Em Trai [Bác Chiến]

Chương 37: Tiếp cận đối tượng

Sáng hôm sau...

-"Đây là đâu?"

Vương Nhất Bác nhíu mày khi anh dẫn cậu đến một nơi không những xa lạ mà còn có rất nhiều người đứng ở đó nữa, họ rất đông có cả nam lẫn nữ trên tay họ cầm điện thoại như để sẵn sàng chụp một cái gì đó.

-" Đây là đài Truyền hình, Lý Băng Băng hôm nay sẽ có một buổi quay ở đây nên fan của cô ấy đã tụ tập đông đến như vậy ,chúng ta phải nắm bắt thời cơ chứ chỉ cần cố gắng tiếp cận được cô ấy thì sẽ hỏi ra được thông tin của Lý Tịnh Không phải sao?"

Sau khi nghe anh giải thích mặt cậu càng khó coi hơn, bọn người này đều là fan hâm mộ sao ?thật là chưa từng thấy qua cảnh tượng này.

*Kétttttt*

Tức thì một chiếc xe đen dừng lại cách cậu và anh không xa ,những vệ sĩ bắt đầu đi tới bao lấy chiếc xe ,người hâm mộ liền xôn xao lao đến, có lẽ người kia đã tới ,Tiêu Chiến lập tức nắm lấy tay cậu chạy về hướng đó.

-"Đừng đứng ngơ ra đó nữa, cô ấy tới rồi kia kìa "_Anh thì hớt hải chạy  còn cậu theo phía sau dường như không để tâm cho lắm, mắt dán chặt vào bàn tay nhỏ nhỏ đang nắm lấy tay cậu mà kéo đi,rất ấm!

Cánh cửa của chiếc xe khẽ mở, một cô gái đeo kính đen trong rất sang trọng bước ra ,đó là Lý Băng Băng nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp rất được công chúng chú ý đến. Cô nhanh chóng trong vòng bảo vệ của các vệ sĩ mà tiến vào bên  trong ,người hâm mộ đến khá đông họ vây quanh cô tạo thành một vòng tròn dày đặc. Anh và cậu vốn không có có cách nào tiếp cận được chỉ có thể đứng bên ngoài, chẳng mấy chốc bóng dáng người kia đã khuất dần và biến mất. Tiêu Chiến ngơ ngác đứng đó, anh không ngờ lại nhanh đến vậy, chỉ vừa mới thoáng qua chưa kịp đến gần cô ấy đã đi mất, vậy thì biết tiếp cận thế nào đây?

-"Nhanh thật đó, anh không nói là nghệ sĩ ngay từ đầu tôi còn tưởng cô ta đi chạy nợ"_Vương Nhất Bác vẫn bình thản tiến đến còn khoát vai anh cười cười.

-" Chạy nợ cái gì chứ,nghệ sĩ bây giờ là như vậy đấy rất khó tiếp cận ,đa phần đều đi như nước rút, vệ sĩ cũng rất cẩn thận không dễ dàng để người lạ chạm đến họ đâu"

Nhất Bác thản nhiên nghiêng đầu nhìn anh.

-"Vậy anh sau này đừng làm nghệ sĩ nhé"

-"Tại sao?"

-"Vì như vậy tôi sẽ rất khó tiếp cận anh"

-"Cậu...!"

Mặt Vương Nhất Bác bình thản đến mức khiến anh bất lực thật sự, rõ ràng là đang giúp cậu tìm ra hung thủ, trả mối thù gia tộc gì gì đó của cậu mà dường như người này hoàn toàn không để tâm gì mấy, chỉ lo chọc ghẹo anh.

-"Tôi cứ thích làm nghệ sĩ đấy, không cho cậu tiếp cận luôn đấy, thế nào? "_Tiêu Chiến hất mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không muốn thì anh vẫn làm nhé, cho cậu tức chết luôn đấy .

-"Vậy thì....."_Vương Nhất Bác ngưng lại một chút làm Tiêu Chiến bên cạnh căng thẳng vểnh tay lên chờ đợi_"Vậy thì tôi cũng làm nghệ sĩ, hai chúng ta đều làm nghệ sĩ ,như vậy có thể tiếp cận lẫn nhau"

Tiêu Chiến cả kinh nhìn cậu, như vậy mà cậu ta cũng nói được?

-"Ai...ai thèm tiếp cận với cậu ,hoang đường "

Bực dọc ngồi xuống, người thì để đi mất rồi mà cậu cứ thảnh thơi như thế đấy. Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh có chút buồn cười, cũng không phải vì cậu quên mất rằng nhiệm vụ cấp thiết nhất là phải tìm ra hung thủ nhưng không hiểu sao những lúc ở cạnh anh cậu lại muốn trêu chọc anh một chút ,nhìn thấy người bên cạnh vì tức giận ,vì ngại ngùng mà phòng má đỏ mặt lại trông vô cùng mình đang yêu.

-"Đừng lo,bây giờ không gặp được thì còn lần sau ,chút nữa khi nào cô ta ra mình chạy đến là được "_Tuy chọc là vậy nhưng thấy người bên dưới không vui cũng đành xuống giọng an ủi một chút.

-"Cậu chắc không? Lỡ như không được thì làm sao?"

-"Không được thì lần sau làm lại , làm một lần không được thì nhiều lần,thành công không phải cái có thể nằm gọn trong lòng bàn tay chỉ qua một lần đánh đổi "_Đó có lẽ vì sao cậu lại điềm tĩnh đến thế, mang trong mình gánh nặng gia tộc nhưng vẫn không hề nao núng hay gấp gáp mà đánh mất bản thân. Một câu nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến lại một lần nữa có cái nhìn khác về cậu, con người này thật sự có rất nhiều điều khiến anh phải học hỏi ,cậu ấy trưởng thành hơn chính số tuổi mà cậu ấy đang mang.

-"Nhất Bác, cậu đã từng sợ điều gì chưa "_anh thật sự tò mò con người như cậu điều gì sẽ khiến cậu sợ hãi.

-"Tôi tạm thời chưa nghĩ ra"

Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh,dường như chưa có thứ gì cho đến thời điểm này khiến cậu mất phương hướng, ba cậu đã từng nói là một người đứng đầu gia tộc ,làm chủ một gia tài đồ sộ quan trọng nhất là phải giữ một cái đầu lạnh ,phải lý trí, phải khôn ngoan có như thế mới có thể giữ vững được địa vị của mình.

Cậu chậm rãi ngồi lại bên cạnh anh, có lẽ phải chờ đến khi người kia trở ra rồi mới tính tiếp vậy. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, việc tiếp cận Lý Băng Băng thật sự là một vấn đề khó khăn , không những ngày hôm đó mà mấy ngày tiếp theo nữa cả anh và cậu dù có cố gắng thế nào vẫn không sao tiếp cận được cô ấy ,mà chỉ bị đám đông xô đẩy rồi bỏ lại phía sau.