Tối hôm đó...
*Cạch *
Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà,nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ.Mọi người trong nhà cũng đã ngủ hết rồi, anh biết hôm nay là sinh nhật Cún con nhưng anh cố gắng hết sức rồi vẫn không thể về sớm hơn với em ấy. Tiến đến đưa tay mở tủ lạnh ra,trong đấy có hẳn một ngăn chứa một chiếc bánh kem rất to và vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Chiến khi nhìn thấy nó, môi bất giác lại nở nụ cười, đứa nhỏ ấy lại khăng khăng giữ lại chiếc bánh này không muốn ăn nó để chờ anh về cùng nhau cắt bánh đây mà.Suốt 12 năm qua anh và cậu luôn mừng sinh nhật cùng nhau,và anh mong có thể cùng cậu cả đời như vậy. Nhất Bác, đừng đi đâu cả,ở bên cạnh anh thôi có được không?
Sau khi tiện thể uống một chút nước mát lạnh anh cũng chậm rãi trở về phòng của mình.Căn phòng quen thuộc cùng với thân ảnh thiếu niên cao lớn dần hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến nhẹ đặt cặp xách cùng áo khoác của mình xuống và tiến về phía cậu. Anh nới lỏng chiếc cà vạt của mình ra sau đó liền ném nó sang một bên,Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm nghiền và thở đều đều như vậy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt nam tính góc cạnh hiện lên hoàn hảo và đầy thu hút .
Tiêu Chiến dường như mê đắm vào nhan sắc ấy, thân thể anh mềm mại trườn lên người cậu, đưa tay niết dọc lấy sống mũi thẳng tắp của cậu. Anh yêu hết thảy những thứ thuộc về con người này,âu yếm đặt lên trán cậu một nụ hôn,sau đó di dần nụ hôn ấy đến mắt, mũi và.......chạm nhẹ vào môi.
Nhất Bác không hay biết gì và hoàn toàn bất động ,có vẻ cậu đã ngủ rất say và anh biết điều đó. Nhất Bác mỗi khi mệt mỏi quá độ sẽ ngủ rất say thế này,em ấy vừa trải qua buổi tiệc hoành tráng như vậy chắc chắn đã rất cao hứng đi,nên bây giờ mới ngủ sâu như vậy.
Hơi thở Tiêu Chiến có chút khác lạ,nó dồn dập hơn hẳn, không biết là vì tình cảm trong tim dồn nén hay vì lửa tình đang bùng cháy muốn cùng người kia hòa làm một nữa. Nhưng....có lẽ là cả hai.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đưa vào tóc cậu,thấp giọng lên tiếng.
-"Nhất Bác, anh yêu em"
Có thể em mãi mãi không biết, nhưng anh thật sự rất yêu em.Yêu đã rất lâu rồi, anh chờ ngày này đã 12 năm rồi Nhất Bác . Anh có thể cả đời làm ca ca tốt trong lòng của em,chỉ cần em ở lại bên cạnh anh,tất cả anh đều đáp ứng cho em.
Nhất Bác, sẽ không ai yêu em hơn anh đâu... sẽ không một ai đâu.
Tiêu Chiến nhìn cậu khóe môi nhẹ cong lên, ánh mắt hết thảy đều chan chứa tình cảm nồng đậm,đôi môi phấn nộn tiếp tục di chuyển đến cằm và sau đó trượt dài xuống chiếc cổ nam tính.
Không một chút do dự, Tiêu Chiến như điên dại ngậm lấy phần trái cổ đang nhô ra kia của cậu .Vương Nhất Bác giống như bị điện giật vậy trong vô thức lại giật nhẹ một cái, đôi mày vì nơi trái cổ nhạy cảm không ngừng bị người kia ngậm lấy mà liếʍ láp, liền tức thì nhíu chặt lại.Tiêu Chiến trên người cậu không ngừng cọ xát, đem thân thể tiếp xúc mạnh mẽ vào nhau,ngón tay thon dài nhanh chóng vi vu xuống, vén nhẹ chiếc áo thun trắng cậu đang mặc trên người lên . Cơ bụng rắn chắc đầy nam tính dần hiện ra,bàn tay anh quả thật vô cùng mềm mại, di chuyển đến đâu liền kéo theo hàng loạt phản hứng mơ màng thở gấp của người bên dưới.
