba?” Hoa hoa công tử sao có thể mắc bệnh? Nhất định giả vờ, nếu không cũng là bệnh hoa liễu không dám để người khác biết. Người như gã, sớm muộn cũng mắc bệnh.

“Mấy hôm trước cùng tiểu Phàm cùng đồng sự của cô ấy đi du thuyền, gặp gió lạnh nên bị cảm mạo.”

Trữ Tử Phàm cảm kích liếc nhìn gã, cảm tạ gã không nói sự thật, chỉ hời hợt nói cảm lạnh. Chút ôn nhu của gã làm cô xúc động.

Dĩa ăn trong tay anh đang run rẩy, không, chính xác nói, thân thể anh đang run.

Anh đã hầu như không thể bảo trì lý trí nữa. Bọn họ, bọn họ —

Cung Duy Diệp mạnh đứng dậy, nhìn hai người bọn họ đang kinh ngạc, không hề khách khí nói: “Xin lỗi, tôi vào toilet.” Xoay người rời đi.

“Phương Diễm, Phương Diễm?”

“Ân?” Nghe thấy có người gọi, Phương Diễm từ trong trầm tư thanh tỉnh, nghi hoặc nhìn Trữ Tử Phàm, “Em nói gì?”

“Anh đang nghĩ gì vậy, tôi nói gì anh cũng không trả lời.” Trữ Tử Phàm khó hiểu nhìn gã.

“Úc, không có gì.” Chết tiệt, sao gã lại thất thần chứ. Tật xấu này cần phải bỏ mới được. Gã đứng dậy, “Tiểu Phàm, anh cũng vào toilet chút.” Nói xong, liên đợi trả lời cũng không đi thẳng vào toilet.

Trên đường, gã thấy Cung Duy Diệp đang đi tới. Hai tay bão hung, đắc ý nói: “Thế nào, kết thúc vậy anh thỏa mãn chứ?”

Ghê tởm, lại thấy gã. “Nói kết thúc cũng quá sớm ba! Tôi chưa chịu thua đâu.”

“Úc, còn chưa chịu từ bỏ a! Vậy cũng tốt, nếu đơn giản có được như vậy, tôi cũng không thấy quý trọng. Có người tranh giành mới thú vị ma.”

“Cậu mạnh miệng quá đấy, gì mà có được chứ. Cả hai cũng chỉ coi như quen nhau mà thôi, đừng nói như hai người đã là người yêu. Tiểu Phàm cô ấy sẽ không thừa nhận.”

“Tôi thấy chính anh không muốn thừa nhận ba! Tốt, một thời gian nữa tôi sẽ bảo chính Tử Phàm nói với anh cô ấy chọn ai.”

Cung Duy Diệp chán nản nhìn gã. “Phương Diễm, cả hai cùng đi du thuyền, cùng nhau qua lễ Noel, thậm chí hôm nay còn hẹn nhau ăn tối, xảy ra nhiều chuyện như vậy sao cậu không báo cho tôi.”

“Báo cho anh? Tôi không ngốc, báo cho anh làm gì?”

“Cậu — không phải lúc trước chúng ta đã cam kết cạnh tranh công bằng mạ?”

“Cạnh tranh công bằng… haha, chỉ có những tên ngốc như anh mới làm theo ba! Anh ngốc quá đấy, ngay cả loại nói dối này cũng tin tưởng.”

Cung Duy Diệp bất khả tin tưởng nhìn gã. Tên này sao đến giờ anh vẫn không hiểu chứ, thậm chí còn ngu ngốc muốn cùng gã làm bằng hữu. Cung Duy Diệp, mày thực sự là thằng ngốc nhất trên đời, cư nhiên đi tin tưởng tình địch.

Nhất mạt nhãn thần thụ thương chậm rãi toát ra, anh tự giễu nhắm lại mắt, thở dài.

Kia là gì — có thể nào anh ta lại đau lòng. Phương Diễm cảm thấy có tiểu tiểu ngân châm đâm vào da thịt — đau?

Có một loại lỗi giác sắp sửa mất đi bao phủ tâm gã, nhàn nhạt đau nhức lặng lẽ lan khắp toàn thân.

Cung Duy Diệp mở mắt, không hề nhìn gã, cũng không nói lời nào, bước qua gã. Cứ như vậy ba, vĩnh viễn chỉ là tình địch, giống như những người xa lạ. Không cần phải giả dối cười ngu ngốc với đối phương, giả bộ mời gã cộng ẩm, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng làm bằng hữu, bọn họ vĩnh viễn ở hai thế giới bất đồng.

Một vị đạo như có như không thoáng qua bên người gã, Phương Diễm biết đây là vị đạo của người kia, vị đạo đặc biệt chỉ người kia có. Dần dần đi xa, dần dần cũng không cảm thấy nữa, dần dần — sẽ không xuất hiện nữa.

Cứ như vậy đi xa, cứ như vậy không thấy đây đó, cứ như vậy — là người — xa lạ.

Tại chính cảm thấy khó hiểu, gã vội vàng chạy tới bắt lấy tay người kia.

Cung Duy Diệp buồn bực quay đầu.

“Anh tức giận mạ? Được rồi, được rồi, tôi không làm vậy nữa, sau này tôi sẽ báo cho anh là được chứ gì? Chỉ cần tiểu Phàm gọi điện thoại hay đồng ý lời mời của tôi, tôi sẽ gọi cho anh, như vậy được rồi ba!” Phương Diễm cười nói.

Trong nháy mắt, vẻ quyết tuyệt trên khuôn mặt Cung Duy Diệp tựu biến thành hư ảo — anh quả thực căm hận cá tính này của mình — do dự chậm rãi nói. “Đây là chính cậu nói, sẽ không lừa tôi nữa ba!”

“Sẽ không, sẽ không, thật là, phiền phức!”

Gã khinh bỉ loát loát tóc trên chán, một đôi mắt tinh lượng len lén nhìn chăm chú dáng tươi cười chậm rãi hiện ra trên mặt nam nhân, tuy rằng rất thiển, nhưng tâm gã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn.

Phương Diễm vô pháp giải thích tất cả. Có thể gã còn muốn cùng nam nhân này cạnh tranh. Gã tưởng kế tục thấy dáng dấp ngu ngốc có một không hai trên đời kia, nhìn thấy anh ta ngơ ngác, cười to, ngủ say…

Khuôn mặt kia một ngày nào đó hội rơi lệ đầy mặt thừa nhận chính thất bại. Mà gã, Phương Diễm, vĩnh viễn là người chiến thắng.

Hay kia mới là kết cục gã muốn thấy…