Ái Tình Độc Chiếm [Bác Chiến]

Chương 4: Con nuôi

Vương Đại Thành nhìn anh sau đó gương lại trở nên mặt trầm tư hơn hẳn, dường như là đang suy nghĩ một điều gì đó.Một lúc sau mới hài lòng mà mỉm cười.

-"Đừng lo lắng ,cháu cứ vào nhà trước đã dẫu sao bây giờ trời cũng đã tối rồi ở bên ngoài vừa lạnh lại vừa nguy hiểm nữa .Uống một tách trà cho ấm người rồi ra về cũng không muộn mà"

Ngay lúc đó,Nhất Bác cũng chạy khỏi vòng tay mẹ Vương mà nhào đến ôm lấy chân anh,bày ra vẻ mặt cún con đáng yêu lấy lòng anh.

-"Phải đó Chiến ca,anh ở lại đây với đệ đi Nhất Bác rất thích anh"

Sự tình đã đến mức này đương nhiên anh cũng không dại gì mà từ chối thêm nữa, thản nhiên mỉm cười nắm lấy tay cậu.

-"Được rồi bé con,ca ca vào trong với em đã được chưa "_Sau đó anh ngước lên nhìn Vương lão gia và Vương phu nhân nhẹ gật đầu một cái ,họ cũng rất vui vẻ quay người đi trước dẫn đường còn Nhất Bác cùng anh thì chậm rãi theo phía sau.Thật sự khi bước chân vào trong rồi mới thấy nó còn rộng lớn hơn cả lúc anh nhìn từ bên ngoài nữa, cánh cửa bằng gỗ qúy được chạm khắc hoa văn tinh xảo trông vô cùng sang trọng. Nữ người hầu lập tức bước đến cung kính mở cửa, ba Vương cùng mẹ Vương đi vào trước tiếp đến là anh và cậu. Khi lướt qua ,anh cảm giác được có chút khác lạ liền đưa mắt nhìn về phía nữ hầu đó,tức thì cô ta giật mình mà cúi mặt xuống, và trước lúc đó anh đã kịp thời  bắt gặp ánh mắt cô ta dành cho mình...chính là có thoáng qua sự khinh bỉ trong đáy mắt.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình thản, nhếch mép mà cho qua.Đặc biệt là anh không bao giờ  dễ dàng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài. Khi không phải đối mặt với ai,ánh mắt liền lập tức trở về với sự lạnh lẽo và ảm đạm vốn có của nó.

-"Nào, mau mau ngồi xuống đây "

Vương Đại Thành đưa tay gọi anh, Tiêu Chiến lập tức chạy đến chỗ bộ bàn ghế màu vàng nhạt tinh tế mà ông đang đứng.Vương Nhất Bác cũng lon ton đi đến ngồi ngay bên cạnh anh ,còn mẹ Vương thì ngồi cùng ba Vương phía đối diện. Trà và bánh tức thì được người hầu mang ra,thấy anh nhìn chằm chằm vào đĩa bánh gato thơm ngon trước mắt, Vương Đại Thành liền cười cười cất lời.

-"Cháu cứ ăn nhiều vào đừng ngại,khi nào hết ta sẽ bảo người đi lấy thêm cho "-"Đa tạ lão gia"_Anh kính cẩn cúi đầu sau đó vươn tay cầm lấy đĩa bánh, chiếc thìa vừa lấy ra được một mẫu bánh nhỏ,tay không đưa lên miệng  mà đột nhiên dừng lại. Quay sang anh bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình, Tiêu Chiến yêu thương mỉm cười với cậu, dịu dàng cất lời.

-"Nhất Bác, muốn ăn một chút không? "

Bé con ngơ ngác nhìn mẫu bánh thơm ngon anh đưa tới ,chưa đầy một giây sau liền cười híp cả mắt vui vẻ gật đầu lia lịa. Cơ miệng cũng đồng thời mở thật to để anh dễ dàng đút cho cậu, một màn đầy tình cảm trước mắt khiến Vương Đại Thành có vẻ rất hài lòng, ngược lại vợ ông bên cạnh thì biểu tình vô cùng kinh ngạc. Nhất Bác tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng nó bình thường rất ít khi chịu ăn những món ngọt thế này, lúc trước bà phải nài nỉ mãi nó mới chấp nhận mà miễn cưỡng ăn một chút, hôm nay sao lại cao hứng như vậy?có lẽ thằng bé rất thích vị ca ca này rồi.