Đỉnh điểm đã đến, anh đột nhiên ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt mê tình nồng đậm của anh khiến cho người khác phải bất giác tự hỏi, nếu Vương Nhất Bác thấy được biểu cảm động tình này của Tiêu Chiến, có phải hay không sẽ bị dọa đến sợ?
Nó không còn là Tiêu Chiến ca ca dịu dàng điềm đạm mà cậu thường thấy nữa, thay vào đó là một con người bị tình yêu và du͙© vọиɠ xâm chiếm ,mê tình hoang dại...thì sẽ thế nào đây?
Mùi hương nam tính trên người Nhất Bác thật sự khiến anh mê mẩn ,chính mắt anh từng ngày chứng kiến sự trưởng thành của cậu và theo đó, anh đối với cậu càng nảy sinh ham muốn gần gũi mãnh liệt hơn .
Muốn trao hết tất cả cho người đó, hết thảy mọi thứ mà mình có...thân thể, tâm trí, và cả trái tim này nữa, tất cả đều sẽ cho em.
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ anh không ngừng khiến Vương Nhất Bác bị ảnh hưởng, cậu hai mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt lại mỗi lúc một đỏ hơn. Bên dưới từng chút từng chút một đều dính sát vào nhau đến nóng rực. Tiêu Chiến có thể cảm nhận càng rõ ràng một cự vật thô to cứng rắn đang không ngừng chọc vào đùi mình.Ánh mắt lập tức sáng lên, di chuyển thân người chậm rãi xuống phía dưới, đến khi mặt đã đối diện với đũng quần đang nhô lên kia mới chịu dừng lại.
Tay đưa ra kéo chiếc quần thun ấy xuống, tiểu Nhất Bác bên trong sau khi được giải phóng ra liền ngấng cao đầu. Vật ấm nóng thô to trước mắt so với gương mặt tươi trẻ kia thật có chút không hợp lý. Vương Nhất Bác đối với anh quả nhiên có nảy sinh phản ứng, thậm chí còn mãnh liệt đến mức khiến cho cự vật trong tay này lại uy vũ bức người như vậy, nó trương lớn đến tím lại ,có vẻ rất khó chịu.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền dùng lực ở tay mà nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, Nhất Bác phía trên lập tức phát ra tiếng rên trầm thấp , bàn tay to lớn vô thức bấu chặt xuống giường. Anh nghe thấy âm thanh thỏa mãn của người kia như có thêm động lực vậy, không do dự liền cho trọn tiểu Nhất Bác vào trong miệng điên cuồng khuấy đảo lên xuống.
Trong cơn mơ màng ,cậu chợt cảm nhận chính mình được một cỗ ấm áp bao lấy, còn ướŧ áŧ vô cùng thoải mái .Cơ mặt cũng dễ chịu hơn rất nhiều giống như đang tận hưởng kɧoáı ©ảʍ đầu đời ,lạ lẫm lại đắm say.
Vật thô to trong miệng quả thật quá khổ,đỉnh đầu của nó chạm đến tận sâu trong cổ họng anh.Đầu Tiêu Chiến giữa hai chân cậu không ngừng nhấp nhô,đem cự vật kia từng đợt nuốt trọn rồi phun ra rồi lại nuốt trọn ,cứ như vậy một lúc lâu, cơ miệng anh thật sự sắp mỏi rồi mà người kia vẫn chưa chịu bắn.
Rốt cuộc khiến cho anh ở phần đầu kia liều mạng mυ'ŧ mạnh một cái, đầu lưỡi mềm mại không ngừng quấn lấy ,tức thì người phía trên bỗng dưng gồng người lên một cái ,đôi mày nhíu lại sau đó nhịn không được bắn toàn bộ tinh hoa vào trong khoang miệng anh.
Tiêu Chiến một ngụm liền nuốt sạch xuống, còn nhếch mép hôn lên tiểu Nhất Bác một cái.
-"Cún con,sinh nhật vui vẻ "