Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, rõ ràng người trước mặt vẫn đang bám víu lấy hi vọng cuối cùng,cậu chính là đang van nài anh chối bỏ lời cáo buộc kia,nhưng anh biết đã không kịp nữa rồi. Một khi cậu đã biết thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ vỡ lẽ, anh cũng không muốn câu nệ hay che giấu, thôi thì cứ thẳng thắn đối mặt,hết thảy mọi chuyện anh đều sẽ để cậu quyết định vậy.
-"Phải, là anh đã gϊếŧ cô ta"
-"Cái gì chứ?"
Trong lòng Vương Nhất Bác ầm một cái giống như niềm tin của cậu dành cho người trước mắt trong suốt bao năm qua trong tức khắc liền vỡ vụn vậy, đối với cậu Tiêu Chiến hoàn hảo đến mức cậu luôn nghĩ rằng trên đời này không có bất kỳ ai có thể so sánh với anh.Một nam nhân điềm đạm thông minh, cư xử đúng mực thật sự có chết cậu cũng không thể nào có thể ngờ rằng có một ngày anh ấy lại làm ra loại chuyện thế này.
Tại sao anh lại làm vậy chứ,Tiêu Chiến?
-"Tại sao? Tại sao lại gϊếŧ cô ấy "_Âm thanh của Vương Nhất Bác truyền đến có chút run run, cậu đang cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của bản thân,nó...thật sự kinh khủng quá. Một thiếu niên thanh thuần lương thiện, đối với loại chuyện này đương nhiên khó có thể chấp nhận được
Tiêu Chiến hiện tại biểu tình của anh vô cùng bình thản,thẳng thắn mà đối mặt với cậu. Giọng điệu xem qua rất tuyệt tình,giống như những chuyện mà Hân Hân trải qua đều là hiển nhiên vậy.
-"Bởi vì cô ta xứng đáng bị như vậy, cô ta khiến em đau khổ anh nhất định phải dạy cho cô ta một bài học.Cô ta có thể chơi đùa với bất kỳ người nào trên thế giới này,nhưng tuyệt đối không được khiến Nhất Bác của anh đau khổ như vậy. Trịnh Hân Hân là ai chứ?cô ta không xứng "_Đến bản thân anh từ khi còn bé cho đến tận bây giờ chưa từng nặng lời với Nhất Bác dù chỉ một câu, cô ta dựa vào đâu mà có thể dày vò em ấy,Chơi đùa em ấy?
Vương Nhất Bác cả kinh nhíu mày, trong đầu tức thì suy nghĩ thật nhanh về câu nói vừa rồi của anh.Anh ấy vừa nói rằng Hân Hân chơi đùa cậu? Sao lại có chuyện đó chứ?
Chuyện này có phải hay không là có hiểu lầm rồi?
-"Tiêu Chiến khoan đã,mọi chuyện không phải như vậy. Anh có phải đã hiểu lầm gì đó rồi không? "._Câu nói của cậu vừa dứt Tiêu Chiến liền lập tức đáp lại, đối với Hân Hân trong mắt anh chỉ căm hận và tức giận mà thôi.
-"Không phải như vậy thì thế nào?chính mắt anh nhìn thấy vì cô ta mà em càng ngày càng trở nên tiều tụy,lúc nào cũng như một người mất hồn vậy. Cún con em nghĩ thử xem từ lúc yêu cô ta em đã có được ngày nào yên ổn chưa?cô ta cứ suốt ngày giận hờn em,khó dễ với em.Nhất Bác cô ta không hề yêu em"._Trịnh Hân Hân cô ta không bao giờ biết được Nhất Bác quan trọng với anh đến mức nào, cậu chính là năng lượng, là nguồn sống duy nhất của anh.
Anh làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu, để cậu có thể vui vui vẻ vẻ mà sống cả đời an nhiên. Chứ không phải cả ngày phải đau khổ, ủ rũ thiếu sức sống như vậy .
Vương Nhất Bác cậu hiện tại cảm thấy đầu cậu giống như sắp nổ tung rồi, càng nghe càng khó hiểu .Anh ấy rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Mặc dù việc cậu gần đây tinh thần sa sút là sự thật nhưng việc cậu như vậy là do Hân Hân thì hoàn toàn không đúng.