Vương Đại Thành chậm rãi nhâm nhi tách trà thượng trên tay,sau đó mới ngước lên nhìn anh.Ở ông toát lên một phong thái nhã nhặn của giới thượng lưu.

-"Cháu tên gì?hiện tại đang sống ở đâu?

".

Anh đút cho Nhất Bác thêm một miếng  nữa, nghe ông hỏi liền đáp.

-"Cháu là Tiêu Chiến, ba mẹ cháu mất sớm nên những năm qua cháu chỉ có thể đi lang thang khắp nơi thôi....cháu không có nhà"_Đôi mắt xinh đẹp nhẹ rủ xuống, gương mặt cũng thoáng nét buồn man mác khiến cho Vương Đại Thành không khỏi đau lòng,mẹ Vương ngồi bên cạnh nghe anh nói cũng xót xa không ít. Không ngờ một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi thế này rồi.

-"Vậy cháu ăn uống như thế nào? Đêm đến thì ngủ lại ở đâu? "

-"Thức ăn thường ngày cháu sẽ tìm những đồ ăn thừa người khác để lại,đêm về thì chỉ có thể ngủ ngoài trời thôi ạ,ở đây họ không thích có người khác ngủ trước cửa nhà họ đâu thưa lão gia"_Giọng nói của anh vang lên chậm rãi rõ ràng âm điệu vốn mềm mại thanh thoát nên rất dễ dàng đi vào lòng người, khơi dậy niềm trắc ẩn bên trong họ.

Mẹ Vương quả nhiên không nhịn được  kinh sợ nhíu mày thốt lên.

-"Ôi,thứ đó bẩn như vậy làm sao mà ăn chứ?"_Từ lúc bà còn ở nhà mẹ đến khi được gả vào Vương gia đều nếm qua không biết bao nhiêu sơn hào hải vị,ăn lại thức ăn thừa của người khác?... Có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

Vương Đại Thành đột nhiên  trầm tư một chút ,ông ngước nhìn anh một lần nữa dường như đang rất đắn đo.Lúc lâu sau mới quyết định cất lời.

-"Hay là như vầy đi,cháu có ơn giúp đỡ Nhất Bác nhà ta xem như đối với Vương gia cũng có duyên, hay là tạm thời cứ ở lại đây mà sống ,ta sẽ xem cháu như con ruột của mình đối đãi với cháu thật tốt, dù sao bây giờ cháu cũng đâu còn nơi nào để đi."_Ông thấy đứa nhỏ này rất có tố chất, ông muốn giữ nó ở lại.

Lời nói của ông cất lên không những khiến mẹ Vương bất ngờ mà ngay cả anh cũng bất ngờ không kém. Nếu thật sự được như vậy đương nhiên là rất tốt nhưng mà điều anh không ngờ đến đó chính là ban đầu chỉ định bản thân sẽ xin làm người hầu kẻ hạ trong nhà thôi, không ngờ lại được người đàn ông này nhận anh làm con nuôi, tốt rồi....thật quá tốt rồi.

-"Chiến ca,vậy là từ nay anh sẽ cùng đệ ở một chỗ rồi, chúng ta có thể thường xuyên chơi với nhau rồi "_Đua xe!muốn cùng Chiến ca đua xe nữa a~

Tinh thần Nhất Bác trông có vẻ vô cùng hứng khởi, cậu sẽ không phải một mình buồn chán nữa, sẽ có ca ca xinh đẹp cùng chơi với cậu rồi.

Mẹ Vương nghe thấy biểu tình liền vô cùng căng thẳng, nắm lấy tay chồng mình dường như muốn nói điều gì đó nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị Vương Đại Thành nhíu mày ra hiệu chặn lại, vỗ vỗ tay bà như muốn bà yên tâm, sau đó quay sang nhìn về phía anh.

-"Thế nào? Cháu đồng ý chứ?"