Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra cũng không tức giận ,hai tay đút trở vào trong túi bình thản lên tiếng.
-"Được rồi,không đùa nữa,anh suy nghĩ cho kỹ đi,nếu anh đồng ý giúp tôi trong vòng 1 tháng tìm ra hung thủ tôi cam đoan với anh trong vòng một tháng đó ngoan ngoãn làm tròn vai diễn một người em trai của mình,đến lúc đó cho dù tôi có trả lại thân xác Tiêu Lâm thì tỷ tỷ anh cũng phẫu thuật xong rồi, chẳng phải tiện cả đôi đường sao?"
Câu nói của Vương Nhất Bác quả thật khiến anh phải suy nghĩ,có lẽ cậu ta nói đúng, hiện tại tình hình quá bất lợi,tỷ tỷ vốn yêu thương Tiêu Lâm đến nhường nào nếu tỷ ấy bây giờ biết được thằng bé không còn chắc chắn sẽ chịu không nổi,chi bằng đợi sau một tháng cuộc phẫu thuật được tiến hành lúc đó dù sẽ đau khổ nhưng tỷ ấy cũng sẽ không đến nỗi ảnh hưởng đến sức khỏe,anh đã mất Tiêu Lâm rồi anh không thể mất thêm tỷ tỷ nữa.
-"Được,tôi đồng ý với cậu"
Vương Nhất Bác nghe anh chấp nhận thỏa thuận, trên môi liền nở nụ cười đắc ý,tình thế kiềm kẹp như vậy,ngay từ đầu cậu đã nắm chắc được rằng con người này không thể nào từ chối cậu.
-"Được rồi,nào! Chiến ca chúng ta về thôi!"
Gương mặt Vương Nhất Bác nhìn anh tràn ngập ý cười,ý tứ không câu nói rõ ràng muốn chọc anh.Tiêu Chiến bất lực thở dài liếc cậu một cái liền quay người rời đi,Nhất Bác cũng vui vẻ theo sau anh trở về nhà.
Khi về đến nơi thì trời cũng đã sụp tối,vừa mở cửa ra liền thấy Tiêu Lộ gương mặt lo lắng chạy đến.
-"Hai đứa rốt cuộc đã đi đâu? làm tỷ tỷ lo chết đi được"_Cô từ tiệm hoa về đến nhà mà chẳng thấy một ai ,thông thường ít nhất về cũng thấy một trong hai người mới đúng,như vậy sẽ đỡ lo hơn.
-"À..à đệ và Vương....à không A Lâm đi dạo một lát thôi không ngờ trời lại tối nhanh đến vậy,xin lỗi tỷ tỷ, làm cho tỷ lo lắng rồi"_Tiêu Chiến ấp úng giải thích,thật sự làm anh căng thẳng quá đi mất.
-"Được rồi,được rồi hai đứa vào rửa mặt cho khỏe đi rồi ra ăn cơm này, hôm nay tỷ nấu rất nhiều món ngon đó"_Với ai thì có thể giận nhưng đối với A Chiến,cô thật sự không tài nào giận nổi đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy.
-"Đệ biết rồi"
Anh gật đầu bước vào phòng,sau khi rửa mặt thật sảng khoái thì cùng với tỷ tỷ dùng cơm,Vương Nhất Bác vì thực hiện lời hứa của mình nên cậu cũng chấp nhận cùng ngồi lại ăn với anh cùng Tiêu Lộ.Từ lúc bữa cơm bắt đầu đến bây giờ mọi người đều vô cùng thoải mái,đương nhiên người như Vương Nhất Bác cậu không thể ép bản thân mình vui vẻ giống như Tiêu Lâm được nhưng ít nhất cơ mặt hiện tại vẫn vô cùng thả lỏng, thản nhiên tập trung vào bữa ăn.Chỉ có Tiêu Chiến,anh nãy giờ cứ dùng đũa chọt chọt vào chén cơm,tinh thần vô cùng căng thẳng,dù sao anh cũng chỉ mới biết thân phận cậu ta vừa lúc nãy thôi, làm sao có thể không để tâm đây?
-"A Chiến,đệ sao lại thẫn thờ như vậy? mau ăn đi đồ ăn nguội sẽ không ngon"_Tiêu Lộ thấy anh cứ ngồi mơ mơ hồ hồ mới lên tiếng nhắc nhở.