Tuy vậy anh ấy cũng không thể chỉ vì chuyện đấy mà gϊếŧ người chứ?
-"Chỉ....chỉ như vậy mà anh lại quyết định ra tay gϊếŧ cô ấy sao?"_Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nó thật sự quá sức tưởng tượng của cậu rồi.
Trong khi Vương Nhất Bác bị sự việc trước mắt làm cho khổ sở như vậy, thì Tiêu Chiến vẫn bình thản nhếch mép, gật đầu với cậu.
-"Phải, chỉ như vậy thôi "_Chỉ cần khiến Cún con của anh đau khổ dù chỉ một chút, thì cũng không thể tha thứ được .
Vương Nhất Bác thở mạnh lảo đảo lùi về sau vài bước, môi mỏng mím chặt vào nhau,người trước mắt và người cùng chung sống với cậu mười mấy năm qua như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Là do anh ấy thay đổi hay chính cậu xưa nay chưa từng hiểu anh ấy đây.
-"Tiêu Chiến anh điên rồi sao?anh đã gϊếŧ người, là gϊếŧ người đó. Một mạng người sao anh có thể nói ra dễ dàng muốn gϊếŧ là gϊếŧ như vậy chứ?Anh có biết hậu quả của nó sẽ như thế nào không? Tôi có buồn có thống khổ như thế nào đi nữa thì cũng là cảm xúc của tôi, tình cảm của tôi. Anh gϊếŧ người rồi tương lai của anh sẽ chấm hết, anh hủy hoại sự kì vọng của ba,của tất cả mọi người .Chúng ta sau này sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc sống, tình cảm của riêng mình. Anh cần gì phải chỉ vì cảm xúc của tôi mà làm vậy? "_Vương Nhất Bác gần như đã rống lên, phải...cậu đang tức giận, vừa tức giận cũng vừa thất vọng. Đối với cậu, việc cướp đi mạng sống của một người là chuyện không thể nào chấp nhận được, bất cứ ai cũng có quyền sống cả.
Tiêu Chiến, từ bao giờ anh lại xem chuyện cướp đi một mạng người lại dễ dàng như vậy?
Trước lời trách cứ và thái độ căm phẫn của người trước mắt, anh chỉ nhẹ mỉm cười. Từ từ chậm rãi tiến về phía cậu, giọng nói vang lên hết thảy đều là dịu dàng và chân thành từ tận trong tim,anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bao biện cho bản thân mình,tẩy rửa cho mình trong sạch cả. Thứ anh quan tâm nhất hiện tại duy nhất chỉ có mình cậu mà thôi .
-"Cuộc sống của riêng mình? Anh trước nay chưa từng nghĩ sẽ rời xa em.Tình cảm của riêng mình? Ha...thật sự anh đã định sẽ cùng em cả đời này, đối với nữ nhân anh không có hứng thú, nam nhân lại càng không. Nhất Bác...."_Tiêu Chiến dừng lại, ánh mắt anh mang tình ý nồng đậm,tất cả tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng đều không còn che giấu nữa, bao nhiêu yêu thương hiện tại đều muốn cho người đó thấy rồi.
Vốn dĩ con người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc sợ hãi. Điều anh sợ nhất lúc này đó chính là để lỡ mất cậu , nếu không nói ra...có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa ._"......Anh chính là thật lòng thật dạ yêu em".
Tiêu Chiến hai mắt long lanh nhìn cậu, một tay đưa lên dịu dàng chạm vào gương mặt mặt của người anh yêu. Từ trước đến nay anh đối với cậu chính là tình cảm dành cho tri kỉ cả đời ,mặc dù cậu đối với anh chưa một lần đáp lại, mặc dù những hành động ân ái yêu thương vượt ranh giới kia đến cuối cùng cũng chỉ duy nhất một mình anh tự lén lút thỏa mãn bản thân. Nhưng hết thảy anh đều có thể chịu đựng được, anh có thể cứ như vậy cả đời....chỉ cần cậu chịu ở cạnh bên anh thôi thì sao cũng được.
*Bộp*