-"A! đệ...đệ biết rồi"
biểu hiện lúng túng của anh toàn bộ đều được cậu thu vào tầm mắt,khóe môi khẽ cong lên,dùng đũa thản nhiên gắp một chút thức ăn bỏ vào chén của anh khiến Tiêu Chiến chấn động,ánh nhìn của cậu cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
-"Chiến ca......ăn nhiều một chút"
Tiêu Lộ thấy biểu hiện thân thiết giữa hai người cũng hài lòng tiếp tục dùng cơm,chỉ có anh là bị cậu áp lực đến nỗi thức ăn vào miệng nuốt cũng không trôi.
Tối hôm đó...
Tại phòng của anh,ánh đèn ngủ màu vàng loe loét thắp sáng một góc phòng tạo nên bầu không khí vô cùng ấm áp.Tiêu Chiến hai tay chống hông nhìn người đang rất tự nhiên nằm trên giường anh,bình thản lật các bức tranh của anh ra xem.
-"Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu?"
-"Bắt đầu gì?"
-"Cậu không định tìm ra kẻ đó?"
Vương Nhất Bác hiểu ý buông số tranh trên tay xuống,nhẹ lên tiếng.
-"Thực ra có 3 người nằm trong vòng nghi vấn của tôi,một là đối thủ cạnh tranh của ba tôi lúc xưa Lâm Khải Nhân,người này cũng kinh doanh trang sức nhưng từ khi ba tôi lớn mạnh ông ta làm ăn thua lỗ sau đó biệt tích nhiều năm"
Anh cũng ngồi lại trên giường nghiêm túc nhìn cậu.
-"Cậu nghi ngờ ông ta ôm hận trong lòng nên muốn trả thù?"
-"Phải,thứ hai là một người đàn bà dính tin đồn có quan hệ mờ ám với ba tôi bên ngoài,Lý Tịnh.Người này tôi không có nhiều thông tin nhưng những mối quan hệ rắc rối bên ngoài cũng có cơ sở sinh thù hận lắm.Và người cuối cùng....là chú của tôi,Vương Trạch"
-"Cậu nghi ngờ chú của mình?"_Anh thật sự có chút ngạc nhiên,cứ nghĩ cậu sẽ nhắm đến những người bên ngoài thay vì người trong dòng tộc.Vương Nhất Bác thở dài nhìn xa xăm.
-"Tôi cũng không muốn nhưng năm xưa ông ấy cùng quản gia Lý đột ngột cùng một ngày rời khỏi nhà ,quản gia Lý thì bị đau chân nên phải ở lại bệnh viện, bác sĩ đã làm chứng ,với lại quản gia Lý hoàn toàn không có động cơ gì làm vậy cả nhưng còn chú tôi lấy lý do là phải bay gấp sang Mỹ có việc đột xuất thật sự rất đáng nghi,có thể ông ấy vì không được ba tôi chia tài sản mới sinh hận trong lòng."
Tiêu Chiến nghe thấy cũng gật đầu,ngón tay nhanh nhẹn gõ trên máy tính,rất nhiều thông tin đã hiện ra.
-"Cái tên Lâm Khải Nhân không có nhiều thông tin,có báo đưa rằng năm đó sau khi thất bại ông ấy lui về về quê nhà ở Thiên Tân.Nơi đó cách Bắc Kinh không xa lắm,hay chúng ta đến đó trước?"
-"Ừm được,vậy thì mai chúng ta đến Thiên Tân"
Anh đóng máy tính lại đem cất sang một bên, ngập ngừng quay sang nhìn cậu.
-"Chuyện cũng đã bàn xong rồi,cậu...cậu về phòng nghỉ sớm đi"
-"Sao tôi phải về ?tôi ngủ ở đây rất thoải mái"
-"Sao có thể? lúc trước tôi cho cậu ngủ cùng vì nghĩ cậu là Tiêu Lâm ,bây giờ cậu cũng nên về phòng của mình chứ?"_Anh nghe cậu vẫn ngủ ở đây thì căng thẳng không thôi.
-"Chúng ta đều là nam nhân anh sợ hãi cái gì? trừ phi...."_Vương Nhất Bác nhoài người về phía anh cười cười _"...trừ phi anh có ý nghĩ gì đó không đứng đắn"
-"Tôi...tôi không có!"
-"Không có vậy thì ngủ thôi"_Chỉ chờ anh nói câu đó,cậu liền vui vẻ nằm xuống giường đắp chăn ngay ngắn mặc cho người bên cạnh bị chọc tức đến muốn nổ tung.